Trong thời gian mọi người đợi chương mới :3 hãy cố gắng gặm nhấm truyện ngoài lề này nhé. Những chỗ như này để mọi người có thể hiểu thêm một phần tính cách của hai đứa Nga Việt này=)) Từ từ thưởng thức nhé=)) chap mới sẽ ra nhanh thôi=))
Phần 1: Truyện ngoài lề của hai bạn trẻ.
Là thế này, sau khi vạch rõ ràng mối quan hệ giữa hai người một Nga một Việt ấy, cuộc sống cũng không còn nhạt nhẽo như lúc trước nữa. Ngày ngày dành cho nhau vài sự bất ngờ, cảm thấy thật tốt. Nhưng có một sự thật khá phũ phàng mà Quỳnh An phát hiện ra, không! Đính chính lại là vô cùng phũ phàng!
Nikita, cái con người kia, ngoài dọn dẹp nhà cửa, gấp chăn màn quần áo gọn gàng ra, thì còn lại, tất cả mọi thứ đều bê bối. Thậm chí còn có thể dùng từ kinh hoàng diễn tả cũng không hết. Còn có, cái sự nam tính, quyến rũ, lại còn rất đàn ông để lại trong ấn tượng lúc ban đầu của cô gái Việt hoàn toàn sụp đổ, tên lính không quân kia, phó tiến sỹ tâm lý tội phạm gì đấy, trẻ con hơn cả trẻ con...
Lần ấy là kì nghỉ phép dài hạn của Nikita, sáng ngày đầu tiên Quỳnh An mang đồ đến để nấu nướng ăn mừng, bấm chuông mãi không ai ra mở thế nên đành lủi thủi lấy chìa khoá dự phòng để dùng. Sau đấy lại phát hiện anh ngủ tới giữa trưa vẫn không thèm dậy. Laptop đặt trên tủ đầu giường vẫn phát ra âm thanh nhỏ nhỏ của trò chơi online vô vị. Chơi game cả đêm sao...?
...
Nấu nướng xong mấy món Việt Nam mất cả tuần để tập, Quỳnh An mới vào phòng dựng bạn trai mới dậy:
-Ê này, dậy đi, mặt trời sắp lặn rồi, anh còn định nướng tới bao giờ?
Từ cổ họng phát ra một tiếng ừm khàn khàn nhỏ nhỏ, chăn vừa đắp tới quá vai đã bị chùm kín đầu. Không tiếng trả lời mà quay lưng về phía cửa phòng, lại nướng khét lèn lẹt!
Quỳnh An chậc miệng, lau hai bàn tay ướt vào tạp dề đeo trên người rồi bước hẳn vào phòng, gập laptop lại, tới kéo thật mạnh cái chăn ra, rồi cũng thật to mà hét lên hai từ vừa dài vừa xúc tính: Biến thái!
Nikita giật mình, vừa mở mắt lại nhìn thấy cơ thể mình bị ánh sáng chiếu tới, cũng lại liếc luôn sang cô gái nhỏ bên cạnh hét ong trời cũng hiểu được chuyện đang xảy ra. Cướp lại cái chăn Quỳnh An đang cầm, anh cũng chỉ mở giọng trầm còn ngái ngủ nói:
-Nếu em cho rằng ngủ nude là biến thái thì gần như một trăm phần trăm người trên thế giới này đều biến thái!
Quỳnh An cả người nóng tới mức còn cảm thấy mấy ngón chân cũng như sắp phát nổ. Trong bộ não chả cô gái nhỏ không ngừng hiện lên khuôn ngực của anh, cái bụng múi tiêu chuẩn không quá vạm vỡ, không quá gầy, còn cái quần lót màu trắng... trời ạ! Thổ huyết mất thôi! Cái này gọi là nhúng chàm trẻ vị thành niên đấy sao? Tháo tạp dề vo lại ném thẳng vào người vẫn còn nằm trên giường với mớ logic của mình:
-Anh còn biện minh? Trong quân đội anh cũng như thế này mà đi ngủ sao?
Giọng mũi đặc từ trong chăn phát ra, vẫn còn mùi vị của ngái ngủ:
-Không, về nhà không có ai mới làm vậy.
-Không phải anh đưa chìa khoá cho em sao? Hay anh biết em chắc chắn sẽ tới nên cố tình làm vậy?
Giọng cười nhỏ vẫn từ trong chăn phát ra, kèm theo đấy là lời khen vô cùng châm chọc:
-Đi theo người như anh nhiều em cũng thông minh ra đấy chứ? Mà không phải dáng người Nikita rất đẹp sao? An không thích à?
Quỳnh An vừa tức vừa xấu hổ gào lên một câu sau rồi đóng thật mạnh cửa:
-Anh thôi cá kiểu trẻ con vậy đi dê cụ! Đã già còn đòi đú!
-----
Lần khác nữa là bàn về độ trẻ con với trình giả nai của bạn trai mới. Thế này, sau khi ăn tối xong, Nikita vẫn như thường lệ làm chân rửa bát dọn bàn, Quỳnh An nằm chổng mỏ lên xem tivi, lơ luôn bạn trai kiêm giúp việc kia mà xem chương trình hài của Nga, rồi thi thoảng ngứa miệng sai vặt:
-Này, rót em cốc nước!
-Tiện rửa hộ quả táo.
-Tiện với hộ cái điều khiển.
-Tiện mang cho em cái kính.
"..."
Nhưng mấy việc này hoàn toàn không liên quan tới nhau. Quả táo ở tủ lạnh, nước cạnh bếp, điều khiển ngoài phòng khách gần chỗ Quỳnh An nằm, còn kính thì tít trong phòng sách.
Bạn nam nào đó vô cùng ngoan ngoãn mà làm hết một lượt những việc vừa giao rồi vào bếp tiếp tục lau bàn, cũng không kêu than một lời làm bạn gái nhỏ hơi nghi ngờ hỏi:
-Anh hôm nay sao tự dưng hiền đột xuất thế? Đầu đập trúng mông à?
Nghe thấy mình bắt đầu được quan tâm chú ý. Nikita chạy đến, giống như trẻ con trước mặt cô bạn gái Việt kém cả chục tuổi:
-Bây giờ mới để ý tới anh?
Quỳnh An rùng mình một cái, liếc nhìn bạn nam kia vẫn đang đứng chắn trước tivi rồi hẩy hẩy tay, dù từ ngữ sắp dùng này có hơi quá đáng với người đàn ông gần hai tám tuổi, nhưng nghĩ nát óc không còn gì để tả nổi:
-Anh đang làm nũng sao?
Ngồi xuống cạnh ôm cả dáng người nhỏ vào lồng ngực, Nikita vờ vịt cười rồi nói nhỏ vào tai bạn gái:
-An, hôm nay cho anh chơi game một chút được không? Một tiếng thôi. Không, ba mươi phút cũng được.
Biết ngay mà...tưởng được bữa quan tâm bạn gái. Quỳnh An cong môi trên nói:
-Trong cái một tháng này, ngoài ngủ với game ra, anh không còn hứng thú với cái gì khác à?
-Có chứ, tất nhiên có rồi!
-Gì?
-Ba vòng của em!
"..."
-Em đi về đây, đừng bao giờ rủ em tới hang sói này nữa!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...