Yêu Chị Đại Gia
Tại trường mẫu giáo,
Thiên Anh hào hứng khoe với bạn rằng mình có ba rồi.
Mấy bạn nhỏ cứ vây quanh hỏi ba của nó làm gì?
“Ba tớ là cảnh sát giao thông.
Siêu ngầu luôn.”
“Cảnh sát giao thông là gì vậy?”
“Phải mấy chú mặc đồ màu vàng hay đứng làm nhiệm vụ giảm bớt tắc đường không?”
“Đúng rồi.
Mấy chú ấy hay đi trên xe máy to ơi là to.”
“Ba Thiên Anh ngầu quá.”
Được khen nở mũi, Thiên Anh tiếp tục khoe rằng ba nó còn thường xuyên bắt tội phạm giữ bình yên cho thành phố.
Lũ nhóc nghe vậy tiếp tục ồ lên, năn nỉ Thiên Anh lúc nào đó dẫn ba mình đến đây.
Chúng nó chỉ nhìn thấy hình ảnh của mấy chú cảnh sát qua Tv nên rất muốn biết ngoài đời mấy chú ấy trông như thế nào.
Đang cưỡi ngựa bập bênh với các bạn, bỗng đâu một cậu nhóc cao lớn lại gần rồi xô Thiên Anh xuống đất.
Leo lên giành lấy con ngựa.
“Đồ con hoang.
Đây không có chỗ cho cậu chơi.”
Tay bị đau, Thiên Anh ráng nhịn đứng dậy kéo mạnh thằng nhóc kia ngã ra đất.
“Cậu mới là đồ con hoang ý.”
“Không có cha thì là đồ con hoang.”
“Không phải.”
Thiên Anh gân cổ lên cãi.
Bị trêu chọc, quá ấm ức nó lại xô cậu bé kia ngã lăn ra thêm một lần nữa.
Không đứa nào chịu thua đứa nào, ôm nhau lăn lộn giữa nền cỏ, túm tóc giật tai đánh túi bụi.
Hai bạn đánh nhau, những đứa nhỏ khác lập tức chạy đi gọi cô giáo.
Phải đến hai cô mới có thể tách chúng nó ra.
Đưa về phòng học giải quyết.
Thiên Anh không hề khóc còn thằng nhóc kia khóc tu tu gọi mẹ.
“Thiên Anh.
Tại sao con lại đánh bạn?” Một cô giáo lại gần rồi nhỏ nhẹ hỏi:
“Bạn ấy xô ngã con.
Lại còn nói con là đồ không cha.”
“Bạn ấy nói xấu ba con.”
“Nhưng con không được đánh bạn như vậy.”
“Con phải đánh vì bạn ấy xúc phạm con và ba con rất nhiều lần rồi.” Thiên Anh không khóc.
Vì mẹ đã dạy rằng đàn ông con trai thì không được tự do rơi nước mắt, phải kiên cường.
Dù đau nhưng nó vẫn để không rơi một giọt nước mắt nào.
Trẻ con hiếu động giành đồ chơi rồi đánh nhau là chuyện cơm bữa.
Nhưng mà chê bai bạn là đồ không cha, nói xấu nhiều lần thì do cách dạy dỗ của các bậc phụ huynh không đúng.
Lau mặt cho Thiên Anh, cô giáo lại quay sang dỗ dành thằng nhóc đang khóc mếu máo kia.
Dỗ mãi mà chẳng được thì làm sao bảo hai đứa tự làm hoà, xin lỗi nhau được.
Đành gọi phụ huynh lên giải quyết thôi.
Đứa nào đứa nấy mặt mũi tay chân đều có vết bầm tím do ẩu đả.
Không gọi phụ huynh cùng lên giải quyết thì nguy.
Trang Anh đang họp với cộng sự nên đã tắt máy.
Nhà trường không liên lạc được bèn hỏi Thiên Anh có số điện thoại của ông bà hay không.
Thằng bé rất sợ ông ngoại mắng nên có bị đánh đòn nó cũng không dám nói ra số điện thoại của ông.
Trong khi đó phụ huynh của thằng nhóc kia đã đến và to tiếng với các cô giáo.
La hét chửi bới thậm tệ những người ở đây không biết trông trẻ.
“Các cô nhận tiền của tôi.
Rồi để con tôi bị đánh cho tím mặt như thế này à?”
“Không sợ tôi kiện các người tội vô trách nhiệm chăng?”
“Lớp chỉ có mấy đứa mà các người không làm ăn ra hồn.”
“Là đứa nào đánh con tôi.
Ba mẹ nó không dạy được thì để tôi dạy.”
“Dòng thứ gì ác nghiệt.
Đánh con tao sưng hết mặt mũi thế này?”
Thiên Anh nấp phía sau cô giáo, mẹ nó không đến được thì khả năng bị bà La Sát kia đánh đòn.
Phải trốn kỹ mới được.
Có mẹ ở đây, thằng nhóc kia chẳng biết sợ nữa, tay cứ chỉ về phía cô giáo và nói rằng đứa đánh nó đang đứng sau lưng cô.
Là cái thằng không có cha ấy đánh mình.
Bà mẹ nghe thế liền xắn tay áo chạy tới, định lôi Thiên Anh ra cho một trận.
“Ranh con, sao mày dám đánh con tao?”
Tiếng hét ghê gớm văng ra, Thiên Anh càng trốn kỹ hơn.
Hai cô giáo cật lực ngăn bà La Sát ấy lại nếu không học trò mình sẽ bị đánh đau.
“Chị bình tĩnh lại một chút ạ.
Phụ huynh của Thiên Anh sắp đến rồi.”
“Lúc đấy chúng ta cùng ngồi lại giải quyết.
Chứ đừng giơ tay đánh trẻ con.”
“Thử đặt vị trí của các cô vào vị trí của tôi rồi hẵng nói.”
“Con bị đánh cho sưng mặt như thế này có bậc làm cha làm mẹ nào không điên chứ!”
Vất vả lắm mới khuyên răn ngăn cản phụ huynh kia ngưng náo loạn.
Rất tức giận nhưng chị ta cũng không dám ra tay thật với Thiên Anh.
Chỉ còn cách trừng mắt doạ nạt thằng bé và ngồi xuống hạ hoả đợi ba mẹ của nó đến giải quyết.
Mãi chẳng liên lạc được với mẹ của Thiên Anh.
Các cô giáo lại hỏi nó còn số điện thoại nào của người nhà không.
Tuần trước Hoàng Minh Kiệt đã cho thằng nhóc số của mình và nó đã thuộc làu làu.
Căn dặn rằng hễ có chuyện gì xảy ra mà mẹ Trang Anh không giải quyết được thì gọi cho chú.
Dù không muốn gọi cho chú Kiệt nhưng hai mẹ con nhà kia cứ mắng mỏ nó là đồ không cha.
Ức lắm không chịu được.
Phải mách với chú Kiệt bắt hai người xấu xa ấy về đồn.
“Alo.”
“Alo.
Anh có phải là ba của em Thiên Anh không ạ?”
Đang đi tuần tra kiểm soát giao thông thì chuông đổ.
Ban đầu thấy số máy lạ Hoàng Minh Kiệt không muốn nhận.
Nhưng nghĩ lại nhỡ đâu bạn bè đổi số mới hay là cái thằng chúa đổi sim Khởi Phong kia lại bày trò.
Thế là áp điện thoại vào tai nghe.
Chưa kịp nói mình không phải là ba của thằng bé thì bên kia đã nói luôn tiếp câu sau:
“Dạ anh ơi.
Bé Thiên Anh nhà mình đánh bạn sưng mặt.
Bây giờ phụ huynh của bé kia muốn gặp anh để giải quyết một chút ạ.”
Nghe con trai của ‘bạn gái’ bị đánh Hoàng Minh Kiệt sốt sắng hẳn.
Trang Anh đâu? Cô ấy đâu rồi mà nhà trường lại gọi cho mình.
Cô ấy bận ư?
Chắc chắn là không liên lạc được nên Thiên Anh mới nhờ cô giáo gọi cho mình.
Hoàng Minh Kiệt gào lớn:
“Thiên Anh có bị thương không? Thằng bé đâu rồi?”
“Ai đánh nó bị thương?”
“Đưa máy cho thằng bé ngay.”
Tiếng hét ra lệnh kia làm cô giáo cũng giật mình, lập tức đưa điện thoại sang cho Thiên Anh.
Ba của Thiên Anh này cũng dữ dằn không kém.
Không biết lát nữa hai nhà gặp nhau liệu có xảy ra ẩu đả không.
Nghe tiếng của đầu dây bên kia là Hoàng Minh Kiệt, thằng bé mếu máo khóc.
“Ba ơi.
Bạn Quyết đánh con.”
Tim như ngưng lại khi nghe thằng bé gọi mình là ba, nó lại còn đang khóc bù lu bù loa như vậy.
Hoàng Minh Kiệt thực không chống đỡ nổi.
Phải chăng khi bị đánh nó không có ai để mách nên mới gọi anh.
Lại còn mếu máo gọi thẳng là ba nữa.
Chắc thằng bé bị đánh đau rồi.
Bèn dỗ dành vài câu:
“Thiên Anh ngoan.
Đợi một lát nữa chú sẽ đến.”
“Con chờ chú một lát có được không?”
Chưa tới giờ tan ca sáng Minh Kiệt không thể tuỳ ý rời khỏi vị trí được.
Khóc oà lên, Thiên Anh nức nở nói:
“Ba ơi đến đây đi.
Hai mẹ con họ đang mắng con là đồ không cha.”
Nghe mà nhói ở lồng ngực, Hoàng Minh Kiệt im lặng nghe tiếng khóc lẫn tiếng một người phụ nữ đang oang oang mắng Thiên Anh.
Đồ con hoang, đồ không cha, không được dạy dỗ tử tế cứ vẳng bên tai.
Tim Hoàng Minh Kiệt như thể bóp nghẹt, trong đầu lại gợi nhớ đến những kí ức đau buồn khi người ta gán cho anh cái biệt đanh ‘đứa từ đất chui lên’.
Thằng bé đang tủi thân và sợ hãi.
Cũng giống như thời điểm anh lên 5 lên 6, lúc ấy đã ý thức được mọi lời châm biếm ác ý ấy đang tổn thương mình.
Tổn thương tâm lý và tuổi thơ của anh.
Xót xa và lo lắng nhưng bản thân vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ nên không thể rời đi được.
Bèn ngon ngọt thêm vài câu dỗ thằng bé ngưng khóc.
“Thiên Anh à.
Chú đang làm nhiệm vụ nên không thể đến ngay được.”
“Con cố đợi chú thêm một lát nữa nhé.”
“Chốc nữa chú đến gặp con.”
Nghe tiếng hức hức phát ra, anh lại càng dùng câu từ thích hợp dỗ nó.
“Đàn ông con trai không được khóc.
Thiên Anh cừ lắm.”
“Không được khóc nhè.”
Nghe vậy Thiên Anh liền ngoan ngoãn quệt sạch nước mắt.
Nó vâng dạ một cái rồi đưa máy cho cô giáo.
Hoàng Minh Kiệt nhờ cô giáo chuyển lời đến phụ huynh của cậu nhóc kia rằng đợi anh thêm một lúc.
Áng chừng 30 phút nữa anh mới đến được.
Dù có tức giận phụ huynh kia cũng phải ráng đợi.
Đợi để giải quyết triệt để cho xong.
Nếu không con mình sẽ bị đứa con hoang ấy đánh tiếp.
Cúp máy, Hoàng Minh Kiệt cùng đồng đội tiếp tục nhiệm vụ.
Anh chú tâm hoàn thành nốt công việc rồi về đồn giao ban.
Xong xuôi rồi mới lấy xe phóng như bay đến trường mẫu giáo Thiên Anh theo học.
Vị phụ huynh kia sốt sắng hẳn khi ba mẹ của cái thằng oắt vừa đánh con mình không đến.
Miệng lại tiếp tục làu bàu nói những câu khó nghe.
Đợi gần tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy người.
Chị ta liền nổi nóng, la lối om sòm.
“Gớm cái ngữ này không có cha mới không được dạy dỗ tử tế.”
Vừa đay nghiến vừa trừng mắt nhìn vào Thiên Anh.
Dù cô giáo đã khuyên chị ta tiết chế lại lời nói những miệng vẫn mắng đều như cái máy.
Thằng bé rụt người lại nép sau cô không dám lòi mặt ra.
Nó sợ bà La Sát kia sẽ biến thành quái vật và ăn thịt mình.
Chỉ mong chú Kiệt bay đến như siêu nhân và cứu nó khỏi nanh vuốt sắc nhọn kia.
“Chắc mẹ nó cũng không ra gì nên chẳng biết dạy con cách đối xử tử tế với bạn bè.”
“Cái đồ con hoang, nghiệt chủng không ai nhận.”
Bụp.
Ai đang đấm vào chiếc bảng rõ mạnh.
Tiếng quát lớn dội vang căn phòng:
“Chị nói ai là đồ con hoang?”
Giật mình trước tiếng động lớn, cô giáo và vị phụ huynh kia quay lại.
Một đồng chí cảnh sát giao thông đang tiến lại gần.
Ánh mắt rất nghiêm nghị và không hề thân thiện.
Hoàng Minh Kiệt lớn giọng lặp lại câu hỏi.
“Chị nói ai là con hoang?”
Ngữ giọng chẳng hoà nhã, đôi mắt Minh Kiệt xếch lên.
Vị phụ huynh kia bị doạ cho sợ vội lùi lại khi Minh Kiệt càng tiến lại gần.
Cha thằng oắt kia là công an ư?
Hình như mình chửi không đúng người rồi.
“Tôi…tôi…”
Ánh mắt lạnh khiến chị ta co rúm người, lắp bắp mãi cũng không đáp lại được câu trả lời.
Có khi nào mình phạm tội xúc phạm người của lực lượng công an không?
“Tôi là cha của đứa con hoang kia đấy!”
“Chị cho rằng con tôi từ trên trời rơi xuống hay sao mà bảo nó không cha?”
Chú Kiệt đến rồi.
Thiên Anh mừng rỡ nhấc chân chạy đến ôm chầm lấy và gọi “ba”.
Theo phản xạ Minh Kiệt cúi xuống bế thằng bé lên rồi dỗ dành.
“Ba đây! Đừng khóc.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...