Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm


Nhật Hạ chạy chối chết xong rồi dựa lưng vào vách tường thở hổn hển.

Mu tay phải cô dơ lên che lấy đôi môi nhỏ nhắn của mình.
Là.....là chị ấy....".

Nhật Hạ nói đứt quãng.
Cô nhớ lại thành động quá phận của mình lúc nãy với An Lam.
Cô say rồi ư.

Lúc nãy ực hết một chai rượu mạnh rồi hồi lúc diễn ra buổi khai giảng cô cũng uống không ít, không phải là say thật chứ.
Không...không phải do say rượu đâu tửu lượng của cô rất tốt đấy, cô luôn luyện uống hằng đêm đấy không thể dễ dàng say như vậy được mà nếu có say đi chăng nữa thì cô cũng không làm những chuyện điên khùng đại loại như thế đâu.
Lúc nãy vốn đang định rời khỏi người An Lam rồi nhưng cô vô tình nghe thấy tiếng của tên Mã Trường Phi vọng tới hắn đang ở rất gần cô nếu có một tiếng động nhỏ gì thì hắn sẽ phát hiện ra cô ngay.
An Lam thì lại có dấu hiệu phản kháng lại cô, mà nếu cô ấy phản kháng thì cô sẽ bị bắt ngay tức khắc thế nên trong thời khắc túng quẩn cô liều mạng hôn lấy An Lam để ngăn chặn tiếng nói của cô ấy.

Nhưng thật là, đôi môi của An Lam quá mềm quá quyến rũ quá kích thích nó khiến cô hôn vào rồi càng hôn sâu càng không muốn rời ra khỏi.
"Chết tiệc....sao chị ta lại ở đây cơ chứ...cái gì mà vừa nghĩ tới hồi sáng tối xuất hiện liền vậy".
Đúng! An Lam chính là cô gái mà Nhật Hạ vô tình đụng phải ở sân bay vào năm ấy dù chỉ vô tình gặp phải một lần thôi mà gương mặt ấy luôn lẩn quẩn khắc sâu vào trong tâm trí cô cả ngày lẫn đêm.
Bản thân Nhật Hạ cũng không biết là mình có phải đã yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên không hay chỉ là say nắng bởi vẻ đẹp của cô ấy.
Nhưng mọi hình ảnh, mỗi cử chỉ, nụ cười dịu dàng của cô ấy và kể cả câu hỏi băng quơ mà An Lam dành cho cô ở sân bay ngày ấy: "Có sao không, em bị trúng ở đâu à?".

Tất cả mọi thứ cô đều ghi nhớ rất kĩ càng.
Cô luôn mong ước ngày một ngày nào đó sẽ gặp lại cô gái này nhưng thật không ngờ hôm nay lại như thế còn gặp trong hoàn cảnh trớ trêu này nữa chứ.
Nắm tay cuộn chặt lại đấm mạnh vào tường cô khẽ thốt lên" Chết tiệc"
Cô phải mau trở lại phòng rửa mặt cho tỉnh táo lại mới được, cô say thật rồi.

________________________
Quay lại với An Lam sau khi ngồi thất thần một lúc lâu dưới đất cô đi lại căn phòng làm việc của mình ở An Bảo Đường.
"An Lam! Sáng giờ cậu đi đâu thế, tớ gọi cũng không bắt máy?"
An Lam:...
An Lam đứng dựa người vào bàn làm việc im lặng không trả lời, đôi tay hết đưa lên chạm khẽ vào môi rồi lại đưa ngực trái nơi ẩn chứa một trái tim đang đập loạn xạ hết cả lên.
"An Lam".

Bảo Châu cất tiếng khẽ gọi cô khi không nghe được cô trả lời
An Lam nhường như không nghe thấy.

Bảo Châu thấy là lạ cô nhíu mày nghi hoặc, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cô bạn thân có mình có biểu hiện thất thần như này.

Nhất thời không nhịn được lớn tiếng gọi "An Lam"
Tiếng gọi lớn của Bảo Châu làm An Lam hoàn hồn trở về, cô xoay đầu nhìn lấy nữ nhân đang đứng cạnh bên cửa sổ, mái tóc nâu hơi uốn lượn khẽ bay theo gió, ánh sáng của ông trăng chiếu gọi từ sau lưng cô tạo lên hào quang xung quanh cô vô cùng thanh tú, đôi mắt nâu sẩm khẽ nheo lại nhìn lấy An Lam
"Gì thế?".
"Cậu thất thần?".

Bảo Châu hỏi mười phần chắc nịt
"Tớ không có, chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi mà buổi khai giảng hôm nay sao rồi, suôn sẽ chứ?".

An Lam cũng không nhìn Bảo Châu nữa cô đi chuyển đến tủ rượu lấy ra một chai Whisky từ tốn mở nắp rồi cẩn thận rót vào ly nhã nhặn đưa lên uống.
"Rất suôn sẽ"
Bảo Châu nhìn cô trả lời xong một lúc lâu sau tiếp tục bổ sung.
"Năm nay chúng ta có khách quý đấy?"

"Là đại tiểu thư nhà họ Thanh à?".
"Không...là tiểu thư nhà họ Nhật".

Bảo Châu đi đến bàn làm việc của An Lam với tay tìm kiếm một số hồ sơ gì đấy mà lúc nãy khi đi vào cô đã để lên bàn.
An Lam khi nghe lấy nhà họ Nhật động tác nghịch ly rượu cũng dừng, cô nhìn Bảo Châu rồi hỏi
"Cậu nói đại tiểu thư nhà họ Nhật cũng tham gia khóa huấn luyện này sao?"
Theo như cô biết thì Nhật gia có một cô cháu gái được xem là trân bảo là ngọc ngà tài lẽ hơn người nhưng chưa từng một lần lộ mặt trước công chúng,thậm chí các buổi tiệc hoàng tộc cũng không có mặt của cô.

Ngay cả ông của cô là người huynh đệ chí cốt của Nhật Long nhiều lần đến nhà chơi cũng không gặp được mặt cô công chúa nhỏ đấy nữa.
Thế mà bây giờ lại xuất hiện ở đây thật khiến cho người ta nghi hoặc.
Bảo Châu sau khi tìm được hồ sơ về thông tin cá nhân của Nhật Hạ liền đưa cho An Lam.
An Lam nhận lấy, chăm chú nhìn thông tin ở trang thứ nhất cô lật qua trang thứ hai thì đập vào mắt cô là tấm hình 3×4, một cô gái nhỏ nhắn với đôi đồng tử đẹp như tinh tú trên trời, đôi môi đỏ hồng mím lại, mái tóc nâu khói làm sáng cả khung hình.

Đẹp đến nổi không từ nào có thể diễn tả được.
Chỉ là hình thẻ thôi mà có cần chụp đẹp đến như vậy không thật sự không photoshop chứ.

Nhưng An Lam càng nhìn kĩ vào càng cảm thấy cô gái này quen quen hình như cô ấy là.....
Chẳng phải...là người con gái lúc nãy cưỡng hôn cô sao.
Oái ăm thật chứ...là cô ta thật ư
An Lam bật cười thành tiếng
"Đẹp đến như vậy thảo nào cả gia tộc giấu kín là phải..."
"Ông Nhật còn yêu cầu chúng ta phải đảm bảo giữ bí mật việc người Nhật gia đang ở đây đấy" Bảo Châu khẽ nói.
"Tớ biết rồi"

Nhật Hạ em khiến tôi thấy thú vị rồi đấy!
________________________
Nhật Hạ đi về phòng thì thấy Du Linh đã chìm vào giấc ngủ còn Thanh Tuyền thì bình thản nhìn cô.

Cô mặc kệ câu hỏi của Thanh Tuyền "Em đi đâu đến giờ mới về?".

Cô phớt lờ nó đi thẳng vào phòng tắm.
Nhật Hạ không ngừng tát nước lên mặt mình một cách thô bạo làm cho chiếc áo sơ mi của cô cũng bị ước một mãng.

Đôi tay cô không ngừng vỗ vỗ lên má cô phải trấn tĩnh bản thân lại, cô phải tĩnh táo.
Khẽ mỡ mắt ra nhìn lấy mình trong gương thì lúc này cô mới bàng hoàng...!lắc tay cô đâu...chiếc lắc tay của cô đâu...!lúc nãy vẫn còn mà.
Chiếc lắc này rất quan trọng với cô đấy, cô không thể nào mất nó được.

Cô phải đi tìm nó...!phải nhanh đi tìm nó.
Bật tung cửa ra Nhật Hạ chạy nhanh ra ngoài, Thanh Tuyền thấy thế cũng lớn tiếng gọi.
"Khuya rồi em còn muốn đi đâu?" Nhìn bóng dáng Nhật Hạ gấp gáp chạy đi cô cũng tò mò đi theo nhưng ra tới cửa thì có bóng dáng một người đàng ông chặn lại.
Là Khúc Lâm _trợ lí của Thanh Tuyền đến tìm cô có việc, hắn nói đôi ba câu vào tai cô làm sắc mặt cô biến sắc xong rồi đi theo hắn.
_______________________
Trời cũng đã gần sáng rồi thế mà Nhật Hạ vẫn chưa tìm ra nó, cô lục tung tất cả mọi thứ lên rồi sao lại không thấy kể cả mấy con đường lúc nãy cô chạy qua cũng đã kiếm rồi nhưng không có.
Chả lẽ có ai đó nhặt được rồi sao, sao mà có chuyện đó được quá khuya rồi cơ mà.
Sáng mẹ luôn rồi khuya gì nữa.
Bất lực.
Cô phải quay về phòng nghỉ ngơi một chút thôi rồi kiếm tiếp, hơn một ngày cô không được nghĩ lưng rồi.
Cô quay về phòng đẩy cửa bước vào thì thấy Du Linh vẫn còn say giấc có điều không thấy Thanh Tuyền đâu nữa mà cô cũng chẳng mấy quan tâm nữa bởi Thanh Tuyền không có ấn tượng tốt với cô.
Giờ phút này cô quả thực rất mệt mỏi, cô cũng không quan tâm đến việc mình đang ở chung phòng với Du Linh nữa, định ngã lưng nằm xuống nhưng còn chưa kịp nằm nữa thì tiếng chuông báo thức dậy reo lên.
Tiếng chuông quả thật rất lớn Du Linh cũng vì nó mà rời khỏi giấc mơ đẹp, sau khi định hình lại đầu óc thi Dung Linh bỗng tung chăn ra chạy tán loạn, phải thay quần áo nhanh...nhanh..
"Cậu còn đứng đó trơ mắt nhìn mình làm gì mau thay quân phục đi rồi tập trung xuống sân...quá giờ là bị phạt đó" Du Linh nhường như hét toáng cả lên.
Nhật Hạ khó hiểu, chẳng mấy chóc Du Linh đã đi ra với bộ quân phục của An Bảo Đường cô vẫn thấy Nhật Hạ nhìn cô không động tĩnh gì liền đẩy Nhật Hạ vào phòng tắm thay đồ còn tiện lấy bộ quân phục cho Nhật Hạ thay.

Cô vừa mang giày vừa thối thúc Nhật Hạ, một lúc sau Nhật Hạ cũng bước ra, bộ quân phục đen rất vừa người đấy.

Nhật Hạ từ tốn ngồi mang giày vào.
"Cậu là rùa đấy à?" Du Linh cằn nhằn.
"Trời cũng chưa sáng gì mấy, cậu sốt sắn thế để làm gì?" Nhật Hạ cau mày nói.
"Nơi đây rất trọng quy tắc đấy với cậu có biết ai sẽ là người huấn luyện mình không?".
"Ai?"
"Không biết luôn à, là An Lam đấy...là đại tiểu thư của An gia...nghe nói chị ấy nghiêm khắc lắm đấy!" Du Linh ôn tồn bảo.
Lọc cọc, lọc cọc, lọc cọc...
Tiếng chạy ríu rít ngoài hành lang, tất cả mọi người trong phòng đều đổ ồn ra ngoài, có sập lầu không đây
Chấn động luôn rồi
"Trễ rồi..." Du Linh vội nắm tay Nhật Hạ kéo chạy ra ngoài
"Này còn một bên giày chưa buộc dây....way..."
Đám đông ùa ra như kiến, chen chúc nhau như bọ làm cô với Du Linh tách nhau ra từ lúc nào không hay.

Trong đám đông này cô cảm thấy khó thở vô cùng cô phải chen ra tìm bầu không khí thôi.
Ầm ầm
Một dàn người bị ngã do chen đụng phải nhau như hiệu ứng Domino vậy, sắp tới cô rồi.
Nhật Hạ nhanh chân né sang một bên nhưng lại vấp phải cục đá phía sau khiến cô ngã ngữa theo bản năng cô nhắm mắt lại thế nhưng cô lại cảm nhận được có ai đó đỡ lấy cô.

Mùi hương hoa hồng đỏ dịu nhẹ xông vào mũi cô.
Khẽ mở mắt ra thì lại thấy mình đang nằm trong vòng tay của người khác rồi.

Cô nhìn lên gương mặt người đã đỡ lấy cô thì cô ngỡ ngàng mỡ to mắt nhìn.
An Lam nhìn cô dịu dàng, môi nỡ nụ cười khẽ tay cô vươn lên chạm vào sóng mũi cao thẳng của Nhật Hạ khẽ nói:
"Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi...Tiểu háo sắc".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận