34.Trở lại
Dự án dần đi vào quỹ đạo, hắn giao lại cho Chính An lo liệu. Hắn còn tìm giáo viên giỏi về tiếp tục dạy dỗ bọn trẻ đồng thời xin phép gia đình được đưa nó trở lại thành phố tìm bác sĩ giỏi chữa trị chứng mất trí nhớ của nó
-Khi nào rãnh phải về thăm mẹ nha con
-Dạ, con biết mà – Nó ôm bà
-Bảo Bảo Bối Bối phải nghe lời mẹ biết chưa? Không thì ba đánh đòn nghe không?
-Dạ.
-Lại đây dì ôm cái nào
-Cậu phải đối xử tốt với con bé…không thì đừng trách tôi
-Anh yên tâm…thôi cũng khá trễ rồi, con xin phép cả nhà kẻo trời tối
-Uhm. Nhớ giữ gìn sức khoẻ nha con
-Dạ, chào mẹ, chào mọi người con đi
Đưa nó trở lại thành phố, trở lại ngồi nhà mà nó đã rời xa 4 năm. Giúp nó mang đồ đạc lên phòng
-Nè…sao lại mang đồ của Bảo Bảo và Bối Bối sang đây
Nó thắc mắc tại sao lại để đồ của nó một phòng mà đồ của hai tiểu tử một phòng
-Phòng này là dành cho con, em không nhớ sao…còn phòng kia là của chúng ta
“Chúng ta” có nghĩa là hắn và nó sẽ ngủ chung phòng sao? Hắn đang ăn dưa bở chắc. Nó đi sang phòng bên mang hết đồ đạc của mình qua
-Tôi sẽ ở phòng này
-Nhưng mà…
-Không nhưng gì cả
Nó mang đồ vào, hắn nhìn theo mà tiếc nuối, bên dưới phòng khách có hai người đang cười khúc khích khi hắn bước xuống thì lập tức trở về trạng thái ban đầu
-Anh hai sao vậy?
-Chắc là bị ăn dưa bở rồi haha
Hắn quăng cả chiếc gối vào Quốc Lâm, nhìn Quốc Lâm với ánh mắt hình viên đạn, còn hai người kia thì tha hồ ôm bụng mà cười
Hắn sắp xếp công việc ở công ty để đưa nó đi chữa trị, một tháng trôi qua mà mọi chuyện vẫn thế không có tiến triễn gì cả
-Hay là đừng đi nữa…dù sao bây giờ em cũng không sao
Nhìn thấy nét lo lắng hiện trên khuôn mắt hắn nó không muốn vì mình mà hắn lơ là với việc ở công ty
-Anh phải tìm người chữa cho em bằng mọi giá
Hắn nắm chặc bàn tay của nó, nó miễm cười ngã đầu vào vai hắn, không biết tự lúc nào nó cảm thấy không thể sống thiếu hắn. Chiếc xe về đến nhà
-Mẹ về rồi – Bảo Bảo, Bối Bối chạy ra
-Ngoan. Có nhớ mẹ không?
-Dạ nhớ - Cả hai hôn lên má nó, nó cũng hôn lại đôi gò má phúng phính của hai bảo bối
-Không ai hôn chú hết à
-Dạ có hihi – Bảo Bảo Bối Bối chạy đến bá vai hắn, hôn vào má hắn
-Mẹ có hôn chú không? – Bối Bối
-Hả?
Nó nhìn cái nụ cười đáng ghét của hắn, nụ cười đắc ý đang nhìn nó…thật muốn đấm cho bỏ ghét
-Mẹ các con không thích hôn chú đâu
-Có mà…đúng không mẹ…mẹ…mẹ - Hai đứa này đang về phe ai đây chứ
-Uhm
-Vậy mẹ hôn chú đi
Bảo Bảo Bối Bối đẩy nó đến gần hắn, nó bối rối còn hắn thì đang cười với nụ cười đắc ý
-Mẹ…sao mẹ còn chưa hôn chú – Bối Bối giật giật tay nó
-Anh nhắm mắt lại đi
Hắn miễm cười, nhắm mắt lại, khi nó vừa nhót gót định hôn vào má hắn thì đôi bàn tay nhanh như cắt đã ôm lấy nó đồng thời đôi môi hắn chiếm lấy đôi môi nó một cách không thương tiếc…nó bị anh làm cho phản ứng không kịp, hơi thở nó dồn dập gần như không thở được…hắn buông nó ra
-Mẹ con rất thích hôn chú – Hắn nhìn nó miễm cười
Hắn bế hai đứa nhóc vào nhà để lại nó còn đứng ngây ngốc ngoài sân
Vì ở công ty có việc nên cả ngày hôm qua hắn không trở về nhà, lo lắng cho hắn, không biết hắn ăn uống thế nào? Sáng sớm nó đã dậy thật sớm hầm canh gà đưa đến công ty cho hắn
-Cô tìm ai? – Bảo vệ chặn lại
-Tôi tìm chủ tịch Hoàng Thiên Du
Một cô nhân viên vừa đi ngang qua cười khảy, nhìn bộ dạng nhà quê của nó mà đòi gặp cả chủ tịch kia đấy…cô dừng lại xem tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra
-Cô có hẹn trước không?
-Tôi…không…nhưng mà anh cứ nói có Trúc Nhi đến gặp
-Hừ…cô tưởng mình là ai mà vừa nghe tên cô chủ tịch sẽ ra gặp – Cô gái lúc nãy lên tiếng mỉa mai – Cô nhìn tôi rồi nhìn lại mình xem…tôi còn chưa lọt vào mắt của chủ tịch huống gì cô haha đĩa mà đòi đeo chân hạt
-Cô… - Nó bậm môi, tức giận cớ vì sao vừa mới gặp mà cô ta đã phỉ bán nó như thế - Hừ…đúng là so với cô tôi chẳng là gì cả nhưng tôi chắc chắn nghe đến tên tôi vị chủ thịch của các người sẽ ra đây – Nó tự tin làm cô ả tức tối
Nhìn hai cô gái đang cãi nhau trước công ty làm người bảo vệ thật khó xử không biết phải làm sao đây?
-Anh làm ơn vào thông báo với chủ tịch giúp tôi
-Anh mau tống cổ con nhỏ điên này ra ngoài
-Có chuyện gì thế? – Chất giọng không mấy thiện cảm
-Chủ…chủ…tịch… - Giọng cô ả run run khi nhìn thấy hắn, ánh mắt hắn không hướng về cô mà hướng về người con gái đang cầm chiếc hộp canh trên tay
-Em đến khi nào sao không gọi cho anh – Giọng hắn trở nên dịu dàng, cô nhân viên thì mở tròn đôi mắt nhìn, cô không tin nỗi
-Em vừa đến…có nấu cái này cho anh – Nó đưa hộp canh cho hắn – Thôi, em về đây, không làm phiền anh
-Để anh đưa em về
-Thôi…em tự về được…anh nhớ ăn nha
Nó rời khỏi Hoàng Vũ, hắn cầm chiếc hộp trên tay nỡ một nụ cười rồi đi thẳng vào trong. Hắn đi rồi cô nhân viên và người bảo vệ mới thở phào nhẹ nhõng, chân của cô nhân viên run đến mức không đứng nỗi phải nhờ người bảo vệ đưa vào trong.
@
Hồi ức tìm về - Hạnh phúc anh và em
Trên đường trở về nhà không may nó bị mắc mưa, ướt hết cả người. Lo lắng hắn liền trở về nhà, lên phòng tìm nó thì thấy nó đã thiếp đi, anh nhẹ nhàng đến gần hôn lên trán nó…nhưng sao…
-Sao em nóng vậy nè? – Hắn sờ tay lên trán nó, nó bị sốt thật rồi – Hắn liền gọi bác sĩ đến
Cả đêm nó sốt mê mang, hắn đành bế nó sang phòng bên cạnh tránh lây bệnh cho Bảo Bảo và Bối Bối. Hắn túc trực bên cạnh để chăm sóc nó, lau mồ hôi cho nó…đến gần sáng thì cơn sốt cũng hạ dần, hắn cũng mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.
Nó tỉnh lại nhìn thấy hắn bên cạnh, nỡ một nụ cười hạnh phúc, bàn tay nhỏ nhắn khẽ vuốt lên mái tóc hắn, đôi bàn tay nhanh chóng bị hắn giữ lấy, hắn nhìn nó với đôi mắt tha thiết
-Em thấy khoẻ chưa?
-Uhm. Em không sao…làm anh cả đêm không ngủ được
-Sao em lại nói thế? Em đói chưa anh bảo chị Sam làm chút gì cho em nha
Nó lắc đầu, hắn chau mày nhìn nó
-Em không muốn ăn
-Sao lại không muốn ăn? Hay em còn mệt ở đâu – Nhìn ánh mắt đầy lo lắng của hắn nó phì cười
-Không phải, tại em chưa thấy đói
-Uhm. Vậy em ngủ chút nữa đi…anh sẽ gọi khi nấu xong – Hắn đắp lại chăn cho nó
-Cám ơn anh
-Chúng ta là vợ chồng, em không cần lúc nào cũng cám ơn anh được không?
-Uhm
-Ngoan. Em ngủ ngon
Hắn hôn lên mái tóc nó rồi ra ngoài, nó miễm cười, nó thích được thế này, được hắn quan tâm thế này, nó nhắm mắt lại thiếp đi.
-Trúc Nhi có sao không? Em nghe anh Quốc Lâm bảo cậu ấy bị sốt – Thảo Nhi cùng Hoàng vừa đến
-Cô ấy đã đỡ hơn nhiều rồi, cám ơn hai người đã quan tâm
-Sao anh lại nói vậy…mà em lên thăm Trúc Nhi một chút nha
-Uhm.
Hắn, Hoàng và Thảo Nhi vừa đứng dậy, chưa rời nữa bước thì đã nghe tiếng hét chói tai của nó, cả ba vội vàng chạy lên, Quốc Lâm & Thiên Kỳ từ bên ngoài cũng vội vàng chạy vào, Bảo Bảo Bối Bối thì khóc lóc gọi mẹ
-Trúc Nhi, em sao vậy nè?
Hắn bế nó lên giường, xoa xoa tay cho nó, Thiên Kỳ đưa Sang Sang cho Quốc Lâm bế vội chạy xuống pha nước nóng mang lên lau trán cho nó, Thảo Nhi & Hoàng lo lắng không kém
Nó từ từ mở mắt ra mọi người đang vây lấy nó, tim nó chợt thắc lại, hàng nước mắt nó rơi ra khi nhìn thấy hắn
-Trúc Nhi, em làm sao vậy? Sao em lại khóc – Hắn lau nước mắt cho nó thì bị nó gạt tay ra, hắn không hiểu thật sự nó bị làm sao vậy
-Trúc Nhi, cậu thấy thế nào rồi?
Ánh mắt nó hướng về người con gái trước mặt với nét giận dữ đến tột cùng, nó bước vội ra khỏi giường, nắm tay hai đứa trẻ bỏ đi
-Trúc Nhi, em định đi đâu? – Hắn chặn lại trước cửa
-Tránh ra, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa
-Em...em sao thế? Anh…làm gì mà em lại giận đến thế?
Hắn giữ nó lại, Hoàng & Quốc Lâm nhìn thái độ của nó, đang nghĩ và đoán được phần nào
-Có phải em đã nhớ lại mọi chuyện? – Quốc Lâm
Lời nói của Quốc Lâm làm mọi người hướng về nó
-Phải…
“Nhớ lại lúc nãy, nó ngủ được một lúc rồi giật mình tỉnh giấc…nó cảm thấy khát nên bước ra khỏi giường nhưng nhìn quanh hình như căn phòng này đâu phải phòng nó ở…nó đoán là phòng của hắn nên có một chút tò mò, nó nhìn xung quanh mọi thứ giường như rất quen thuộc, nó đi lại chiếc bàn trên đó có một tấm hình của nó và hắn, hai người với nụ cười rất tươi, nó lấy tay sờ lên bất giác nụ cười nó cũng hiện ra
-Mình đã từng yêu anh ta sao?
Nó đặt tấm ảnh trở lại vị trí cũ, nhìn sang phía bên trái là quyển sách, nó với tay lấy…nhưng sao bị rách rồi
“Sách thầy bị con miu cào rách ấy mà!”
Quyển sách trên tay nó rơi xuống sàn, đầu óc nó sao quay cuồng thế này, chiếc giường ngay lập tức đập vào mắt nó, hình ảnh người đàn ông và người đàn bà không một mảnh vải che thân hiện lên, đầu óc nó lại quay cuồng, nó ôm đầu, hình ảnh nó bị một đám người đuổi theo…nó phải nhảy xuống….khôngggggggggg!”
-Tôi đã nhớ tất cả…và anh – Nó trừng mắt nhìn hắn - …đừng mong lừa gạt tôi thêm một lần nào nữa
-Trúc Nhi…không…em thật sự hiểu lầm anh rồi…đêm đó…quả thật…
-Quả thật thì tôi đã nhìn thấy tất cả chuyện tốt đẹp mà hai người đã làm
-Trúc Nhi! Mình xin lỗi…nhưng hãy nghe mình giải thích – Thảo Nhi nắm lấy tay nó
-Giải thích…hừ…còn gì để giải thích?
-Thiên Kỳ, em theo anh mang Bảo Bảo và Bối Bối xuống nhà – Quốc Lâm nói rồi bế Sang Sang đi, Thiên Kỳ nắm lấy tay Bảo Bảo và Bối Bối nhưng hai đứa cứ oà khóc lên lôi mãi chúng mới chịu đi
-Trúc Nhi, nghe anh hai nói – Hoàng bước đến gần nó – Mọi chuyện thật sự chỉ là hiểu lầm…tất cả đều do Túc Linh bày trò
@
Nó nhìn Hoàng, nghe Hoàng nói nhưng có thể tin được không? Hoàng từ từ kể rõ đầu đuôi cho nó nghe, nó khóc, đôi bàn chân nó khuỵ xuống không thể nào tin được tất cả chỉ là một âm mưu nhưng làm nó và hắn phải xa cách nhau tận 4 năm…cũng có thể là mãi mãi…sao trên đời lại có người nhẫn tâm đến thế? Nó không thể nào nói nên lời, giờ đây nó vừa vui, vừa sợ…sợ một lần nữa nó lại rời xa hắn, hai hàng nước mắt nó cứ đua nhau mà rơi xuống mặn đắng cả bờ môi… hắn đến bên cạnh ôm lấy nó, dỗ dành nó…thấy thế Hoàng và Thảo Nhi rời khỏi phòng để lại không gian yên tĩnh cho hai người họ.
-Trúc Nhi…em đừng khóc…mọi chuyện đến đây đã kết thúc rồi. Em đã trở về bên cạnh anh…anh không cho phép em được rời xa anh một lần nào nữa
Nó ngước lên nhìn hắn, hắn giúp nó lau đi hai hàng nước mắt đáng ghét kia
-Trúc Nhi, Anh yêu em!
Hắn siết chặc nó vào lòng, nó khóc đến rã người từ từ thiếp đi trong vòng tay của hắn, hắn bế nó lên giường đắp chăn lại cho nó, hôn nhẹ lên trán nó rồi bước ra ngoài.
-Trúc Nhi sao rồi? – Hoàng lo lắng
-Có lẽ vừa mới khỏi bệnh lại xảy ra chuyện này nên làm cô ấy kiệt sức...ngủ một giấc sẽ không sao đâu
Hắn ngồi trò chuyện với mọi người một chút thì trời cũng đã tối, Hoàng xin phép đưa Thảo Nhi về
Chào mọi người Hoàng đưa Thảo Nhi về, Bảo Bảo Bối Bối khóc một hồi cũng nằm trên ghế mà ngủ say, hắn bế hai đứa nhóc về phòng, đắp chăn cẩn thận….nhìn hai gương mặt của thiên thần nhỏ hắn cuối xuống hôn nhẹ vào má chúng.
Quốc Lâm và Thiên Kỳ cũng trở về phòng, mới có một ngày mà làm cả nhà cảm thấy mệt mỏi, tiểu công chúa Sang Sang cũng ngủ từ lúc nào.
Hắn rời khỏi phòng của bọn trẻ, mở cánh cửa phòng mình, nó vẫn còn ngủ…từ trưa giờ nó vẫn chưa có gì vào bụng cả nhưng hắn không nỡ đánh thức, đi lại gần kéo chăn đắp lại cho nó, hắn với tay lấy chiếc gối nhỏ rồi xuống phòng khách nằm.
Hắn đi rồi nó mở mắt ra, nó vẫn cảm nhận được sự quan tâm ân cần của hắn dành cho nó vẫn không hề thay đổi, nó tiếc nuối tại sao lại để sự hờn ghen làm mờ lí trí, làm nó và hắn phải cách xa nhau lâu đến thế…xuýt chút nữa là nó đã đánh mất đi hắn, đánh mất đi cái hạnh phúc của chính mình. Nó tự trách bản thân, làm sao nó có thể đối diện với hắn, làm sao có thể tiếp tục nhận lấy tình yêu của hắn….nó phải làm sao đây? Lòng dạ nó rối bời, nó không muốn mất hắn thêm một lần nào nữa…
Ánh đèn tắt đi, hắn nằm đó nhưng không tài nào chợp mắt được, hắn sợ hạnh phúc đang trước mặt sẽ bay đi mất…đang suy nghĩ bỗng hắn nghe có tiếng bước chân nhè nhẹ đang đến gần, hắn nhắm mắt lại giả vờ thiếp đi. Chợt đôi bàn tay nhỏ bé ôm lấy hắn làm trái tim hắn xao xuyến, một vài giọt nước khẽ rơi xuống bờ vai của hắn làm tim hắn thắc lại…
-Em xin lỗi, vì sự ghen tuông ngu ngốc của mình đã làm anh phải chịu khổ trong suốt 4 năm qua. Đừng giận em có được không? Em thật sự rất yêu anh!!
Hắn bật người dậy, choàng tay ôm lấy nó, vòng tay nó cũng siết chặc hắn, hắn nới lõng vòng tay, nâng chiếc cằm nhỏ của nó lên, nhìn vào đôi mắt chứa chang nước mắt, khẽ nói
-Ngốc, làm sao anh giận em kia chứ…anh rất vui khi em đã nhớ ra anh là ai? Anh rất vui khi biết được em vẫn còn rất yêu anh và….anh rất vui khi biết được em đã sinh cho anh hai đứa nhóc thật đáng yêu – Anh hôn nhẹ lên trán nó – Anh yêu em, Trúc Nhi!
Nó vui mừng ôm lấy hắn, siết chặc hắn, đôi môi nhỏ bấp bấy được mấy từ
-Em cũng yêu anh!
Hắn miễm cười hôn lên bờ môi của nó, cái hôn đầy ngọt ngào, đầy khao khác, đầy nỗi nhớ nhung mà hắn đã chôn giấu trong suốt 4 năm qua. Đôi môi hắn rời khỏi đôi môi nhỏ bé của nó, hắn vòng tay bế thốc nó trên tay, nó cũng choàng tay qua cổ hắn, hai ánh mắt nhìn nhau không một chút rời xa.
Đưa nó lên phòng, từ từ đặt nó xuống chiếc giường, hắn nhìn nó nỡ một nụ cười hạnh phúc. Đôi môi hắn lại tiếp tục tham lam chiếm lấy bờ môi nhỏ nhắn của nó, hôn lên má, hôn xuống cổ…nó run người trước sự cám dỗ mà hắn mang lại. Đôi tay hắn cũng không chịu yên vị, từ từ tháo bỏ từng cúc áo của nó ra, đôi môi tham lam lại tiến xuống đôi gò bồng căng tròn mà nghịch…nó khẽ kêu lên, ưỡn người theo hành động của hắn, đôi bàn tay hắn nhanh chóng tháo bỏ lớp vải vướn bận trên cơ thể của cả hai người, đôi mắt âu yếm của hắn nhìn nó
-Anh yêu em, Trúc Nhi!
Nó khẽ cười, choàng tay qua cổ hắn…hắn hôn khắp cơ thể nó làm nó run lên không chịu được…hắn bắt đầu tiến sâu vào trong nó. Giờ đây căn phòng trở nên quá chậc chội, không gian xung quanh giường như bị bao trùm bởi tiếng thở càng lúc càng nhanh hơn.
Một ngày mới lại bắt đầu, hắn mở mắt ra nhìn thấy nó vẫn còn thiếp đi chắc là rất mệt…hắn cuối xuống hôn vào môi nó, kéo chăn đắp lại cho nó rồi bước xuống giường trước.
Nó tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh không thấy hắn đâu…nó sợ vội rời khỏi giường nhưng trên cơ thể nó hiện giờ không một mảnh vải che thân, nó túm lấy chiếc chăn quấn quanh người khi vừa nghe tiếng mở cửa
-Em dậy rồi à, rửa mặt rồi ăn chút cháo nha! – Hắn đặt tô cháo lên bàn đi đến gần nó, nhìn nó rưng rưng nước mắt hắn lại lo – Em sao thế?
@
Nó buông cả tấm chăn đang quấn quanh người chạy đến ôm lấy hắn
-Em sợ…em đang nằm mơ khi tỉnh dậy sẽ không thấy anh nữa
Hắn miễm cười, thì ra là nó đang lo lắng, hắn kéo nó ra đối diện với mình
-Em ngốc quá, đây không phải là mơ – Hắn nhìn nó rồi ánh mắt dần chuyển đi nơi khác, nó như tỉnh hẳn vội đẩy hắn ra, kéo cái chăn che lại
-Anh nhìn gì chứ - Nó quay đi chỗ khác che dấu gương mặt đang thẹn thùng của mình
-Em thật sự…làm cho người ta không thể chịu nỗi – Hắn tiến đến ôm lấy nó từ phía sau, hơi thở phản phất bên tai nó làm nó rùn mình
-Anh…anh buông em ra, em phải đi tắm
Nó gỡ tay hắn ra, chạy tót vào nhà vệ sinh. Hắn nhìn theo, vẻ bối rối của nó làm hắn say mê chết được.
Mọi sự hiểu lầm được giải toả, hắn đã tìm được vợ lại có thêm hai đứa con thật đáng yêu như vậy còn hạnh phúc nào cho bằng. Ba mẹ hắn sau chuyến du lịch trở về thì càng vui mừng hơn, giờ đây trong nhà lúc nào cũng nghe tiếng con nít vui đùa chạy nhảy.
Một buổi tiệc được tổ chức thật trọng đại mừng nó bình an trở về, nó không muốn gây sự chú ý nhưng đề nghị này là của ba mẹ hắn nó đành phải nghe theo
-Chúc mừng em, hôm nay em xinh lắm – Hoàng & Thảo Nhi đến
-Cám ơn anh
-Bảo Bảo Bối Bối lại cậu bế nào
-Dạ
-Chúc mừng…chúc mừng…
Mọi người đến đông đủ cả, có cả anh, Thanh Nhã, mẹ Thanh Nhã…cùng đến để chung vui cho hạnh phúc của nó và hắn. Hắn choàng tay qua eo nó đi đến mời rượu các quan khách…tất cả những gì diễn ra làm nó rất vui, rất hạnh phúc nhưng có điều gì đó làm nó lo lắng, cảm thấy lạnh sống lưng
-Em làm sao vậy? – Hắn cảm nhận được bàn tay nó lạnh bất thường
-Em không sao…chỉ là thấy hơi lạnh thôi
-Em ở đây…anh vào mang áo khoác cho em
Hắn rời khỏi nó, đi vào trong
-Anh, mình lại Trúc Nhi đi – Thảo Nhi và Hoàng đi đến
-Mày phải chết…haha – Một người phụ nữ với hành động kỳ quái đang tiến đến gần nó, Thảo Nhi trông thấy một ánh sáng sắc bén
-Trúc Nhi, cẩn thận…Hự… - Cô đẩy nó ngã nhào ra phía sau còn mình thì hứng trọn con dao vào ngực
-Thảo Nhi!!!! – Tiếng Hoàng hét lớn
-Mau bắt cô ta lại – Hắn ra lệnh khi đã ôm trọn nó trong vòng tay và biết chắc chắn nó vẫn bình an – Là cô?
-Haha mày phải chết…mày phải chết hahaha
Túc Linh cười như điên như dại, hắn đành cho người đưa cô ta và viện tâm thần. Chiếc xe cấp cứu nhanh chóng đến đưa Thảo Nhi đến bệnh viện, trên đường đi Hoàng lúc nào cũng bên cạnh nắm lấy tay cô
-Thảo Nhi, em phải cố gắng lên, vì anh, em hãy cố gắng lên
-Em…em xin lỗi!
-Thảo Nhi, anh không cho phép em xin lỗi…mau mở mắt ra nhìn anh đi, Thảo Nhi
Cô cố mở mắt nhưng đôi mắt cô giường như nặng hơn bao giờ hết. Cô được đưa nhanh vào phòng cấp cứu, bên ngoài mọi người chờ đợi, lo lắng. Nó thì bên cạnh có hắn trấn an còn Hoàng lòng cậu nôn nao như lửa đốt.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra
-Bác sĩ, Thảo Nhi cô ấy sao rồi? – Hoàng lo lắng
-Cô ấy bị mất máu khá nhiều, cũng may là còn kịp…cô ấy không sao rồi…nhưng mọi người khoan hãy vào thăm
-Dạ vâng, cám ơn bác sĩ
Gương mặt lo lắng trở nên nhẹ nhàng hơn, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm
Ngày hôm sau
-Anh Hoàng – Hơi thở yếu ớt gọi Hoàng, Hoàng vui mừng nắm lấy tay cô
-Em đừng nói gì cả, cứ nghỉ ngơi đi – Hoàng vuốt mái tóc cô
-Chị hai, em có nấu cháo cho chị, chị rán ăn nha
-Cám ơn em, Tiểu Minh
-Cậu thấy sao rồi? Tại sao lại đỡ mũi dao ình
-Mình nợ cậu nên… - Cô cười nhìn nó
-Ai cho cậu làm thế hả? Còn có lần sau tớ sẽ không nhìn mặt cậu nữa – Nó không kiềm được xúc động, hắn liền đến ôm lấy nó
-Xin lỗi cậu!
-Cậu đừng nói gì nữa…mau nghỉ ngơi đi không khéo anh hai lại mắng mình ngược đãi chị dâu – Nó cố trêu
-Cậu đừng trêu mình
-Trúc Nhi nói phải đó, em phải khoẻ lại để mau mau sinh cho anh những đứa con ngoan
Câu nói của ai kia làm khuôn mặt đang trắng bệch cũng trở nên ửng hồng. Nó nhìn hắn miễm cười, hắn ôm lấy nó cảm thấy hạnh phúc sao giản đơn nhưng lại khó khăn để nắm giữ thế này…chính vì như thế hắn & nó cần phải trân trọng hơn.
@
Ngoại truyện
-Alo…alo… 1 2 3 4…alo…
Mọi người đang trong phòng khách thì nghe tiếng phát thanh từ bên ngoài chỗ bảo vệ, đây là nơi mà khi có việc khẩn cấp cần báo động thì bảo vệ mới dám vào sử dụng…nhưng chẳng lẽ có chuyện gì sao? Mọi người lo lắng, đứng dậy…
-Xin chào tất cả mọi người, con là Bối Bối…
Nghe thấy thế biết ngay con bé đang nghịch mọi người ngồi xuống tiếp tục câu chuyện
-….Hôm nay con xin phép mọi người cho con vài phút để bài tỏ nỗi lòng của mình…
-Con bé này thiệt là… - Mẹ hắn lắc đầu
-….Từ khi con nhận ba (ý là nhận hắn làm ba) tới nay đã 6 năm rồi. Con và anh hai phải nói ra điều này…thật sự là rất uất ức….tại sao ba cứ giành mẹ của tụi con khi tụi con vừa nhận ba là ba. Ba không cho tụi con ngủ cùng mẹ mà cứ bắt tụi con ngủ một mình. Con chỉ xin ngủ cùng mẹ có một ngày mà mặt ba đen như ông táo thế là thế nào? Con để ý thấy ngày nào mà mẹ ngủ cùng ba thì sáng ngày mai mẹ lại dậy muộn…ba làm gì mà ăn hiếp mẹ con con quá vậy?
Từng chữ từng lời con bé nói ra làm cả nhà cười sắc sụa còn mặt nó đã chuyển sang màu hồng, hắn thì hơn hẳn đã chuyển sang màu đen
-Còn nữa…
-Bối Bối hôm nay ba phải đánh đòn con mới được – Hắn hầm hầm bước ra
-Bối Bối…đại bàn ba ra rồi…chạy mau…Bối Bối – Bảo Bảo bên ngoài canh gát thấy hắn đang đến gần
-Anh hai đợi em nói xong đã…còn nữa…tụi con yêu cầu ba từ nay phải trả tự do ẹ con con…nếu không…
-Bối Bối mau lên xe…Bối Bối ba ra tới rồi…
Bảo Bảo kéo cánh tay cô em gái bỏ chạy, Bối Bối vẫn chưa nói xong nhưng hắn đã đến gần lắm rồi con bé đành nhảy lên chiếc xe đạp bỏ chạy cùng anh hai.
-Bảo Bảo Bối Bối mau đứng lại cho ba – Hắn cố gọi nhưng mà bọn chúng đã chạy rồi
-Haha không ngờ…Trúc Nhi, em có hậu duệ rồi đó haha – Quốc Lâm ôm bụng cười sặc sụa, hắn đưa cái nhìn không mấy thiện cảm về phía Quốc Lâm
-Cậu im ngay, còn cười nữa tin tớ đập cho không? – Hắn giơ cú đấm trước mặt Quốc Lâm, cậu cố gắng nín cười nhưng khi hắn quay đi cậu lại ôm bụng – Cậu còn cười
-Chồng à, thôi đi! – Nghe tiếng nó gọi hắn bỏ tay xuống, một tiếng gọi của nó làm ngọn núi lửa đang bừng trong hắn cũng tắt liệm, hắn bước đến gần nó
Ầm…..tiếng gì mà kinh khủng vậy? Hắn, nó, Quốc Lâm, cả Thiên Kỳ và cô bé Sang Sang chạy thẳng ra cổng xem chuyện gì…Chiếc xe đạp của hai tiểu quý từ nhà hắn nằm lăn lóc trên đường bên cạnh chiếc xe ô tô san trọng, hai cô cậu từ từ đứng dậy, nó & hắn đang lo lắng không biết hai đứa có làm sao không? Định bước ra thì từ trong xe một cậu nhóc bước ra, nhìn xung quanh, nhìn chiếc xe rồi nhìn hai sinh vật trước mặt mình
-Cậu làm bể kính xe tôi…mau đền đi – Cậu nhóc chỉ về phía Bảo Bảo
-Này anh kia…kính xe anh là do tôi làm bể…không liên quan đến anh hai tôi – Bối Bối đẩy cậu nhóc ra bảo vệ anh hai mình
-Cô nói cô làm vậy…mau đền tiền đi – Cậu nhóc chìa tay ra trước mặt Bối Bối, cô bé bậm môi…tiền đâu mà trả bây giờ
-Nè anh kia, sao dám ăn hiếp em tôi
Đến lược Bảo Bảo đẩy cậu ra, chau mày nhìn cậu với đôi mắt hét ra lửa làm cậu hơi chùng bước. Hắn đứng khoanh tay nhìn hai đứa con của mình sao mà…giống nó…sao mà giống hắn…hắn nhếch mép thành một đường cong tuyệt đẹp, Quốc Lâm nãy giờ cũng để ý hai đứa nhóc rồi nhìn sang nó rồi nhìn sang hắn, thở dài lắc đầu. Một người đàn ông với gương mặt thân thiện bước ra bên cạnh là một cô gái dịu dàng dẫn theo một tiểu công chúa.
-Cậu hai – Bảo Bảo Bối Bối gọi to
-Chú Hoàng, hai đứa này làm bể kính xe mình
-Không sao đâu con, Bảo Bảo Bối Bối lại đây…đây là Chính Kha con trai của chú Chính Ân anh trai của chú Chính An đó...mau chào anh đi con
-Hừ…chẳng thèm…đồ keo kiệt…có cái kính xe cũng đòi bòi thường – Bối Bối trề môi
-Hì hì Bối Bối đây hả - Chính Kha gãi đầu - Cho anh xin lỗi nha!
-Xì… - Bối Bối lại tiếp tục bĩu môi làm cậu nhóc lúng túng
Gì vậy chứ? Sao điệu bộ này trông quen vậy ta? Ai cũng mắt chữ A mồm chữ O nhìn Bối Bối rồi nhìn sang nó…
-Anh kia…cấm anh đụng đến em gái tôi – Bảo Bảo chỉ thẳng vào mặt Chính Kha cảnh cáo -…nếu không đừng có trách… – Bảo Bảo giơ nấm đâm trước mặt Chính Kha cùng ánh mắt quả thật không thân thiệt chút nào
Mọi người muốn té xỉu, một Thiên Du chưa đủ giờ có thêm một tiểu Thiên Du, một Trúc Nhi quậy phá chưa đủ giờ có thêm một tiểu Trúc Nhi…
-Thiên Du…tớ thật khâm phục cậu…không ngờ…cậu giỏi thật đấy…tớ cần cậu chỉ giáo vài điều… – Quốc Lâm bá vai hắn trêu đùa, Thiên Kỳ véo ngang hông của Quốc Lâm làm cậu la lên một tiếng…mọi người phì cười trước hành động của Quốc Lâm. Hoàng & Thảo Nhi bước đến chào mọi người, quay sang nhìn nó…trông nó không khoẻ tí nào
-Cậu sao vậy Trúc Nhi, sao trông cậu có vẻ xanh xao thế?
-Tớ…à tớ… - Nó đỏ mặt nhìn Thảo Nhi
-Sao thế? À phải tớ có hầm một ít canh mang sang cho cậu đây
-Hì…cám ơn cậu nhé….canh gì thế? – Nó mở chiếc hộp ra…mùi thịt cá song thẳng vào mũi nó - Oẹ…oẹ…xin lỗi tớ…Oẹ…oẹ…
-Trúc Nhi! – Thảo Nhi bất ngờ
-Thiên Du! Cậu lại có thêm một…TIỂU YÊU nữa?
Quốc Lâm vừa dứt lời mọi người đã cười ầm lên, Bảo Bảo Bối Bối và Chính Kha vẫn còn đứng kênh nhau không ai chịu nhường ai, nó thì đỏ bừng cả mặt còn hắn…hắn bước đến ôm lấy nó, Thiên Kỳ & Thanh Nhã vội che mắt cô công chúa của mình, ba mẹ hắn trong nhà nhìn ra cảm thấy hạnh phúc đang tràn ngập khắp ngôi nhà rộng lớn này.
-Trúc Nhi! Cám ơn em đã có mặt trên thế gian này và cảm ơn em đã mang đến cho anh một cuộc sống thật nhiều ý nghĩa!!!
THE END
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...