Đang xếp lại một chút đồ đạc trong phòng thì tôi thấy có người gõ cửa phòng mình, chắc không phải cô chủ nhà đến lấy tiền phòng chứ? Ngày kia mới hết hạn cơ mà. Nghỉ vậy tôi cứ lưỡng lự mãi không dám mở cửa...Nhưng xong lại không thấy ai lên tiếng gọi mà bình thường nếu đến thu tiền cô chủ nhà sẽ gọi inh lên, có khi cả cái khu trọ này đều nghe tiếng. Vậy là loại trừ phương án đó ra khỏi đầu, tôi lại nghĩ hay tên biến thái nào đó định quấy rối nhưng rồi lại nhớ ra khu này có khá nhiều thanh niên nên chắc không thằng ngu nào dám vào đây giở trò...
Và rồi một ý nghĩ hiện lên trong đầu tôi, có khi nào là Nam, biết đâu anh đến, nghĩ vậy tôi vội vàng ra mở cửa:
“Anh có chuyện tìm em sao?” tôi cười tươi hết mức có thể vì nghĩ chắc anh thấy có lỗi vì hành động lúc chiều nhưng rồi nụ cười ấy dần tắt...
“Ơ, quản lí... anh không đi làm hay sao?”
“Hình như em đang chờ ai đó, thấy anh em thất vọng lắm à?” nghe anh nói vậy tôi mỉm cười chữa cháy, đúng là tôi thất thất vọng lắm nhưng tôi lại không dám để cho anh biết, tôi sợ anh sẽ buồn...
Tôi lưỡng lự không muốn mời anh vào phòng vì cái phòng trọ của tôi vừa chật hẹp lại vừa chẳng có cái gì, làm gì có bàn ghế gì đâu mà mời anh vào... vậy là tôi cứ đúng nói chuyện với anh trước cửa phòng, cứ đung đưa hết chuyện này đến chuyện kia mà chẳng rõ là đang nói về cái gì nữa công việc không ra công việc, học không ra học...
“Chẳng lẽ em không có ý định mời anh vào phòng hay sao?” cuối cùng anh cũng hỏi cái câu mà tôi khó trả lời ấy, tôi cứ nhìn anh rồi cười trừ, chẳng lẽ lại để anh ngòi trên cái giường đang tùm lum quần áo như thế, hay là để anh ngồi đất. Không. Như vậy thì điên rồ quá. Bộ quần áo của anh chắc cũng bằng cả tháng lương của tôi mà lại cho anh ngồi xuống đất hay sao. Thật là vớ vẩn mà.
“Hay em mời anh đi ăn tối nhé?” vừa nói tôi vừa cẩn thận kéo cánh cửa phòng lại mà không cần biết anh có đồng ý đi ăn với tôi hay không.
Chắc anh cũng đoán ra là tôi không muốn cho anh vào phòng nên cũng đành chấp nhận đi ăn chung với tôi.
Chúng tôi cứ đi lòng vòng mãi ở trên đường vì thú thực là tôi không biết sẽ mời anh đi ăn ở đâu nữa. Không thể ăn đồ ở vỉa hè mà nhà hàng sang trọng thì tôi làm gì có tiền cơ chứ.
“Em vẫn chưa nghĩ là sẽ cho anh đi ăn ở đâu à? Hay để hôm nay anh mời em nhé!” chắc anh cũng đoán ra là tôi không có tiền, tôi thực là rất khó khi đi với anh vì tôi và anh khác nhau quá.
Anh và tôi sống ở hai thế giớ hoàn toàn khác nhau mà... anh là trai thành phố, nhà giàu, tài giỏi lại có gương mặt đẹp, phong độ và ga lăng. Còn tôi, gái tỉnh lẻ, nhà thì nghèo, mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ, mình bố cặm cụi cảnh gà trống nuôi con, dù có mình tôi nhưng gia cảnh thì vẫn không thể khấm khá lên được khi mà bố đang ngày càng yếu, dù bố không nói đâu nhưng tôi biết bố tôi bây giờ chắc lắm bệnh lắm, đã vậy tôi học cũng không giỏi, mặt cũng không được xinh. Phải làm việc suốt nên da tôi cũng không được trắng min, tay cũng không được mềm như mấy đứa con gái ở lớp...
Tôi không muốn nhận từ anh bất kì sự giúp đỡ nào vì tôi sợ mang nợ người khác. Ban đầu khi tôi khó khăn với tiền phòng thì Hoàng Anh đã giúp tôi tìm một công việc và cho tôi mượn tiền rồi bảo khi nhận được tiền lương thì trả anh sau, tôi đành phải đồng ý. Số tiền mà trước đây Bảo Nam đưa tôi đã lấy danh anh ấy giử về nhà cho hai bác rồi nói là tiền anh được thưởng do thi được thành tích cao, mọi người đều ở quê nên không biết được rằng chẳng có kì thi nào mà lại thưởng tận 100 triệu cho sinh viên, không dám ọi người biết anh đã nghỉ học để đi làm cái nghề mạt hạ đó...
Về phần Hoàng Anh ban đầu anh nói anh có người quen nên mới có thể xin cho tôi vào làm tại nhà hàng đó nhưng mãi sau này tôi mới biết anh là quản lí, đã vậy đó còn là nhà hàng của gia đình anh nữa. Cũng kể từ đó tôi thấy ngại khi tiếp xúc với anh...
“Thôi, em đã nói là em mời anh mà nhưng chỉ là em chưa nghĩ ra được cái gì phù hợp với anh mà thôi...” tôi ngồi sau xe anh, đôi lúc anh chạy xe hơi nhanh nhưng tôi không dám ôm anh, sợ anh nghĩ mình thế này thế kia...
“Vậy mua thứ anh thích nhé?”
Và cuối cùng anh làm tôi hơi ngạc nhiên với thứ anh thích. Anh đưa tôi vào một quán cơm bình dân, anh lại thích ăn cơm bình dân ư? Chắc do anh biết tôi không có tiền nên mới chọn ăn ở đây thôi...
Nhìn anh ngồi ăn rất ngon mà tôi lại không nuốt nổi cái gì cả, có phải là anh đang cố tỏ ra ngon miệng để cho tôi vui không? Bình thường làm về không có thời gian thì tôi vẫn hay ăn ở những chỗ như thế này nhưng mà anh thì lại khác, ăn ở đây vừa ồn ào vừa bụi bặm, đồ ăn lại không đảm bảo vệ sinh nữa .
“Sao em không ăn đi? Không hợp với em hay sao?” anh dừng lại nhìn tôi, chắc tôi đã phá hỏng hết không khí mà anh đã cố gầy dựng ra rồi...
“Anh, anh tìm em có chuyện gì không?” tôi không dám nhìn thẳng vào anh khi nói chuyện, tôi thấy mình không đủ tư cách để nhìn vào anh...
“Để được em mời đi ăn thôi!” anh mỉm cười nhìn tôi, biết anh nói dối. Nhưng thôi, anh đã không muốn nói thì thôi, tôi cũng không muốn hỏi, khó cho cả hai...
...
Một lúc sau thì tôi sững lại khi thấy Nam đi vào, trông anh khác mệt mỏi, khác hẳn với vẻ tỉnh táo cách đây mấy tiếng. anh ngồi xuống mà ngáp lên ngáp xuống. anh không để ý rằng tôi cũng đang ngồi đây, anh đi cùng một người nữa.
Tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm biết bao khi mà người đi cùng với anh không phải là phụ nữ.
“Cái con mụ già đang nuôi mày đâu rồi mà trông mày dạo này rách rưới thế này?” tên kia sau khi gọi đồ ăn thì châm một điếu thuốc rồi nói chuyện với anh... anh nhăn mặt uống một ngụm nước lớn rồi nói:
“Chồng mụ ta phát hiện, đang cái nhau. Mụ sợ li hôn thì sẽ mất hết tiền bạc nên thôi tao rồi. Mẹ kiếp!”
Tên kia sau khi rít một hơi dài thì vỗ vai anh:
“Thôi, sau kiếm lại con khác. Thiếu gì mà, mình còn khỏe mạnh, lực lưỡng thế này!”
Anh không nói gì rồi cũng lôi ra một điếu thuốc châm lửa rồi hút. Anh, hút thuốc từ bao giờ cơ chứ? Trước giờ anh có bao giờ hút đâu, anh còn ghét mấy thằng hút thuốc lắm mà...
Chắc Hoàng Anh cũng đã để ý đến thái độ của tôi, anh hỏi tôi:
“Em sao thế? Người quen của em à?”
“Không, chỉ là em không chịu được mùi thuốc lá thôi...”
Tôi không muốn anh biết tôi và Nam có quen biết, không phải vì anh là trai bao. Có thể vì tôi muốn giữ thể diện cho anh, khi Hoàng Anh biết Nam là trai bao thì chắc sẽ nhìn anh với con mắt khác. Dù cho có khi Hòang Anh cũng biết khi nghe câu chuyện của họ vừa rồi...
Anh nói muốn đưa tôi đi dạo một chút trước khi về...
***
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...