Yêu Chị Đại Gia
Cuộc sống ở bệnh viện của Minh Kiệt phải nói là thoải mái và không gò bó ngột ngạt.
Sáng trưa chiều tối đều có chị gái kia cung phụng.
Trang Anh dành tất cả thời gian để chăm sóc cho anh, lại thêm cậu nhóc kia tối ngày xoắn xuýt bên người.
Hoàng Minh Kiệt chẳng thấy lạc lõng giữa 4 bức tường nữa.
Tuy vậy cũng chút khó xử.
Cô nam quả nữ tối ngày sát nhau, người khác nhìn vào lại cứ tưởng họ là vợ chồng.
Bản thân lại không được tự nhiên khi đối diện với Trang Anh.
Hôm nay cô còn táo bạo hơn giúp anh cởi thay áo mới không chút ngại ngần.
Chẳng lẽ sống ở nước ngoài lâu năm nên thoáng tính và thoải mái hơn?
Anh đã nhiều lần bảo Trang Anh đừng đến đây nữa.
Hãy dành thời gian vào công việc và chăm sóc con trai nhưng cô ấy cứ bỏ ngoài tai.
“Tông cậu bị thương thì phải chịu trách nhiệm.
Đã hứa là phải làm.
Tôi không thuộc dạng người làm nửa vời và chối bỏ trách nhiệm.”
Hoàng Minh Kiệt: “….”
Tấm lòng của chị tôi đương nhiên hiểu.
Nhưng tôi….
Chẳng biết nói gì anh bèn ngồi đọc tờ báo số mới nhất vừa ra sáng nay.
Trang Anh vừa rời khỏi là đồng đội của anh đến thăm.
Hỏi thăm cái chân phục hồi đến đâu, một đồng chí tiếp tục hỏi về cô gái gây ra vụ tai nạn có chịu trách nhiệm hay không?
“Anh không thấy mặt em tròn to hơn ư? Cô ấy chăm em còn hơn cả chăm con luôn ấy.”
“Ái chà chà.
Không khéo qua năm đội chúng ta lại được nhận thiệp cưới của đồng chí Kiệt.”
“Anh nói thế chết em.
Người ta có con rồi đấy.”
Bản thân chưa từng trải qua mối tình nào nên Hoàng Minh Kiệt có phần nhút nhát trước phụ nữ.
Giờ lại bị đồng đội gán ghép với chị gái kia nên đâm ra ngượng.
Dù biết cô gái kia đã có chồng con nhưng đồng đội Minh Kiệt vẫn tích cực trêu và mong họ thành đôi.
Mấy anh tha cho em.
Em nhát gái thật chứ chẳng đùa.
Sáng trưa chiều tối thấy con gái tay xách cặp lồng ra ngoài Hàn Lâm Dũng cau mày khó hiểu.
Rốt cuộc nó nấu cho ai mà tối ngày lái xe đi?
Cằn nhằn về việc nó luôn làm theo ý mình, chuyện gì Hàn Lâm Dũng cũng đem ra nói được.
Hôm trước bảo đi xem mắt, nó nói chuyện với con trai nhà người ta đúng hai câu rồi ra về.
Nhà kia gọi đến phàn nàn chê bai con gái ông rất bất lịch sự.
Hàn Lâm Dũng lại phải rối rít xin lỗi.
“Mày còn dám giở trò là tao bảo thằng Duy hộ tống mày đi xem mắt cho vừa.”
Câu nói giống như thánh chỉ ra lệnh ép Trang Anh làm theo.
Sáng nay ông anh trai đã gọi hỏi việc xem mắt đến đâu rồi.
Bây giờ mà không nghiêm túc tuân chỉ thì chuyện mình bị Hàn Lâm Duy treo ngược lên cành cây là thật.
Thế là phải hứa đúng hẹn với ba.
Cuộc hẹn được ấn định vào hôm nay, dù không muốn nhưng vẫn phải đi.
Trang Anh đưa đồ ăn đến cho Hoàng Minh Kiệt và gửi con ở đấy.
Cả tuần đi học nên chẳng thể đến chơi với chú đẹp trai.
Cách hai ba hôm lại nài nỉ mẹ đưa đến gặp Hoàng Minh Kiệt.
Dù không muốn con thân thiết quá mức với cậu ta.
Sau này cũng ít khi gặp nhau rồi sẽ thành người lạ.
Thân thiết quá mức nó lại tối ngày vòi vĩnh làm phiền đến cuộc sống của Hoàng Minh Kiệt.
Biết là vậy nhưng Trang Anh phải chắp tay đầu hàng trước sự mè nheo của cậu con trai.
Nó thích ở cùng Hoàng Minh Kiệt đến thế sao?
Thấy chú đẹp trai là chạy ù vào ôm chầm lấy, miệng ríu rít hỏi Hoàng Minh Kiệt có nhớ nó không.
Khẽ cười anh dang tay ôm nó rồi trả lời là có.
Đương nhiên là nhớ.
Tiếng cười giòn giã của Thiên Anh trong phòng bệnh khiến anh không cảm thấy lạc lõng.
Vui vẻ trò chuyện, nghe nó kể những điều thú vị ở nước Anh.
Minh Kiệt giống như tìm được một người bạn để tâm sự.
Nhưng đến tối hai mẹ con ra về thì đâu vào lại đấy.
Cô đơn, chán nản thay.
Minh Kiệt rất mong ngóng đến cuối tuần Thiên Anh được nghỉ thằng bé sẽ đến bầu bạn với mình.
Và rồi hôm nay nó đã cầm một chiếc máy bay và oto điều khiển từ xa đến chơi cùng anh.
“Làm phiền cậu.
Tôi gửi thằng bé ở đây một lúc.” Trang Anh đặt đồ ăn lên bàn, nhẹ nhàng nói.
“Vâng.
Không phiền đâu.”
Có gì mà phiền hà chứ.
Mình còn đang chán chết đây này.
Cái chân vẫn chưa lành, việc cử động còn rất khó khăn nên muốn ra ngoài hít thở không khí phải dùng đến xe lăn.
Có Thiên Anh rồi, buồn tẻ là gì anh cũng chẳng rõ và cũng chẳng phải mất sức ngồi vào xe lăn để đi ra bên ngoài ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
Quay sang con trai, Trang Anh nắm lấy bàn tay nhỏ và nhắc nhở:
“Ngoan ngoãn nghe lời chú Kiệt này.”
“Không được nghịch ngợm biết chưa?”
“Lát con bỏ thức ăn ra cho chú Kiệt giúp mẹ nhé.”
Híp mắt cười tươi, Thiên Anh vâng dạ bảo mẹ cứ yên tâm tin tưởng nó.
Khẽ xoa đầu khen con trai, Trang Anh liền rời đi.
Mở cái cặp lồng mà mẹ chuẩn bị Thiên Anh nhón chân cao lên một chút để gắp thức ăn ra dĩa.
Thấy không khả thi nó trèo lên chiếc ghế đứng.
“Cẩn thận kẻo ngã.”
“Dạ.”
Đẩy cái bàn ăn di động đến trước mặt Minh Kiệt, tay thằng bé thoăn thoắt đưa thức ăn sang cho anh.
Ngồi lên giường nó chủ động đưa bát cho Minh Kiệt rồi mời cơm.
Rất lễ phép.
Hoàng Minh Kiệt nghĩ mình nghiện đồ ăn do bà chị kia nấu rồi.
Sau này cái chân lành rồi chắc không có cơ hội để ăn đồ của Trang Anh làm nữa đâu.
Thôi thì cố hưởng thụ thêm thời gian, thưởng thức hết và đừng phụ tâm huyết của người ta.
Đang cắn dở miếng sườn chua ngọt, bỗng đâu xuất hiện bóng người.
Cái bóng cao lêu khêu của anh bạn chí cốt kèm theo câu nói khiến anh ho sặc sụa.
“Lạy Chúa tôi.
Hoàng Minh Kiệt cậu có con từ lúc nào thế?”
Cái tên ‘nam vương phụ khoa’ này hắn không ở khoa sản, mò tới đây làm gì thế không biết?
Khởi Phong, bạn thân nhất của Hoàng Minh Kiệt.
Vì đẹp trai nhất khoa Sản phụ khoa nên hắn được phong cái danh ‘nam vương phụ khoa’ của bệnh viện.
Chơi thân với nhau từ hồi cấp 3, tốt nghiệp mỗi người có một ước mơ, dự định ấp ủ cho tương lai.
Với lời hứa cậu làm công an giữ gìn trật tự, tôi làm bác sĩ cứu người.
Cả hai thề sẽ cố gắng tốt nghiệp đại học với những tấm bằng xuất sắc.
Minh Kiệt rất khâm phục ý chí của bạn.
Năm 17 tuổi Khởi Phong đã bắt đầu học và lần lượt hoàn thành các tín chỉ theo chương trình đào tạo trực tuyến của đại hoc Y.
Anh cực kỳ ngưỡng mộ hắn.
Ấy thế mà lúc biết bạn học chuyên khoa sản phụ Hoàng Minh Kiệt chẳng thốt nên lời.
“Tôi không những cứu người mà còn góp phần vào việc tăng tỉ lệ dân số.
Chả phải rất có ích cho xã hội hay sao?”
Ừ thì đúng là có ích thật.
Còn những lúc tôi ốm đau như thế này.
Cái người đến thăm cuối cùng là cậu chứ không phải ai khác.
“Thằng nhóc này là con cậu?” Khởi Phong trố mắt nhìn củ khoai tây tròn trịa ngồi gần bạn thân.
Lòng dấy lên vài tia nghi hoặc.
Cái thằng này thật là.
Hắn nhìn thế nào mà thành ra con của mình vậy?
“Dở người à? Đến người yêu tôi còn chưa có.
Lấy đâu ra con với cái?”
Nhìn chằm chằm vào Thiên Anh, Khởi Phong lại dùng đến 2 chữ “lạy Chúa” làm bổ ngữ tăng phần thể hiện cảm xúc đầy ngạc nhiên của mình.
Chậc chậc lưỡi, anh ta lại tiếp tục:
“Cái này tôi hỏi thật.
Ngày trước cậu có đi bán hay hiến tinh không? Sao thấy nó có nét giống cậu lắm.”
Cầm cái gối ném mạnh vào bạn, Minh Kiệt quát lớn:
“Thần kinh! Cậu điên nhưng ông đây chưa điên nhé.”
“Đừng có doạ thằng bé bằng cặp mắt quỷ ấy.”
Thiên Anh có vẻ hoang mang trước sự xuất hiện của ông chú này.
Hơi sợ sệt khi người lạ đang nhìn kỹ từng đường nét trên gương mặt nó.
Thiên Anh ngồi im chẳng dám nhúc nhích trước hai con mắt sáng quắc cứ chiếu thẳng vào mình.
Vài giây sau Khởi Phong thu liễm lại ánh mắt săm soi, nó lập tức cất giọng đáp:
“Ông chú này là ai vậy chú Kiệt? Cả người giống con quạ đen quá ạ.”
Khởi Phong: “….”
Cười sặc sụa khi bạn thân bị ví giống quạ, Hoàng Minh Kiệt khen Thiên Anh ví rất giống, rất đúng với bộ áo quần Khởi Phong đang mặc trên người.
Nguyên một cây đen từ đầu đến chân.
Không phải quạ đen mang xui xẻo thì là gì?
Méo mặt vì bị ví với giống đen đủi Khởi Phong cau mày nghiêm nghị nói:
“Không được ví chú như quạ.
Cháu có biết quạ xui xẻo lắm không?”
Tưởng đâu Thiên Anh đôi phần sợ sệt.
Ấy thế mà nó có thể vô tư đáp trả:
“Thật xin lỗi chú.
Cháu không biết ở Việt Nam quạ lại bị ghét như vậy.
Nhưng ở Anh chúng lại là con vật được nuôi trong tháp London.”
“Nếu sai thì cháu xin lỗi chú.
Cháu không biết dùng từ ngữ gì để miêu tả bộ cánh của chú cả.
Đành liên tưởng đến mấy chú quạ đen ấy.”
“….”
Khởi Phong cứng miệng chẳng nói lại được.
Bây giờ mà còn hơn thua với đứa con nít chả khác nào mình cũng giống nó.
Vừa buồn cười vừa tức khi không thể làm gì được thằng bé, anh ta đành hạ giọng hỏi han:
“Cháu tên là gì? Nhiêu tuổi rồi?”
“Thiên Anh ạ.
Cháu được 5 tuổi rồi.”
“Chào cháu.
Chú là Khởi Phong.
Bạn của ba cháu.”
Câu nói bỡn cợt vừa thốt ra, Hoàng Minh Kiệt trừng mắt chấn chỉnh tên đùa dai này.
Có vẻ hơi khiếp vía trước ánh mắt của bạn thân, Khởi Phong lập tức sửa lại:
“À, không phải ba cháu.
Đúng chứ nhỉ?”
“Cái này chú phải hỏi lại chú Kiệt chứ hỏi cháu làm gì? Chúng ta đâu có thân.
Đâu thân đến mức tiết lộ các mối quan hệ với người khác cơ chứ?”
“….”
Thằng bé này con nhà ai mà miệng lưỡi xắt xéo thế không biết?
Mới 5 tuổi thôi mà mồm miệng đã hơn cả người lớn rồi.
Đẩy mắt về phía bạn, Khởi Phong tha thiết muốn biết nhóc con này từ đâu chui ra.
Hiểu được câu hỏi của bạn Minh Kiệt ôn tồn nói:
“Là con một người bạn của tôi.
Cô ấy vừa ra ngoài có công chuyện.”
“Còn nữa, cậu không ở yên ở cái Sản phụ khoa.
Chạy tới đây để làm gì?”
“Vắng khách à? Vậy về vườn lùa gà đi.”
Bất mãn khi bạn tỏ thái độ với mình Khởi Phong làu bàu:
“Tới thăm cậu sống chết thế nào.
Vẫn hên là chưa…”
Tiếng hừ lớn của Minh Kiệt cắt ngang lời của bạn.
Anh còn lạ gì cái đứa thích trù ẻo như hắn.
Mở miệng ra câu trước hỏi thăm câu sau trù ẻo các kiểu.
Nhiều lúc cũng muốn đánh lắm nhưng nhịn.
Cũng tại vì ngày xưa mình dại, lỡ chơi thân với hắn rồi.
Giờ muốn đánh cũng không vung tay lên được.
Thật tức chết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...