"Anh nghỉ phép bao lâu mà ở đây hoài vậy? Bộ không định về Pháp à"
"Cũng sắp rồi"- Uy Vũ ngán ngẩm thở dài, anh còn muốn ở đây nhiều hơn.
Anh để ý sắc mặt của Tịnh Kỳ một chút, ánh mắt đảo quanh rồi vu vơ hỏi: "Em với con bé Nghi Thư dạo này vẫn hay gặp nhau à?"
Tịnh Kỳ nhíu mày, khó chịu nhìn Uy Vũ: "Sao anh hỏi vậy?"
"Thì.
.
.
thì hỏi chơi thôi"- Uy Vũ gãi đầu, cười gượng: "Tại anh thấy em không dẫn Nghi Thư đến chơi nên thắc mắc thôi"
"Vớ vẩn"
Tâm trạng đang bình thường thì bị Uy Vũ hỏi vấn đề đó khiến cô không còn vui nữa.
Cô không muốn ngồi nói chuyện với anh ta nữa, người gì đâu hỏi vô duyên, chưa cho anh ta ăn đấm là hên rồi
Cuối tuần may mắn, Tịnh Kỳ hào khởi khi rủ Nghi Thư đi xem phim và nàng đồng ý.
Cô lái xe đến tận nơi để đón nàng, không để nàng đợi lâu
Trên xe, Tịnh Kỳ cứ mỉm cười hoài, tay nhịp nhịp trên vô lăng.
"Em muốn đi xem phim hay đi ăn trước?"
"Sao cũng được"- Nghi Thư nhìn ra ngoài cửa mà đáp lại
Hai người đứng trước rạp chiếu phim, cùng nhìn lên danh sách phim được chiếu trong tối nay.
Có quá nhiều phim hay nhưng tiếc là chỉ xem được một bộ thôi
"Hôm nay nhiều phim hay quá nhỉ"- Tịnh Kỳ xoa cằm phân vân chọn lựa, nhưng cô vẫn để Nghi Thư chọn phim mà nàng muốn, cô quay sang nàng: "Em muốn xem phim nào?"
Nghi Thư không giống với Tịnh Kỳ mà đứng đó do dự, nàng lướt qua một lần là chọn ngay: "Xem phim tình cảm được không?"
"Được! Em đợi chị đi mua vé với bắp nha"
Nhìn Tịnh Kỳ vui vẻ chạy đi mua vé và bắp, Nghi Thư siết chặt tay vào dây túi xách.
Đôi mắt u buồn, chất chứa hàng trăm điều không thể nói ra.
Nàng mím môi, giữ cho tâm trạng tốt nhất, không muốn khóc.
Nàng biết mình sắp làm ra chuyện mà Tịnh Kỳ không thể nào chấp nhận được.
Lỡ mai sau này cô có ghét bỏ nàng không? Có hận hay bỏ qua
Trong lúc xem phim, ai cũng đều hướng mắt về phía màn hình chiếu.
Chỉ duy nhất mỗi Nghi Thư là nhìn sang Tịnh Kỳ, càng nhìn càng thấy đau lòng
Nước mắt trực trào trong khóe mắt bắt đầu rơi ra, nàng chủ động nắm chặt lấy bàn tay của Tịnh Kỳ.
Bị nắm tay bất ngờ khiến Tịnh Kỳ giật mình, cô ngơ ngác nhìn
Bắt gặp đôi mắt ngấn lệ của Nghi Thư, Tịnh Kỳ chớp mắt khó hiểu.
Rõ ràng phim đang trong đoạn gây cười mà, sao nàng lại khóc?
"Sao em khóc vậy? Phim buồn quá hả?"- Tịnh Kỳ vươn tay lau nước mắt giúp nàng, còn ân cần lấy khăn giấy ra đưa nàng
Nghi Thư gượng cười, vội lau nước mắt.
Có lẽ nàng quá xúc động rồi, không nên làm không khí đang vui bị chính mình phá hỏng
"Chị xem tiếp đi, em đi vệ sinh"
"Chị đi với em"
Tịnh Kỳ chuẩn bị đứng lên liền bị Nghi Thư kéo xuống: "Em tự đi được"
Chạy vội vào nhà vệ sinh, Nghi Thư bật khóc nức nở.
Nàng không thể ngăn nổi những giọt nước mắt trong đôi mắt.
Nàng không quan tâm đến những người xung quanh
Cứ như vậy mà ngồi khóc cho thỏa nỗi đau.
Làm sao đây, nàng đã cố gắng lạnh lùng để có thể làm đúng lời hứa với Uy Vũ rồi mà sao không được
Nàng không muốn như vậy nhưng cũng không thể làm khác
Đôi mắt và đầu mũi đỏ hoe, nàng không biết được bản thân có thể vượt qua được chuyện này hay không nữa
Một trái tim và con người yếu đuối như nàng thì hoàn toàn không đủ can đảm để chịu đựng.
Khóc bấy nhiêu đó là đủ rồi, Nghi Thư đến bồn rửa mắt, hất nước lên mặt cho tỉnh táo
Nếu để Tịnh Kỳ thấy nàng trong tình trạng này chắc chắn chị ấy sẽ hỏi tới tấp.
Nàng hi vọng mọi chuyện về sau sẽ ổn, sẽ không ai phải chịu tổn thương nữa
Sau đó hai người đi ăn ở quán ăn vỉa hè, có bàn ghế đàng hoàng, nhìn cũng rất đẹp.
Đồ ăn dọn lên, chỉ là vài món đơn giản nhưng rất hợp khẩu vị của nhiều người
"Phim đó buồn hay sao mà chị thấy em khóc nhiều vậy? Lúc hài hước em cũng khóc, cười cũng không nổi nữa"
"Chắc do em nhập tâm quá thôi"- Nghi Thư trả lời chung chung
Ăn được một lúc, Tịnh Kỳ có chuyện muốn hỏi Nghi Thư, có thể câu đó mất hứng ăn uống nhưng vẫn phải hỏi.
Cứ để trong lòng, cô cảm thấy bức rức khó chịu
"Chị thấy em hay đi chung với Vũ Văn thường xuyên, tại sao vậy?"
Mới nghe xong, Nghi Thư giật mình trong lòng nhưng sau đó xem như không có gì.
"Chị quan tâm làm gì"
Bắt đầu nữa rồi, Tịnh Kỳ buông đũa không muốn ăn nữa.
Thái độ trả lời của Nghi Thư giống với lần trước ở trường học.
Sao nàng thay đổi nhanh như vậy, mới khi nãy trong rạp chiếu phim còn nói chuyện tình cảm vậy mà ra đây lại nói bằng giọng điệu đó
"Chị không được phép sao? Chị là người yêu của em mà, em có thấy ai cảm thấy dễ chịu khi người yêu của mình đi chung với con trai khác mà không ghen không?"- Tịnh Kỳ bắt đầu lớn giọng nhưng cũng biết tiết chế lại, không quá biểu hiện trên mặt
"Em thấy bình thường nên chị cũng đừng làm quá vấn đề lên"
Tịnh Kỳ cười chua chát, cô hơi nhếch môi: "Em có biết nhiều người nói em đang hẹn hò với Vũ Văn không? Làm sao chị không quan tâm cho được.
Đừng gặp cậu ta nữa nếu như em không muốn cậu ta bị đuổi học thêm lần nữa"- Nói xong, Tịnh Kỳ lấy ví tiền ra rồi lấy một tờ năm trăm ngàn đặt lên bàn, sau đó nhìn nàng: "Về thôi, ăn nhiêu đó đủ rồi"
Nghi Thư chưa kịp phản bác là Tịnh Kỳ đã đi ra gần tới xe.
Nàng còn chưa ăn xong phần ăn của mình, nó còn hơn phân nửa
Trên bàn còn khá nhiều đồ ăn chưa ăn tới, làm như vậy quá là phung phí thức ăn.
Bây giờ Tịnh Kỳ để tiền coi như thanh toán, nàng tiếp tục ngồi ăn thì rất kì
Không còn tâm trạng để ăn nữa, mới nói dăm ba câu là cãi vã.
Thế rồi Nghi Thư đứng lên rồi ra về
Trên đường về, hai người không ai nói năn gì với nhau.
Một cái liếc nhìn cũng chẳng có
Qua một đêm trằn trọc suy nghĩ, Tịnh Kỳ nhận ra mình hơi quá đáng với Nghi Thư lúc ăn tối.
Chỉ vì một chút nóng giận rồi không kiểm soát được cảm xúc của bản thân
Thế nên, hôm nay Tịnh Kỳ đến tìm Nghi Thư để nói lời xin lỗi, chắc hôm qua nàng cũng giận cô lắm.
Sau khi thực hành xong, Tịnh Kỳ vội vã chạy qua bên khu D của trường.
Đợi giảng viên trong phòng đi ra, Tịnh Kỳ mới dám bước chân vào
Nghi Thư cùng với Di Linh đang dọn dẹp lại sách vở và laptop, loay hoay một lúc liền thấy Tịnh Kỳ đang đến.
Cô cười với nàng, vẻ mặt ân hận vì lỗi lầm hôm qua.
"Hôm qua.
.
.cho chị xin lỗi, tại chị hơi nóng tính nên mới nói nặng lời với em.
Tha lỗi cho chị nha"
Nghi Thư nhìn không chớp mắt, trong lòng xao xuyến vô cùng.
Gương mặt của cô bây giờ rất thống khổ, đầy hối hận.
Đôi mắt long lanh nhìn nàng như muốn nàng tha thứ bỏ qua
Thật ra thì chuyện tối qua Nghi Thư chỉ giận lúc đầu, về lại kí túc xá cũng nguôi đi vài phần.
Nàng không để bụng hay muốn giận dỗi gì cả
"Em không giận chị nên chị không cần xin lỗi đâu"- Nghi Thư nhẹ nhàng từ tốn lên tiếng nói
"Thật không?!"- Tịnh Kỳ bỗng chốc vui lên, miệng cười mắt chớp chớp liên tục
"Thật mà"- Nghi Thư gượng cười
"Vậy đi ăn với chị nha, có quán mới mở gần đây, nghe nói rất ngon"
Nghi Thư bắt đầu lưỡng lự, nàng mím môi nhìn sang nơi khác.
Tịnh Kỳ tinh ý nhận thấy Nghi Thư muốn từ chối, cô nói tiếp không cho nàng phản ứng
"Em không muốn đi chung với chị sao? Đi đi mà, chị năn nỉ em luôn á.
Đi một chút rồi về thôi, không tồn thời gian của em đâu"- Tịnh Kỳ giở giọng nũng nịu lên, trưng gương mặt đáng thương trước mặt Nghi Thư
Không thể từ chối được rồi, nhìn chị ấy kìa, làm vậy khiến nàng xiêu lòng mất rồi.
Sao nỡ từ chối được đây, chị ấy đúng là cái đồ nịnh hót
.
.
.
.
.
Vũ Văn cùng ngồi lại với Nghi Thư ở ghế đá của một công viên.
Là nàng chủ động gọi anh ấy đến đây trước
"Em thật sự phải làm vậy à? Không còn cách khác sao?"- Vũ Văn trầm trọng hỏi, ánh mắt ảm đạm nhìn nàng
Nghi Thư mệt mỏi thở dài: "Không còn cách khác, chỉ có làm vậy là tốt nhất.
Em biết sau này em và chị ấy không còn thân như trước nữa"
"Anh hiểu mà, anh sẽ giúp em đến cuối.
Em yên tâm"- Vũ Văn nói lời chắc chắn, anh còn nắm tay Nghi Thư như vậy để nàng an tâm hơn, ngoài ra không có ý khác
Từ góc cây nhỏ gần đó, một người che kín mặt bằng khẩu trang và mũ lưỡi trai đang chụp lại từng khoảnh khắc Vũ Văn nắm tay Nghi Thư cho tới cách họ gần gũi
Rất nhanh sau đó, những tấm ảnh này được gửi thẳng vào điện thoại của Tịnh Kỳ.
Cô đang ngồi ôn lại bài, có thông báo tin nhắn thì xem ngay
Bấm vào từng bức ảnh khiến bàn tay Tịnh Kỳ run rẩy, cô cố gắng nhịn vào trong.
Cắn chặt môi dưới, bình tĩnh xem trong vô vọng
Cô không dám tin đây là những gì mà cô đang thấy.
Trong đầu phủ nhận tất cả, cho là người giống người.
Chắc cô gái này có ngoại hình và dáng vẻ giống với Nghi Thư thôi
Nhưng làm sao có thể chối bỏ khi chiếc áo người này mặc trên người là chiếc áo mà Tịnh Kỳ mua cho Nghi Thư.
Đó là phiên bản giới hạn, không phải đồ chợ, đâu phải muốn mua là có
Bàn tay xiết chặt điện thoại, sau đó dùng lực mạnh quăng nó thẳng vào tường.
Cú va chạm mạnh làm cho điện thoại vỡ tan rơi xuống sàn nhà
Không còn thứ gì nguyên vẹn, màn hình bị bể, tách ra làm hai
Cô quơ tay làm đồ đạc sách vở trên bàn rơi xuống hết, mọi thứ nằm ngổn ngang.
Vung vãi khắp nơi
----------------------
Halloween vuu vẻ nha cả nhà yêu☺️
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...