Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm


An Lam khẽ lấy chiếc khăn trên trán Nhật Hạ xuống sau đó nhúng vào thao nước để kế bên, dòng nước lạnh xâm nhập vào đôi tay của An Lam tưởng chừng có thể xoa dịu sự nóng lòng trong cô nhưng nó vẫn không hề huyên giảm.

Nhật Hạ sau khi ra khỏi phòng cấp cứu thì lại lên cơn sốt, đã mấy tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa hạ nhiệt làm tất cả mọi người nóng lòng không thôi.

Đặt lại chiếc khăn trắng lên trán Nhật Hạ, An Lam nhịn không được xoa đầu Nhật Hạ một cái, ánh mắt hiện lên sự lo âu thấy rõ.
*Cạch*
Bảo Châu mở cửa đi vào, đầu tiên cô gật đầu chào ông Nhật cùng với Nhật Minh sau đó đi lại chỗ An Lam khẽ hỏi "Vẫn chưa tỉnh à?"
An Lam lắc đầu thay cho câu trả lời.
"Hai đứa cũng nên về nghỉ ngơi đi, để Nhật Hạ ở đây ta lo được rồi." Nhật Minh lên tiếng phá tan cái bầu không khí quỷ dị này.
"Không cần đâu chú, cháu không thể yên tâm trở về khi Nhật Hạ còn chưa tỉnh lại đâu."
Nhật Minh cảm nhận được sự kiên quyết của An Lam nên anh cũng không nói gì nữa chỉ biết đi đến bên cạnh ba mình ngồi chờ đợi thôi.
Mãi một lúc lâu sau Nhật Hạ mới chầm chậm tỉnh lại, cô nàng mệt mỏi khó chịu nâng mí mắt mình lên, đầu đau như búa nổ.
Đây hẳn là tác dụng phụ của thuốc ngủ mà cô đã sử dụng trong mấy tuần qua.
Cô dần dần có ý thức trở lại quan sát mọi người xung quanh.


Gương mặt An Lam đập thẳng vào mắt cô đầu tiên, bỗng trong lòng truyền đến một cảm giác yên lòng đến dễ chịu.
Đôi môi cô khẽ nhếch lên mỉm cười hài lòng nhưng khó ai phát hiện.
"Tỉnh rồi, em thấy trông người thế nào rồi?" Bảo Châu vội hỏi, con ngươi không giấu được sự vui vẻ và nhẹ nhõm.
"Không cần phải ngồi dậy đâu, em cứ nằm đi." An Lam giữ vai Nhật Hạ lại không cho cô nàng ngồi dậy.
"Đây là bệnh viện à, tại sao em lại ở đây?" Cô chỉ nhớ được tới giai đoạn cô ngã vào người An Lam ngồi thiếp đi thôi.
"Em đột nhiên ngất xỉu nên tôi mới đưa em vào đây, đã thấy người thế nào rồi?" An Lam sờ trán Nhật Hạ xem xét tình hình cô bé, nhiệt độ đã hạ xuống rồi nhưng vẫn chưa an tâm, cô âm thầm nhấn nút gọi bác sĩ tới.
"Nhật Hạ..." Nhật Long lúc này mới lên tiếng, ông khẽ gọi cô cháu gái mà ông cưng còn hơn trân bảo của mình.
"Con thấy trông người thế nào rồi, có còn đau không, ta gọi bác sĩ tới kiểm tra cho con nhé."
Nhật Hạ lúc này mới hướng mắt tới ông của mình, cô khẽ hỏi "Sao ông lại ở đây?"
"Con hôn mê như thế thử hỏi ta dám trở về hay sao." Dù trên thương trường có băng lãnh ra sao, tàn nhẫn ra sao nhưng khi đối mặt với tiểu công chúa của mình ông sẽ bày ra bộ dạng ân cần chu đáo nhất có thể, tất cả mọi sự dịu dàng của ông chỉ để dành riêng cho tiểu bảo bối này thôi.
Nhật Hạ là cả tâm can là mạng sống của ông.
An Lam khẽ nhích người sang một chút nhường chỗ cho Nhật Long đi đến gần Nhật Hạ.
Nhật Minh mở cửa cho bác sĩ đi vào, ông kiểm tra tình trạng sức khỏe của Nhật Hạ sau đó báo cáo với người nhà bệnh nhân.
"Cơn sốt đã giảm rồi, tình trạng nhịp tim cũng đã ổn định trở lại nhưng vẫn phải theo dõi một vài ngày, chú ý để cho bệnh nhân nghỉ ngơi."
Tất cả như thở phào nhẹ nhõm khi trút đi được tản đá trông người ra.
Nhật Minh gật đầu cảm ơn vị bác sĩ sau đó tiễn ông ra ngoài.
"Con đã khỏe rồi, ông mau trở về nghỉ ngơi đi, thức khuya không tốt với sức khỏe của ông đâu." Nhật Hạ lo lắng khuyên bảo ông mình.
"Con không cần phải lo cho ta, con chỉ cần chăm lo tốt cho bản thân con là ta đã đội ơn con nhiều rồi."
"Được được là con sai, con sai khi không chăm sóc bản thân tốt từ nay về sau sẽ không như vậy nữa." Sợ ông sẽ giảng thêm đạo lí, Nhật Hạ nhận sai trước.
"Có sức cãi lại như vậy xem ra đã ổn nhiều rồi nhỉ." Nhật Minh bước vào thấp giọng đùa cợt.
"Chú sao lại không đưa ông về?" Nhật Hạ không nhịn được nữa chống tay ngồi dậy chất vấn người chú của mình.
"Con trách ta cái gì, con còn không hiểu nổi tính của ông con hay sao, cho dù ta có khuyên cỡ nào đi nữa thì ông cũng sẽ không bao giờ chịu rời đi cho đến khi con tỉnh lại đâu." Nhật Minh thở một tràn dài khiến Nhật Hạ cân nín.
"Con đã hôn mê bao lâu rồi?"
"Sắp một đêm rồi, trời đã gần sáng rồi." Nhật Minh trả lời.
"Thế chú mau đưa ông về đi, chẳng phải ngày mai hai người vẫn phải đi đến công ty hay sao." Nhật Hạ ngỡ ngàng không ngờ mình lại hôn mê lâu đến thế.
"Con muốn đuổi ta." Nhật Long cảm thấy uất ức khi đứa cháu mình muốn đuổi mình đi.
"Con không có, con lo cho ông, ông đã ở đây suốt một đêm không ngủ rồi nếu không nghỉ ngơi sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người." Nhật Hạ bèn giải thích.

"Nhật Hạ nói đúng đó, ông nên trở về nghỉ ngơi đi, để em ấy ở lại với con là được rồi." An Lam lên tiếng giải vây cho Nhật Hạ, vừa hay cô cũng muốn có không gian riêng cho cô và Nhật Hạ.
"Nhưng mà ta...."
"Ông yên tâm cứ giao Nhật Hạ cho cháu, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em ấy" An Lam đưa tay ra sau lưng Nhật Hạ thầm đỡ lấy cô nàng.
Em ấy sắp không trụ nỗi nữa rồi!
Từ khi tỉnh lại cho đến thời điểm hiện tại em ấy chỉ là đang gắng sức diễn cho ông Nhật an lòng thôi.
" Đúng đấy ông ạ, có An Lam ở đây với con rồi còn có chị Châu nữa, ngày mai ông đến thăm con cũng được mà, đúng không? Nhật Hạ nặn ra một nụ cười dễ coi hết sức dành tặng cho ông.
Nhật Long:"...".

Một đứa đưa, một đứa đẩy thử nói xem ông đấu khẩu thế nào với chúng đây.
"Thôi được rồi, nghe lời cháu ta về được chưa?" Ông đưa tay lên xoa đầu cô vài cái rồi di chuyển tầm nhìn lên người An Lam "Vậy ta giao con bé cho cháu, có gì là phải báo cho ta ngay đấy."
"Vâng, thưa ông." An Lam gật đầu đáp ứng yêu cầu của ông.
"Nghỉ ngơi sớm nhé, mai ta sẽ lại đến."
"Ông về cẩn thận ạ, chú đưa ông về cẩn thận đấy." Nhật Hạ phồng má với Nhật Minh.
"Không cần nhóc phải nhắc, phải mau khỏe lại đấy." Nhật Minh đi tới cũng không nhịn được xoa cô rồi gật đầu với An Lam và Bảo Châu một cái và đi theo Nhật Long ra ngoài.
An Lam ra hiệu cho Bảo Châu đi theo tiễn hai người họ ra về,sau khi tất cả đều ra ngoài Nhật Hạ liền ngã quỵ đi may mà có An Lam bên cạnh, cô đã nhanh tay đỡ Nhật Hạ vào lòng mình.
"Em ổn chứ, tôi gọi bác sĩ vào nhé."
Nhật Hạ lắc đầu, dụi người vào lòng An Lam đôi tay cô vô thức ôm lấy vòng eo săn chắc của người mà mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nay.
"Nhật Hạ." An Lam khẽ gọi tên cô nàng.
"Ừm..."
"Tôi đỡ em nằm xuống nhá, em ngồi nãy giờ lâu rồi đã mệt lắm rồi có đúng không?"

"Đúng là có chút mệt thật nhưng khi thấy chị thì đã ổn hơn nhiều rồi."
Khóe môi An Lam âm thầm cong lên, đã như cọng bún thiu rồi mà còn đùa giỡn được.

Đặt Nhật Hạ nằm ngay ngắn lại An Lam liền không nhịn được hôn lên khóe mắt Nhật Hạ một cái rồi di chuyển xuống đôi môi thiếu máu kia hôn thêm một cái nữa.

Ánh mắt cô nhìn Nhật Hạ không giấu nỗi sự đau lòng.

Ước gì ông trời cho cô tìm thấy Nhật Hạ sớm hơn một chút thì có lẽ cô sẽ không nhìn thấy bộ dạng chật vật của em ấy hiện tại.
Nhìn gương mặt rầu rĩ của An Lam, Nhật Hạ bật cười thành tiếng.
"Tôi lo cho em đến nỗi tim thiếu điều muốn ngừng đập vậy mà em vẫn còn tâm trạng để cười sao." Đôi mắt An Lam trầm xuống con ngươi bao trùm lấy Nhật Hạ.
"Sao lại không được cười chứ dù gì đây cũng không phải lần đầu em bị như vậy a."
An Lam kéo chiếc ghế lại ngồi uống bên cạnh cô nàng và rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Nhật Hạ đưa lên khẽ hôn lấy mu bàn tay của cô bé, giọng tha thiết nói.
"Sau này đừng làm tôi sợ nữa, có được không?"
....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận