Chưa đầy nửa tiếng, động Hoa đã được dọn sạch sẽ, không còn bóng người, những người phụ nữ ở đó đều được bán lại cho những tên đàn ông nhiều tiền, chỉ với một câu nói của Mộ Dung Sở đã khiến nơi này thành chỗ bỏ hoang, những người xấu số bây giờ lại càng tệ hại hơn.
“ Người đẹp, lâu rồi không gặp “
Toàn Quy từ đâu xuất hiện, hắn lao vào ôm chặt Mộ Dung Sở, hắn không biết rằng bản thân đang chọc phải thần chết.
Thư Tất Phương đang chăm chú với đống vũ khí trên bàn, tức hồng hộc, gương mặt anh tối sầm, kéo mạnh Mộ Dung Sở về phía mình, trừng mắt với Toàn Quy.
“ Toàn Quy, anh đây là muốn trở thành kẻ tàn phế đúng không “
“ Phương à, tôi chỉ đùa, đùa thôi mà “
Hắn quơ quơ tay cười ngượng một cái rồi rời xuống, vẫn là tông giọng lạnh như băng
“ Tới chỗ tôi làm gì, lại muốn nhờ vả gì “
“ Tôi chỉ muốn đến chơi vài ngày thôi, dù sao chuyện ở Bắc Sơn anh cũng giúp tôi giải quyết ổn thỏa rồi, tôi đến xem có giúp được gì ở chỗ anh không thôi “, hắn vừa nói tay vừa mở nắp chai rượu vang, sốc sốc lên rồi rót cho mỗi người một ly, riêng mình uống ngay một ngụm lớn.
“ Anh không đến đây là đã giúp cho chủ nhân tôi rất nhiều rồi “
Mộ Dung Sở nhận lấy ly rượu từ hắn những chỉ có thể ngắm không thể uống vì ánh mắt lườm liếc của ai kia.
Nghe cô nói câu quá hợp ý mình, Thư Tất Phương vuốt nhẹ cánh mũi cô, khen ngợi.
Bọn người Tư Vũ cũng tán dương theo, ai nấy cười ngất vì câu nói của cô, chỉ riêng Toàn Quy là mặt sầm lại, có cảm giác bị bỏ rơi, hắn buồn bả húp ngay một ngụm rượu nữa.
“ Chủ nhân, miếng đất đó chúng ta làm gì “.
Tư vũ liền đổi sang tông giọng nghiêm túc.
“ Chủ nhân à, làm sòng bạc đi “,Mộ Dung Sở kéo kéo tay áo anh, mắt chớp chớp mè nheo với anh.
“ Chủ nhân, làm quán bar được không “.
Tư Phong cũng vui vẻ tham gia
“ Sòng bạc “
“ Quán bar “
“ Sòng bạc “
“ Được rồi, hai người cứ như chó với mèo, Phong cậu không đấu lại tiểu bắn tỉa đâu “
Jack ngồi từ trong phòng bếp mà cũng nghe rõ bọn họ giành giật nhau, vốn không định tham gia nhưng vì quá ồn ào ảnh hưởng đến việc điều chế nghiên cứu thuốc của mình nên hắn mưới thèm mở miệng.
Nhận thấy Jack nói rất đúng, Tư Vũ và Toàn Quy ngồi đó liền gật đầu, an ủi Tư Phong, trong số bọn họ chỉ có cô là phụ nữ, hơn nữa lại được chủ nhân yêu thương vô độ, cô hông lên tiếng thì thôi chứ đã lên tiếng thì không ai đấu lại được.
" Sòng bạc " , hai chữ phát ra từ miệng Thư Tất Phương khiến bọn họ biết rõ kết quả ai là người thắng.
“ Chủ nhân , nhận được tin Salim đang ở Thái Lan “
Tư Phong với vẻ hối hả, tay cầm chiếc điện thoại, hắn nghiêm nghị, trong mắt lóe lên tia tức giận, không chỉ riêng hắn tất cả người ở đây nghe đến cái tên Salim này mặt đều biến sắc.
Thư Tất Phương im lặng hồi lâu, ai cũng dời ánh mắt về phía anh như đang đợi lệnh, anh day day bên thái dương, thở hắc một hơi, với khuôn giọng lạnh cùng với sự nghiêm túc dáng vẻ của anh như đang hạ chiếu chỉ.
“ Chuẩn bị đi, chiều nay đi Thái Lan “
...
Thái Lan cũng là nước thuộc Đông Nam Á, là nơi mà Salim xưng bá, hắn buôn bán và chế tạo vũ khí chủ yếu trong vùng Đông Nam Á, khi hắn ở đây giống như cá gặp nước nhưng Thư Tất Phương cũng nắm phần lớn số vũ khí ở vùng này, nếu hắn xưng bá thì anh sẽ xưng vương, không ai nhường nhịn ai.
...
Lần đầu tiên Mộ Dung Sở được đến Thái Lan, văn hóa nơi đây không ngờ lại thu hút cô tới vậy, đánh mắt nhìn xung quanh cả buổi, cô thích nhất là kiến trúc của những ngôi chùa nơi đây, nó linh thiêng cảm giác rất yên bình, thiết kế vô cùng trang nghiêm.
Thái Lan là nước thần bí rất tin tưởng chuyện tâm linh, mặt khác cũng là nơi cho những tên như Salim đễ dàng làm càn, nơi đây các băng đảng xã hội đen cả lớn cả nhỏ cũng rất nhiều, còn có nhiều tay buôn ma túy có tiếng, cũng là một nơi nguy hiểm không kém gì Tây Vực
“ Em rất thích nơi này? “
“ Phải chủ nhân “
“ Vậy chúng ta ở lại đây lâu một chút “
“ được ”
Bốn người đàn ông nhìn hai con người trước mắt cảm giác như bị cho ăn một bát cơm tró siêu to khổng lồ, Toàn Quy bất giác thấy buồn nôn, cả ba người còn lại cũng thấy sởn vai gáy.
Sự nuông chiều anh dành cho cô bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy anh đối với bất kỳ người nào.
“ Tất chủ, anh đến rồi, chúng ta đi thôi “
Một người đàn ông tóc màu xám trà, tầm tuổi Thư Tất Phương, mặc trên mình bộ vest đen lịch lãm phía sau còn có hai tên đàn ông khác, đến đón bọn họ.
Đưa bọn người Thư Tất Phương đến một căn nhà, khá to là nhà riêng của Thư Tất Phương tại Thái Lan, những ngày tháng anh không ở đây ngôi nhà đều do một tay người đàn ông này chăm lo.
“ Em lên nghỉ ngơi trước đi “
Thư Tất Phương vuốt ve mái tóc đen, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Mộ Dung Sở sau chuyến bay, anh không cầm được lòng, hơi nheo mắt nhìn cô, có chút lo lắng.
Mộ Dung Sở ngoan ngoãn đứng lên đi ngay, cô chọn cho mình một căn phòng to nhất trong ngôi nhà lại không hề biết đó là phòng của Thư Tất Phương.
Để lại bọn đàn ông bận rộn bàn bạc chuyện lớn, bọn họ ai cũng vô cùng tập trung, dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc từ ai cũng tỏa ra một sự thu hút khó cưỡng, những lúc này nhìn kỹ thấy ai cũng vô cùng đẹp trai.
Bàn bạc xong trời cũng đã về khuya thời tiết Thái Lan vốn dĩ là nóng, nên khi về khuya cũng chỉ có những cơn gió nhè nhẹ lâu lâu thối đến.
Mộ Dung Sở ngủ ngon trên chiếc giường to lớn, bất chợt có một bàn tay to lạnh mân mê gương mặt nhỏ, Mộ Dung Sở vì nhột mà chau chặt mày, cô biết rõ đó là ai.
“ Chủ nhân à, đừng quấy để em ngủ “
“ Sở, em còn chưa ăn gì, mau dậy ăn rồi ngủ", bàn tay hư của Thư Tất Phương nơi khuôn mặt từ từ trườn xuống nơi cao ráo, ra sức bóp bóp nặn nặn.
“ Em đang ngủ dở, không muốn ăn, chủ nhân à, anh cũng mau ngủ đi “
Mộ Dung Sở dang ra vòng tay rộng lớn ôm chầm lấy anh vào người mình, trong mơ màng cứ thế mà vùi đầu vào anh ngủ thật ngon.
Thư Tất Phương cũng ôm cô thật chặt rồi chợp mắt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...