Yêu Chị Từ Cái Nhìn Đầu Tiên


Nghi Thư vẫn còn vẻ mặt bất ngờ khi thấy tận mắt người đang bịt miệng nàng lại.

Nàng mém chút nữa thoát tim ra ngoài, bây giờ vẫn hoảng sợ
Còn Tịnh Kỳ thì thích thú cười cười, ánh mắt vô cùng gian xảo.

Cô nhẹ nhàng bỏ tay ra, nhún vai nhướn mày ép sát Nghi Thư dựa vào vách ngăn
   "Chị.

.

.chị làm gì vậy? Lỡ người khác thấy rồi sao?"- Nghi Thư thẹn thùng nói lấp bấp, giọng cứ run run
Tịnh Kỳ đưa tay vén tóc Nghi Thư ra phía sau vành tai, tiện thể sờ lên tai nàng rồi vuốt ve: "Em muốn biết chị chuẩn bị làm gì với em không?"
Hơi thở từng đợt phả vào tai Nghi Thư, nàng cảm thấy rất nhột, cảm giác rất kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

Nàng vội né mặt tránh né đôi môi của Tịnh Kỳ
Chị ta lại giở trò lưu manh với nàng nữa rồi.

Hôm nay dám làm ba cái chuyện xấu hổ trong nhà vệ sinh nữa chứ
Riết rồi không xem nàng ra gì cả, đúng là mất nết.

    "Chị đừng như vậy mà.

.

.em muốn ra ngoài, sắp tới tiết học rồi"- Nghi Thư nhẹ đẩy vai Tịnh Kỳ ra
Nhưng Tịnh Kỳ không tránh ra mà còn bám sát vào người Nghi Thư hơn.

Cô nhớ gì đó trong đầu, một chân của cô bắc chước theo lần đó của nàng
Chen vào giữa hai chân của Nghi Thư khiến nàng hoảng loạn, hành động này rất quen nha, chính nàng là người khởi xướng đầu tiên
Tịnh Kỳ chui vào hỗm cổ của Nghi Thư mà hít lấy mùi hương ở đó, cô thì thầm: "Nói dối.

Còn hơn 30 phút nữa mới vào học"- Cô di chuyển lên tai nàng, liếm nhẹ: "Chị nhớ em, hôn chị được không?"
Giọng cứ thế mà nũng nịu với Nghi Thư, cứ như con nít muốn đòi quà.

Luôn tỏ ra là con thỏ ngây thơ trong sáng nhưng thực chất lại là con sói đen tối
Hỏi cho có hình thức vậy thôi chứ không để Nghi Thư có cơ hội trả lời.


Tịnh Kỳ dán môi vào môi nàng một cách bất ngờ, làm nàng lớ ngớ người
Không từ chối mà còn đáp lại, hai tay Nghi Thư thuận tiện đặt trên vai Tịnh Kỳ.

Nhiệt độ cơ thể càng lúc càng tăng cao, cảm xúc dạt dào đầy hưng phấn
Tay dài của Tịnh Kỳ đóng nắp bồn cầu ở bên cạnh, cô di chuyển, ngồi xuống đó rồi ngước mặt lên nhìn gương mặt ngại ngùng của Nghi Thư
Nàng không hiểu Tịnh Kỳ muốn làm gì, nàng đưa đôi mắt tròn xoe nhìn cô
Tịnh Kỳ mỉm cười, tay vỗ lên đùi mình, ý bảo Nghi Thư ngồi xuống
Ôi cái dáng ngồi này Nghi Thư chưa định hình trong đầu kịp, nó có quá nhạy cảm hay không? Nàng không quen, càng cảm thấy nó khiến nàng xấu hổ hơn
Đợi lâu quá, Tịnh Kỳ mất kiên nhẫn với bản thân rồi.

Cô biết nàng đang do dự hoặc cũng có thể là nàng ngượng ngùng
Một lần nữa Tịnh Kỳ chủ động tấn công, cô kéo tay Nghi Thư lại, khiến nàng luống cuống ngồi xuống đúng ý mình
   "Em có biết em trông bộ dạng này rất dễ thương không? Chỉ tại chổ này không phải ở nhà.

.

.chứ nếu không là em chết với chị"- Tịnh Kỳ nói xong lại nở nụ cười ranh ma, tay nâng lên xoa mặt nàng
Lời nói đen tối kia làm Nghi Thư muốn trốn ngay, lời lẽ không đàng hoàng, bộ mặt tà mị, tất cả tập lại con người Tịnh Kỳ
Nghi Thư đành ra một phút ngẫm nghĩ về tương lai sau nay khi nàng còn quen Tịnh Kỳ.

Với tính cách và bản chất con người của Tịnh Kỳ thế này, chắc chị ta hành nàng khỏi xuống giường
Nghĩ tới thôi là đã bất an, nàng lắc đầu lia lịa
   "Em đang nghĩ chuyện bậy bạ đúng không?"- Tịnh Kỳ híp mắt lại, càng tăng tính tò mò.

Cô biết Nghi Thư rất dễ để lộ biểu cảm ra bên ngoài, chỉ cần để ý xíu là đoán được liền
    "Hôn cũng đã hôn rồi.

.

.em ra ngoài nha, người khác sẽ nghi ngờ"
Tịnh Kỳ chỉ tay lên môi cô: "Một lần nữa"
Nàng định từ chối nhưng gương mặt Tịnh Kỳ lại làm bộ đáng thương.

Nàng đành chấp thuận, cúi đầu thấp xuống hôn lên môi cô
Cảm giác thăng hoa lần nữa rạo rực trong người, không thể nào ngừng lại.

Càng hôn càng muốn nhiều hơn thế nữa
Bàn tay Tịnh Kỳ luồn vào bên trong áo Nghi Thư, làn da mịn màng được sờ soạng khắp nơi.


Nghi Thư kìm nén vào bên trong, nàng khẽ ngâng trong miệng.

Nhắm mắt tận hưởng hương vị ngọt ngào
Hẹn đúng giờ đến đón Tịnh Kỳ, Uy Vũ tới trước và ngồi trong xe đợi cô tan học.

Anh sợ con bé này lại trốn đi chơi với bạn bè, thà tới trước còn hơn đợi nó gọi
Tịnh Kỳ qua tận khoa của Nghi Thư để đợi nàng, sau đó cô rủ nàng về nhà mình chơi thay vì đi ăn bên ngoài.

Nghi Thư gật đầu đồng ý, cả hai cùng nhau đi ra ngoài cổng trường.

Trên đường đi ra, hai người giữ khoảng cách cho nhau, không quá thân thiết
Cái này là do Nghi Thư đề nghị như vậy, vì nàng không muốn người khác nói này nọ các thứ.

Những người khác có thấy hai người đi chung thì cũng cho là bạn bè thôi
Ra đến nơi, nhìn phía bên đường là thấy chiếc siêu xe của cô do Uy Vũ chạy.

Cô lắc đầu bó tay, định là ra đây rồi sẽ gọi nhưng ai ngờ anh ấy đến trước
Thấy Tịnh Kỳ nhìn qua, Uy Vũ nhanh chóng khởi động xe và lái qua tận chổ.

Anh mở cửa xe, chỉnh sửa lại quần áo cho gọn gàng để xuất hiện giữa chốn đông người
Nghi Thư bàng hoàng ngơ ngác khi nhìn thấy chiếc xe và người con trai này.

Nàng nhận ra người này lúc sáng đưa Tịnh Kỳ đến trường
Phải công nhận là anh ta đẹp trai thật, dáng người cao ráo, quần áo  đơn giản nhưng nhìn sơ qua không phải đồ rẻ tiền
Với gương mặt này, Nghi Thư đoán thầm anh ta chỉ trên dưới 25 tuổi, không thể hơn
   "Giới thiệu với em, đây là anh hai của chị, Uy Vũ!"- Tịnh Kỳ tươi cười với nàng, sau đó nhìn sang Uy Vũ: "Anh, đây là Nghi Thư, bạn của em"
Uy Vũ thân thiện nở nụ cười chói chang, anh đưa tay ra phía trước ý muốn bắt tay như chào hỏi: "Chào em, rất vui được gặp!"
Nghi Thư ái ngại rụt rè, tay nàng do dự phía dưới, không dám nâng lên.

Thì ra đây là anh hai của Tịnh Kỳ, làm nàng cứ nghĩ ngợi lung tung, đã vậy còn cho rằng anh ta thích Tịnh Kỳ nữa chứ.

Để Uy Vũ đợi lâu, anh cũng biết Nghi Thư ngại, chắc không quên với cách chào hỏi này.
Nghi Thư mạnh dạng hạ thấp người để bắt tay chào hỏi lại: "Dạ em chào anh ạ"
   "Hai người định đứng đó chào hỏi tới chiều à"

 
   "Nói gì vậy chứ"- Uy Vũ cười thành tiếng: "Lên xe đi hai đứa, bà nội đang đợi ở nhà đó"
Trong xe trên đường về nhà, hai người nói chuyện líu lo với nhau, chỉ riêng Nghi Thư là ít lời.

Nàng ngồi lắng nghe, lâu lâu được Uy Vũ hỏi thì mới mỉm cười trả lời.
   "Hai đứa là người yêu của nhau phải không?"- Uy Vũ không ngần ngại mà hỏi trực tiếp Tịnh Kỳ khi anh nhìn qua kính chiếu
Một câu hỏi thẳng khiến Nghi Thư và Tịnh Kỳ bất ngờ, hai người nhìn nhau rồi lại nhìn vẻ mặt thích thú của Uy Vũ
Nàng xấu hổ cúi đầu, tay cứ run mà đổ mồ hôi.

Sau đó lại được Tịnh Kỳ nắm tay đặt phía dưới ghế, cô nhìn nàng rồi khẽ cười ý nói đừng lo lắng
   "Sao anh biết?"
Uy Vũ cười khanh khách, anh nói: "Có gì đâu mà khó, ánh mắt hai đứa nhìn nhau là đủ biết rồi, cứ thế mà phát huy đi nhé!"
Uy Vũ là người thoải mái và dễ tính, những chuyện yêu đương đồng giới này là bình thường đối với anh.

Vì anh sống ở nước ngoài đã lâu, bên đó người ta rất thoáng về tình yêu đồng tính lắm.

Một phần ảnh hưởng đến anh, cảm thấy chuyện này không phải vấn đề lớn.

Cứ yêu nhau đi, chỉ cần đúng tình yêu, sai giới tính cũng không sao
Vì đời người chỉ sống được một lần, hãy làm những điều mình muốn.

Yêu người mà mình thích, cùng họ bên nhau đến cuối đời
Bữa ăn hôm nay rất vui và tràn đầy tiếng cười.

Nghi Thư không còn cảm thấy áp lực từ gia đình của Tịnh Kỳ như ban đầu nữa
Nàng vui vẻ thoải mái trò chuyện cùng bà nội và Uy Vũ, và hai người này rất thích Nghi Thư.

Bởi vì nàng là một cô gái dễ thương, ngoan ngoãn, lễ phép và thân thiện hòa đồng
Mà từ khi quen Tịnh Kỳ cho đến bây giờ, nàng chưa từng gặp ba mẹ của Tịnh Kỳ.

Chị ấy cũng không nhắc đến họ trong cuộc trò chuyện nào, kể cả chuyện đề cập đến
Không biết là họ có dễ tính như bà nội và Uy Vũ không? Có khắt khe trong chuyện tình yêu này không? Rồi họ có biết nàng và Tịnh Kỳ yêu nhau không nữa?
Hai người đó thật là bí ẩn
   "Nè nha, anh thấy nãy giờ em gắp đồ ăn cho Nghi Thư quá trời, em ấy ăn không kịp luôn đó"
  Tịnh Kỳ hất mặt nói: "Kệ em"
Uy Vũ: "Gặp cho anh với, lâu lắm anh mới về đây chơi đó nha"
Tịnh Kỳ nhìn sang bà nội đang cười: "Bà nội lấy đồ ăn quá trời nhiều luôn mà còn đòi hỏi, em đá anh văng vách quá"
    "Ơ con bé này, có khách ở đây mà dám nói chuyện như vậy với anh hả?"- Uy Vũ chòm người qua, kí lên đầu Tịnh Kỳ một cái, sau đó ngồi xuống
   "Thôi hai đứa bớt giỡn lại đi, lớn hết rồi mà cứ như con nít vậy"- Bà nội không kìm được vui vẻ mà bật cười nói vài câu
Nghi Thư ngồi cạnh Tịnh Kỳ chỉ biết che miệng cười khúc khích, gia đình này vui quá.

Nói chuyện thân thiện, lời nói giản dị không quá khó hiểu
Tối cùng ngày, sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong, Tịnh Kỳ nằm dài trên giường.


Đang ngẫm nghĩ lại buổi sáng hôm nay, cô bất giác mỉm cười suиɠ sướиɠ
Cô lấy điện thoại ra, gọi cho người yêu bé nhỏ của mình
   "Alo, Thư ơi~"
Bên kia nghe máy ngay khi lần đỗ chuông đầu tiên, nàng bật cười trước cái giọng nhõng nhẽo của kia  
Nghi Thư cũng không thua kém gì, nàng dùng chất giọng trẻ con mà đáp lại
   "Ây, em đây!"
Tịnh Kỳ bắt đầu nhây: "Thư ơi~"
   "Em đây nè.

Ây ây ây! Em đây! Em đây! Em đây!"
   "Có nhớ chị không?"
   "Chị đoán xem"
Tịnh Kỳ phì cười: "Chị không đoán đâu, ưmm, làm sao bây giờ, chị nhớ em quá.

Hay là chị chạy đến kí túc xá ôm em một cái rồi về nha"
   "Chị là chúa tể xạo sự, bà hoàng dẻo miệng, nữ thần nịnh nọt, ông tổ đen tối.

Làm như lúc sáng không gặp nhau vậy đó"
   "Ha ha!"- Tịnh Kỳ bị những lời nói đó mà cười ngả nghiêng ngả ngửa: "Chị không có nha.

Em đang làm gì đó? Học bài hả?"
   "Em đang nói chuyện với mỹ nhân của em.

Chị ấy không cho em học bài đây này"
   "A, vậy sao.

Trả lời câu hỏi này xong là mỹ nhân của em không làm phiền em nữa"
   "Câu gì?"
   "Em có nhớ chị không~?"
Lại nữa, Nghi Thư bất lực luôn.

Nàng cứ tưởng Tịnh Kỳ quên câu này rồi chứ, ai ngờ lại hỏi nữa.

   "Em rất rất rất nhớ chị nha.

Nhớ 3000 lần luôn!"
   "Dữ vậy ha ha! Chị cũng siêu siêu siêu siêu cấp nhớ em.

Học bài rồi ngủ sớm nha, ngủ trễ là biết tay với chị"
   "Vâng! Tạm biệt!"
   "Hôn chúc ngủ ngon chị đi"
   "Moah! Chị ngủ ngon"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận