Phanh xe hoàn toàn vô dụng.
Tử Uyên giảm tốc độ, nhấn vào phanh xe nhưng không có một chút tác dụng nào.
Ngược lại, chiếc xe càng điên cuồng lao đi trong đêm.
Chết tiệt
Chắc chắn có kẻ đã động tay vào chiếc xe này.
Nhưng rốt cuộc là ai cơ chứ? Xe luôn được cất giữ cẩn thận trong gara của biệt thự, an ninh đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Chắc chắn, chỉ có người trong nhà mới có thể ra tay.
Khốn khiếp
Chiếc xe càng lúc càng mất trọng tâm, nếu không xử lí kịp thời, không cần nghĩ, Tử Uyên sẽ mất mạng.
Tử Uyên ngồi trong xe, cô bình tĩnh suy nghĩ, đôi mắt linh động nhìn cảnh vật phía trước.
Có rồi.
Tử Uyên cười cười, cô không tin không thoát được khỏi chiếc xe này.
Nghĩ là làm, Tử Uyên cố gắng giảm tốc tới mức nhỏ nhất có thể đồng thời bật chế độ tự lái, cho xe tùy hứng mà đi.
Cô tháo toàn bộ vật dụng không cần thiết trên người: giày cao gót, áo ngoài, đồng hồ,....Điều quan trọng lúc này là phải giảm trọng lượng cơ thể, như vậy mới dễ dàng hành động.
Chuẩn bị xong xuôi, Tử Uyên mở khoá xe, ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước, vô cùng quyết đoán.
Gió từ bên ngoài thổi vào, khiến tóc cô rối loạn bay trong gió.
Đây là cơ hội cuối cùng của cô, một là chết, hai là liều một phen.
Cô chưa bao giờ chịu thua dễ dàng, nếu phải mất mạng cũng chắc chắn không phải trong tình huống như thế này.
" Đến rồi."- Tử Uyên nhếch mép.
Toàn thân vừa động, lập tức lấy đà lui lại, dùng toàn bộ sức bình sinh nhảy ra khỏi xe.
Cô điên rồi.
Nếu làm như vậy, chắc chắn cô sẽ chết, theo cái tốc độ hiện tại, ma sát cơ thể với mặt đất cũng khiến cô thương tích không nhẹ.
Nhưng Tử Uyên hoàn toàn có chuẩn bị, cô nhảy khỏi xe, thân thể thu lại, giảm diện tích tiếp xúc với mặt đất.
Tử Uyên trượt vài vòng, tùy ý để cơ thể lăn dài trên cát, kéo thành một đường rất dài.
May mắn, con đường này có chỗ cát lún, làm đệm giảm ma sát mới khiến cô thoát được một kiếp.
Tử Uyên nằm trên đất, cô hoàn toàn kiệt sức.
Ánh mắt lãnh lệ dõi theo hướng chiếc xe đi về phía trước.
Thoát rồi.
Tử Uyên mệt mỏi, cô cần phải dưỡng sức, đi một đoạn dài như vậy, đường về nhà cũng không gần đâu.
Chưa kể vết thương trên người cô, mặc dù đã an toàn nhưng lực va chạm rất lớn, bị thương không nhỏ, nhiều chỗ đen tím, vô cùng bắt mắt.
Khoảng nửa giờ sau, Tử Uyên mới từ từ đứng dậy, cô nhìn xung quanh, tất cả đều tối đen.
Toàn bộ vật dụng trên người đều bỏ hết, không có thiết bị liên lạc, cũng chẳng có giày, ngay cả áo khoác cô cũng cởi bỏ.
Trời tối rất lạnh, sương xuống dày đặc, y phục cô rất mỏng hoàn toàn khiến cơ thể Tử Uyên hạ nhiệt.
Lạnh chết cô rồi
Tử Uyên nặng nề đi từng bước, dù có bị thương, cô cũng ép bản thân phải đứng thẳng, không được dễ dàng gục ngã.
Đi được một đoạn, cuối cùng cô cũng nhìn thấy ánh đèn.
Ánh sáng rất yếu ớt, nhưng khẳng định có tồn tại.
Tử Uyên bước nhanh, cô cần mượn điện thoại, cần phải gọi cho Dạ Thiên nói cô đang ở đây
Khoan đã, tại sao là Dạ Thiên, tại sao người cô nghĩ tới đầu tiên lúc gặp khó khăn là Dạ Thiên?
Tử Uyên giật mình.
Từ bao giờ, người đàn ông đó lại quan trọng trong lòng cô như vậy?
" Tiểu Uyên.....Tiểu Uyên"
Cô đang thất thần, đột nhiên có giọng nói ấm áp vang lên bên tai.
Rất dễ nghe rất ngọt ngào, rất ấm áp, nó mạnh mẽ thôi miên cô, khiến cô không tự chủ mà chìm sâu trong đó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...