Sau khi cô rời đi, Lý Bội Ân đã nhanh chóng thuê một căn hộ khác, như vậy có thể tiện đón ba của cô về để ở, lúc này Lý Bội Ân mới nhớ tới chuyện mình mang thai, vậy mà cô lại kích động nhiều như vậy sợ là sẽ ảnh hưởng đến đứa bé, với lại cô cũng có chút lo lắng nếu ba của cô biết rằng cô không có chồng mà lại có thai liệu ông có tha thứ cho cô hay không?
Trong đầu của Lý Bội Ân lóe lên một suy nghĩ đó là phá thai, nhưng cô không đành lòng, cô lao tâm để mong muốn có được đứa con, ông trời đã ban cho cô vậy tại sao cô lại không cho nó một cơ hội được nhìn thấy thế giới này chứ? Cô định giấu ba của cô đến khi nào đây?
Ghé ngang cửa hàng để mua sữa dinh dưỡng cho đứa bé trong bụng, cô cần phải chăm sóc cho đứa bé tốt hơn, dù không có điều kiện cô cũng sẽ cố gắng, cô đã tạo ra nó thì cô phải có trách nhiệm.
hiện tại bụng của cô vẫn còn nhỏ chưa có dấu hiệu, cô nghĩ là mình sẽ giấu ba của cô một thời gian mới dám nói ra.
Cô cũng quyết định nghỉ việc ở SYM, nhưng cô không dám nói cho ba của cô nghe sợ ông sẽ lo lắng và thất vọng về cô, cô đành tìm tạm những công việc khác để làm đỡ một thời gian rồi tính.
Hôm nay cũng là ngày đón ba của cô về, nhìn thấy ông khỏe mạnh đi từ bên trong bệnh viện ra trong lòng của cô vui mừng khôn siết.
“Ba, con ở bên này.
”
“Ba, lát ba muốn ăn gì không?”
“Gì cũng được, con nấu là được.
”
“Vậy thì canh gà củ sen thì sao?”
Hai mắt của ông sáng lên, đây chính là món mà hai cha con cô vô cùng yêu thích.
“Tuyệt vời, ba thích lắm.
”
Hai cha con đón taxi để về căn hộ, lâu lắm rồi không ra đường nên ông Lý có chút bỡ ngỡ, cứ ngỡ sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa nhưng thật may mắn vì ông vẫn còn có cơ hội ngắm nhìn thế giới tươi đẹp ấy một lần nữa.
Ông háo hức nhìn đường phố như người mới trên núi xuống, những cảnh vật xung quanh quá lạ lẫm đối với ông, nhìn ông tràn đầy năng lượng cô cũng như được tiếp thêm sức mạnh.
“Nhà mình ở bên kia đó ba.
”
Lý Bội Ân chỉ góc phòng ở phía xa, ông muốn phụ giúp cô nhưng sức lực của ông vẫn chưa thể xách đồ nặng được, cô nhờ người tài xế giúp cô mang đống đồ nặng nề này lên trên phòng, căn phòng cũng mới được dọn dẹp nên rất sạch sẽ thoáng mát, một tay Lý Bội Ân sắp xếp, cô không thể làm việc nặng được nhưng những việc nhỏ nhặt này cô vẫn vô tư.
“Bội Ân hôm nay con không đi làm sao?”
Ông ngồi xuống chiếc ghế sofa thở dài một hơi đầy mệt mỏi.
“Hôm nay con được nghỉ, ba muốn đi đâu hôm nay con sẽ đưa ba đi.
”
“Thôi ba đâu còn ham vui nữa, về đến nhà là mừng lắm rồi, con nghỉ ngơi đi hiếm khi có ngày nghỉ mà.
”
“Vâng.
”
Lý Bội Ân trở về phòng của mình, cô tranh thủ lên các trang web để tìm kiếm việc làm để ứng tuyển vào, cô có năng lực lại từng có kinh nghiệm làm việc ở SYM nên không có công ty này thì cũng có công ty khác sẽ nhận cô, hồ sơ xin việc của cô rất sáng vì lý lịch và lẫn kinh nghiệm học vấn mọi thứ của cô đều rất hoàn hảo, cô nhanh chóng đã nhận được email từ phía công ty khác, vui mừng khôn xiết.
Chuẩn bị tinh thần để đi phỏng vấn, cô đưa tay sờ lên bụng của mình cười tủm tỉm lấy năng lượng.
“Cục cưng mẹ đi phỏng vấn đây.
”
Công ty JYK cũng là một công ty lớn của thành phố tuy nhiên so với SYM thì nó vẫn chưa là gì cả, tuy nhiên để vào được công ty cũng là chuyện khó với những người tầm thường còn với cái hồ sơ sạch đẹp của Lý Bội Ân đã lọt vào mắt xanh nhà tuyển dụng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Trong lúc chờ đợi phỏng vấn Lý Bội Ân tranh thủ xem qua mấy món ngon dinh dưỡng cho mẹ bầu, cô cần phải nạp năng lượng và dinh dưỡng cho đứa bé nhiều hơn nữa để vừa có sức để đi làm vừa không để con của cô phải chịu thiếu thốn, lúc này cô ngẩng đầu lên đột ngột đập vào mắt của cô là Tống Khâm, cô cũng không biết là duyên hay nghiệt mà đi đâu cũng gặp anh cả.
Đã mấy hôm rồi kể từ ngày cô rời khỏi căn nhà đó, cô đã không còn nhớ nhung gì tới anh nữa, nó cô vô tình cũng đúng nhưng cô bận trăm công ngàn việc để lo lắng cho đứa bé thì đâu ra thời gian mà nhớ tới anh.
Cô đưa quyển sách lên che mặt mình, cũng may là anh không nhìn thấy cô, Lý Bội Ân bật cười lẩm bẩm.
“Nói là không có mình sẽ sống không nổi nhưng nhìn anh ta xem, anh ta vẫn còn sống sờ sờ đấy thôi, đúng là miệng lưỡi đàn ông dẻo thật.
”
“Lý Bội Ân.
”
Tiếng gọi từ bên trong truyền đến, cuối cùng cũng tới lượt cô, khi cô bước vào phỏng vấn cũng có chút hồi hộp, cảm giác này từng trải qua rồi nhưng nó vẫn hồi hộp làm sao ấy, cô đã ở trong đó được nửa tiếng rồi, các nhà doanh nghiệp rất hài lòng về cô, hỏi những câu rất hóc búa nhưng cô trả lời rất khôn ngoan, có điều họ đột ngột nhận được một tin nhắn từ cấp trên, ngay lập tức thay đổi ánh mắt lẫn thái độ với Lý Bội Ân.
“Thật xin lỗi, chúng tôi không thể nhận cô làm việc rất cám ơn cô đã đến ngày hôm nay.
”
Lý Bội Ân có chút hoang mang, ánh mắt của họ thay đổi rất nhanh, theo như thường lệ họ sẽ gửi mail cho cô mới phải nhưng bây giờ lại thẳng thừng từ chối cô, cô đã sai ở đâu chứ?
“Cho tôi hỏi tôi đã sai ở đâu?”
“Vì cô không hợp tiêu chí của chúng tôi, rất xin lỗi mời cô về cho, đến lượt người tiếp theo!”
Lý Bội Ân cứ như vậy mà tay không trở về, tâm trạng rũ rượi rầu rĩ, cô lê bước chân nặng nề đi về nhà, tay khẽ sờ lên bụng giọng buồn bã.
“Mẹ không làm được rồi, mẹ phải làm sao đây?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...