Tối đó tất cả đều vào bếp nấu ăn nhưng rồi xét đi xét lại thì cũng chỉ có cô là người nấu vì nhà cô vẫn còn dùng bếp lửa nên không biết thì không thể nấu được, bố cô ở đây có một mình nên không dùng bếp gas, ông nói tốn tiền mà ông cũng không quen.
“Mấy đứa cứ để đấy con Trân nó làm cho, lên đây giúp bác thay bóng điện nào! Ở nhà có mình, xung quanh cũng không có hàng xóm gì nên cái bóng hỏng cả tháng rồi vẫn chưa thay được.” Ông không dám trèo lên cao để thay bóng vì huyết áp của ông không được ổn định, nhỡ không may có chuyện gì xảy ra thì lại ảnh hưởng đến việc học hành trên thành phố của cô.
Nấu xong Thư phụ cô dọn mâm, những món cô nấu cũng bình thường thôi nhưng vì hôm nay đi đường mệt nên mọi người ăn rõ là nhiều.
“Bố không ăn đi bố?” Trung để ý thấy cả bữa cơm bố của cô chỉ ngồi nhìn mọi người ăn, cứ nghĩ là ông sợ mọi người ăn nhiều quá ông ăn nữa thì không đủ chứ không nghĩ là ông đang cảm động nên không ăn nổi. Đây là lần đầu tiên cô dẫn bạn về nhà, lại còn toàn là người thành phố nhưng rất hòa đồng, có vẻ là cũng không ngại khó ngại khổ.
“Này, bố Trân lên làm bố cậu bao giờ đấy hả cái thằng này? Anh còn chưa gọi sao đến lượt chú?!” Hoàng Anh quay sang đánh vào đầu Trung một cái rõ đau, nói thêm một câu rõ là trẻ con. Lúc này chắc không ai nghĩ anh là ông chủ tương lai của cả một chuỗi nhà hàng lớn tại Hà Nội.
“Anh này, em gọi bố chứ có tranh chức con rể của anh đâu mà lo. Khi nào em gọi là bố vợ thì anh hãng động tay động chân nhá! Hỏng hết cả tóc của người ta rồi!” Trung nhăn mặt đưa tay lên vuốt vuốt lại tóc, cả ngày ngồi xe cũng đã đủ để khiến ái tóc của cậu xơ xác rồi.
Hoàng Anh tiếp tục anh cơm rồi nói một câu bâng quơ, cũng là để cảnh cáo:
“Cậu nghĩ nếu cậu gọi như vậy mà còn có thể ngồi đây ăn cơm yên ổn hay sao?”
Thư bật cười:
“Không ngờ một quãng thời gian dài như vậy rồi mà cái tính hiếu chiến của anh vẫn không thuyên giảm gì sao? Còn nhớ ngày xưa đi học anh nổi tiếng toàn trường về thành tích đánh nhau nhỉ? Cậu hotboy không tuần nào là không phải lên gặp ban giám hiệu và mời phụ huynh...” ngày xưa Thư cũng học chung trường với anh, chỉ là cô học sau anh vài khóa.
Vì đột nhiên bị lôi lại “thành tích” khi xưa ra trước mặt cô nên anh ăn cơm không còn ngon được nữa mà chỉ ngồi cười và bào chưa ình thôi:
“Đấy là do chúng nó ngày xưa cứ cậy dông mà gây sự với anh đó chứ. Chắc cũng tại anh là con người hoàn hảo quá nên không có bạn bè gì nhiều thôi mà. Chuyện trẻ con em còn mang ra làm gì?! Bây giờ anh thay đổi rồi, chỉ ra tay khi cần thiết thôi...” thực ra không hẳn là ra tay khi cần thiết mà đúng hơn phải nói là ra tay khi máu nóng của anh lên cao.
Khải sau một hồi im lặng ăn cơm thì cũng đành phải góp vui với mọi người (thực ra là vì ăn no rồi thôi):
“Nghĩa khởi điểm của từ ‘hotboy’ là chàng trai nóng như lửa, sau này lên thành chàng trai nóng bỏng, cho đến bây giờ thì cái từ ấy mới được dùng để gọi những thằng con trai nổi tiếng nhờ vẻ ngoài.” Ngày xưa thì Khải không thuộc hàng hotboy của lớp vì cặp kính choáng phân nửa khuôn mặt cộng thêm cái quả đầu nấm cậu để từ hồi học mẫu giáo, mãi đến khi nhận được giấy báo trúng trong kì tuyển sinh thì cậu mới quyết định thay đổi kiểu tóc và phẫu thuật mắt.
Cô từ đầu đến giờ vẫn không nói bất cứ điều gì vì cô sợ mình nói ra câu gì không phải thì lại khiến ọi người mất vui, từ thời đi học cô vẫn được coi như kẻ chặt đứt niềm vui của người khác. Cũng chính vì vậy mà cô không nhiều bạn, chỉ chơi với Nam, àm đúng hơn thì quan hệ giữa hai người họ đã từ lâu không còn được gọi là tình bạn nữa. Họ đã từ lâu tiến đến một mức cao hơn để đến bây giờ cô không cò biết mình và Nam hiện đang ở mức nào nữa...
Cuối cùng cũng có người nhận ra sự thiếu hụt của cô trong câu chuyện:
“Này, không phải ngại anh Hoàng Anh mà không dám nói chuyện thoải mái với mọi người đấy chứ?” Thư quay sang nháy mắt đầy ẩn ý với cô. Tất nhiên đó không phải là lí do, mà nếu có thì chắc cũng chỉ là một phần mà thôi.
Cô lại cũng chỉ cười nhẹ. Bố cô từ chiều đến giờ vẫn để ý đến những câu chuyện của mấy người họ, ông cũng thắc mắc mãi nhưng mà không dám hỏi về việc của cô và Hoàng Anh, ông không biết đó chỉ là mấy cô câu kia gán ghép trêu đùa hay là giữa anh và cô có mối quan hệ gì đó thật.
Ăn xong mọi người tranh nhau rửa bát, bố cô kéo cô ra một góc hỏi nhỏ:
“Thế con với cái cậu Hoàng Anh ấy là sao? Hai đứa...” ông cũng chỉ là muốn hỏi cho biết thôi chứ không hề có ý định ngăn cản hay gán ghép gì vì ông luôn tin vào quyết định của cô, ông luôn tôn trọng chuyện đời tư của cô...
“Bố à, bố đang nghĩ gì vậy chứ? Bố biết con chỉ yêu Nam thôi mà, mà bố nghe gì mấy đưa kia nó linh tinh, chúng nó cứ nói vậy thôi chứ. Vì ở thành phố anh Hoàng Anh giúp con rất nhiều, việc làm thêm của con cũng là anh ấy giúp...” cô cười xòa rồi kể cho bố nghe, cô không dám nói là anh thích cô.
“Ừ, vậy cũng không sao. Miễn là con được hạnh phúc thì ai cũng được. Nhưng mà nhà cậu đó giàu lắm hả con?”
Cô lưỡng lự một lát rồi gật đầu:
“So với lớp con là rất giàu, còn so với nhà mình thì không có một điểm gì có thể lấy ra so được hết bố à...”
Ông nhìn cô với ánh mắt buồn phiền, rồi còn có chút như đang tự trách bản thân mình không thể cho cô một cuộc sống khấm khá hơn nữa. Cô cũng biết vậy nhưng không nói ra chỉ vỗ vỗ vào vai ông:
“Thôi, bố cứ đi nghĩ trước đi. Bọn con còn phải bàn bạc về bộ phim sắp tới nên chắc sẽ ngủ muộn đấy. Mà con với Thư ngủ giường của con, còn...”
Đang suy nghĩ xem không biết nàh có mỗi hai cái giường thì cho ba thằng con tải kia ngủ ở đâu, có ngủ cùng bố cô thì chắc cũng chỉ ngủ được ba người một giường thì Khải tham gia, cậu cũng vừa mới đi ra nên không nghe được câu chuyện của hai bố con cô, chỉ nghe được câu cuối cô nói:
“Khải sẽ ngủ chung giường với Thư và Trân, hãy cứ nghĩ là bạn bè ngủ chung với nhau chứ đừng phân chia nam nữa làm gì. Chỉ là ngủ chung giường thôi cứ có sao, ngồi trong lớp vẫn ngủ chung mà, chỉ là thay cái bàn thành cái giường thôi.”
Cô còn đang không biết trả lời sao về đề nghị này của Khải thì mấy người kia đã chạy tới. Trung loi nhoi chen vào đứng cạnh cô:
“Phân chia gì mà khôn quá thế? Sao không phân tui ngủ chung với hai người này mà lại là cậu?”
Khải nghiêm mặt nhìn Trung:
“Vì cậu không đáng tin, tôi là một người đàng hoàng...”
Trung nghe xong lí do thì càng không chịu được, một cuộc nói chuyện vui gần như là đã bắt đầu bước sang một cuộc tranh cãi nếu như Thư không can ngăn:
“Thôi thôi, Khải nói đúng. Bạn bè thì không có chuyện phân chia giới tính, còn nếu như hai cậu tranh chấp nhau như vậy thì để cho Hoàng Anh thay đi, dù sao thì tui cũng tin tưởng anh ấy tuyệt đối.
Mọi người nghe xong đều hạ hỏa trở lại duy chỉ có anh và cô là đang bỏ bừng mặt lên thôi nhưng vì trời tối nên mọi người không để ý. Anh thì có thể hiểu được lí do vì sao mặt mình đang dần nóng bừng lên nhưng cô thì lại không tài nào hiểu nổi.
***
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...