" Tiểu Uyên...."- Giọng nói không kiên nhẫn, có cảm giác run rẩy một lần nữa vang lên bên tai cô.
Tử Uyên ngây người, cô bất thanh bất động đứng đó.
Chưa kịp đợi cô quay lại, một vòng tay mạnh mẽ, ấm áp ôm chặt cô vào lòng
Vẫn là mùi hương bạc hà quen thuộc, vẫn là cơ thể ấm áp.
Vòng tay ôm cô rất chặt, cảm giác như sợ cô biến mất, rời khỏi anh.
Bờ vai run run, hoàn toàn buông lỏng khi ôm cô vào lòng.
" Xin lỗi....."
"......"
" Xin lỗi.....tôi đến muộn."
"......"
"......"
Giọng nói đàn ông mạnh mẽ, đầy từ tính nhưng giây phút này hoàn toàn thay đổi.
Không còn sự kiêu ngạo, tự tin thường ngày, ngược lại, khiến trong lòng người nghe cảm giác rất kì lạ, một tia ảm đạm không dễ thấy trong lời nói, có sự lo lắng, có sự vội vã.
" Dạ Thiên....."
" Đừng cử động.....cho tôi ôm em."
Dạ Thiên tham lam ôm chặt cô vào lòng, thu hết toàn bộ những lời cô nói sắp tới.
Có trời mới biết, khi nghe tin Lục quản gia nói cô đã rời khỏi nhà từ lâu nhưng ông ấy gọi không được, điện thoại có rung chuông nhưng không có người bắt máy, Dạ Thiên lo sợ tới mức nào
Anh lo lắng cô sẽ rời bỏ anh, càng khó chịu hơn khi nghĩ tới khả năng cô bị Dạ Tuyệt làm tổn thương.
Anh sợ sẽ mất cô, sợ một ngày không gặp cô nữa.
Nghe tin xấu, Dạ Thiên lập tức xe đi tìm cô, anh điều động rất nhiều người đi tìm cô nhưng vẫn chưa thấy tung tích.
Khi lái xe ra ngoại ô, thấy chiếc xe quen thuộc tự động lao tới, anh hoảng hốt.
Chiếc xe này chắc chắn Tử Uyên lái ra ngoài, nhưng bộ dạng thảm hại của nó rất đáng sợ.
Cửa xe mở tung, trên thành xe có vô số vết đạn, ngay cả cửa kính trên xe cũng có dấu hiệu bị đập vỡ.
Rất may, trên xe không có người.
Dạ Thiên đi hướng ngược lại, thấy một người con gái thương tích đầy mình lặng lẽ đi trong đêm.
Trái tim anh hoàn toàn bị bóp nghẹt, rất khó chịu.
Giây phút này anh chỉ muốn ôm cô thật chặt, cảm nhận được sự tồn tại của cô bên cạnh anh, như vậy là đủ.
" Dạ Thiên....."
"....."
" Đau....."
Nghe cô nói chuyện, Dạ Thiên định thần, anh quên mất cô đang bị thương.
Vòng tay ôm cô nới lỏng, một giây, Dạ Thiên nâng cô lên, bế theo kiểu công chúa, vô cùng dịu dàng, vô cùng sủng nịnh, hoàn toàn không động tới vết thương trên người cô
Dạ Thiên bế cô vào trong xe, đặt cô ngồi trong lòng, hung hăng nhìn thân thể cô một lượt để xem vết thương.
" Dạ Thiên..."- Tử Uyên đỏ mặt, cô nghiêm giọng nhắc nhở.
Trong xe còn có người.
Dạ Thiên hiểu ý cô nhưng vẫn không hề có động tác dừng lại
" Cậu ta dám nhìn?"
Một câu nói lạnh như băng khiến người tài xế phía trước giật nảy mình.
Anh ta không dám quay lại, yên lặng ấn nút kéo màn che tự động trên xe.
Cả quá trình không mất một giây.
Thái độ hợp tác của tài xế khiến Dạ Thiên rất hài lòng.
Anh nhẹ nhàng xem vết thương trên cơ thể cô.
Khốn khiếp.
Người phụ nữ anh nâng niu, trân trọng không dám thương tổn lại bị thương thành như vậy.
Trên cánh tay và chân đều có vết bầm tím, có nơi còn chảy máu.
Còn phía trên, về nhà anh sẽ kiểm tra, nơi đây quá thoáng đãng.
" Xin lỗi."- Dạ Thiên thì thầm
" Lần thứ ba."- Tử Uyên nhìn anh
" Tôi không tốt."
" Đúng, anh không tốt."
" Tôi sẽ đền cho em."
" Được."
Chiếc xe lái một đường về nhà, rất nhanh, hai ngươi đã tới nơi.
Xuống xe, Dạ Thiên vẫn ôm cô không rời, bế cô vào trong, lên lầu vào thẳng phòng ngủ.
Trước khi đi còn không quên dặn dò Lục quản gia một câu
" Đem tủ thuốc lên phòng tôi."
" Vâng, thiếu gia."
"...."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...