Yêu Chàng Trai Bao
“Ơ, quản lí? Sao anh lại đứng ở đây?” cô ngơ ngác nhìn anh, lòng có đôi chút lo lắng.
“Em đi đâu mà anh gọi không nghe máy?” cô hơi bất ngờ khi mà anh vội vã ôm lấy cô như vậy. Vẫn biết là anh yêu mình nhưng không phải cô đã rõ ràng quá rồi hay sao?
“Quản lí à, anh làm như vậy là sao chứ?” cô đẩy anh ra nhưng không được, anh đang ôm cô rất chặt, chưa bao giờ cô dám nghĩ là anh lại làm đến mức này.
“Em đừng nói gì hết, anh chỉ ôm em một lúc thôi. Chỉ một lúc thôi. Anh biết anh chẳng là gì trong trái tim anh nhưng anh lại không thể khiến cho anh hết yêu em được, anh không trách mình đã yêu em, anh cũng không trách em yêu người khác, anh chỉ trách mình không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình mà thôi.” Cô khựng lại trong vòng tay của anh, cô không biết phải nói gì hơn nữa.
Anh nói đúng, cô đã yêu Nam rồi và cô không thể dừng lại tình yêu đó để yêu anh được, cô chỉ coi anh như một người anh trai ở xa tầm với. Có nghĩa là đối với cô thì anh ngay cả làm anh trai cũng rất là xa vời chứ đừng nói gì đến mối quan hệ khác, cô tự biết mình đang đứng ở vị trí nào trong xã hội và cũng biết là anh ở vị trí nào.
“Quản...”
“Anh nói rồi, ngoài gì làm thì em đừng có gọi anh như vậy. Em cứ lạnh nhạt với anh như vậy thực là anh rất khóc chịu. Em không thể đối xử với anh tốt một chút được sao?” anh buông cô ra rồi hét lên trong giận dữ, anh ghét cô cứ tự kẻ vạch ngăn cách giữa hai người. Dù cho anh có là con nhà giàu, có là trai thành phố, cho dù cô có nghèo, có là gái tỉnh lẻ thì có sao? Vẫn cùng là con người, vẫn sống chung một thế giới, vẫn hít thở một bầu không khí, vẫn đều ăn cơm cả... vậy thì cô lấy quyền gì mà đi nói anh voiws cô không cung một thế giới?
“Em xin lỗi! Vậy, Hoàng Anh, em biết anh rất tốt với em nhưng mà anh cũng đã nói rồi đấy chứ, anh biết em thích người khác rồi mà...”
Anh đứng trân ra nhìn cô, anh không hiểu cô đang định nói gì với mình, cho đến khi cô thốt ra những lời đó:
“Vậy nên, anh về đi. Cũng đừng đến đây tìm em nữa. Nếu như anh nói ngoài giờ làm không được gọi anh là quản lí thì ngoài giờ học anh cũng không được coi em là bạn. Khi đó ta chỉ là người dưng mà thôi.”
Anh không biết mình có thể nói gì trước những lời đó của cô hay không chỉ biết là lúc ấy anh đã vội vã bỏ đi. Cô quá tàn nhẫn.
Mưa vẫn rơi rất nặng hạt.
***
“Mày về rồi à? Ô đâu mà người lại ướt sũng hết thế này? Thiên thần lại không đưa ô ày để mày phải lao về trong mưa khi mới ốm dậy thế này á?” Việt vừa nói vừa đưa khăn cho anh lau người rồi giục anh đi tắm. Thì ra cái ô của cô không phải do anh lấy.
“Lần sau mày đừng gọi con bé đó đến nữa. Với lại mày gọi nó là gì? Thiên thần á? Tởm lợm quá đấy!” anh lau người xong vứt cái khăn lên ghế rồi lao người lên giường.
“Mày sao lại đối xử với cô ấy như thế nhỉ? Hiếm có người con gái nào xinh xắn như Trân lại đi theo hầu hạ mặc cho sự chửi bói của một thằng trai bao như mày đâu, cô ấy chắc hẳn có vô số trai thành phố theo đuôi. Vừa xinh đẹp, đáng yêu lại vừa thuần khiết, giản dị. Mày xem ở tuổi đấy bây giờ mà mặt mộc không chút phấn son có hiếm có không, vậy mà vẫn xinh.” Không thèm để ý đến những lời ca tụng vẻ đẹp của cô, anh chỉ vùng dậy nhìn thằng bạn của mình một cái rồi đi tắm.
Vào đến nơi Việt vẫn đang ngồi đợi, biết thằng bạn đang có ý định giáo huấn thêm, anh nói luôn một câu rồi leo lên giường ngủ:
“Mày vừa nói tao là một thằng trai bao. Mày cũng biết cả tao với mày đều không được phép có người yêu đúng chứ!”
Tất nhiên là Việt biết điều đó chứ, những người làm nghề này không biết trong người mình có đang bị nhiễm bệnh gì hay không, và cũng không biết có tương lai gì hay không thì làm sao dám yêu ai, làm sao dám đảm bảo cho ai có được cuộc sống hạnh phúc trong khi chính mình cũng không tự lo nổi cho chính bản thân mình.
“
Mày nói đúng, những người không biết sẽ chết vì AIDS lúc nào thì làm sao có thể yêu...”
***
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...