Yêu Chàng Tây Ngổ Ngáo

Chap 5: Nhiệt huyết với nghề tương lai.
Còn nạn nhân là ai đây? Thôi kệ, cứ cho là anh phó tiến sĩ trước mặt này đi!
------
Lúc này, thư viện chỉ còn thưa thớt vài người ngồi đọc sách, hay ngồi trước laptop ấn ấn gõ gõ gì đó vô cùng chăm chú. Còn cô gái Việt, vẫn đứng đó gần như bất động suy nghĩ về những câu nói ngu ngốc của mình. Nhưng rồi lại tự trấn an, chắc người đàn ông trước mắt không giỏi tiếng Việt đến nỗi để hiểu mấy từ xấu hổ kia đâu. Sau khi nghĩ như vậy, tâm trạng của Quỳnh An có chút thả lỏng.
...
Nhưng dường như quên cái gì đó, người đàn ông trước mặt lại gõ theo nhịp những ngón tay lên trang sách vẫn mở, âm thanh trầm thấp lại một lần nữa vang lên giống như muốn đá bay cái suy nghĩ khinh thường người khác của cô gái Việt đi:
-Ừm...thực ra tôi không phải tôi bị ngộ độc chữ nên mới cười.
Goắt? Nếu bây giờ là nhân vật trong manga, đầu Quỳnh An đã xuất hiện ba vạch đen to tướng cùng nền hình sấm chớp nổ tanh bành. Lần này thì không chỉ dây thần kinh xấu hổ, mà tất cả những thứ trên cơ thể duy trì sự sống của Quỳnh An cũng giống như bị đổ dung nham, nóng tới mức muốn tan chảy...
Vậy ý gì? Là hiểu hết à?

Tiếp tục là lần đầu tiên trong đời Quỳnh An lại hiểu thêm một điều cơ bản nữa: Khi không thể giống như chuột chũi đào đất mà chui xuống thì cả cơ thể sẽ phát ra một chất nóng bừng không khác thuốc sắp phát nổ là mấy, và để kiềm chế nó thì phải cần một tinh thần thép, ví dụ như Quỳnh An. Lời nói lúc phát ra cũng không còn lưu loát nữa, Quỳnh An lắp ba lắp bắp hỏi:
-Anh...anh hiểu hết những gì tôi nói sao?
Anh tây trước mặt vô tội gật đầu, rồi lạo bổ sung thêm một câu cho dù với tinh thần thép Quỳnh An cũng khó đỡ nổi:
-Theo kinh nghiệm của tôi, hộp sọ của chúng ta rất cứng, nên khi đập vào mông sẽ không dễ hỏng như vậy.
Goắt lần hai! Anh thử rồi sao mà biết? Trợn mắt, há mồm rồi nuốt nước miếng, Quỳnh An tự nhủ sau ngày hôm nay sẽ về ăn chay xám hối vì cái thói bạ đâu nói đấy của mình.
Quá tội lỗi!
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, xét về vài yếu tố trong một cuốn sách cô có đọc qua, tỉ lệ Quỳnh An gặp lại anh tây không quá ít, nhưng cũng chẳng phải nhiều. Mà cứ cho là sẽ gặp lại đi, cô chắc chắn cũng coi như không quen biết. Như vậy thì còn xấu hổ cái nỗi gì chứ? Tâm trạng lên núi xuống biển của Quỳnh An tạm thời được thả lỏng đôi chút. Đối với một người không quen biết, lại không có mối quan hệ chung gì gặp lại rồi nói chuyện sẽ chỉ có một phần trăm nhỏ.
Cười hề hề chữa ngượng, Quỳnh An hỏi tiếp, lần này chơi luôn tiếng Việt cho dễ chiến:
-Ủa? Không phải anh là quân nhân sao? Không phải giờ này đáng lẽ nên ở trường Plekhalova, sao lại tới thư viện trường này đọc sách?

Hỏi xong, Quỳnh An mới thấy mình quá lắm chuyện rồi, có ai vừa mới chào hỏi người ta được một câu đã lôi chuyện riêng của người ta ra hỏi chứ? Lần nữa gãi đầu cười trừ:
-Xin lỗi, não tôi hơi bị loãng, hỏi vớ vẩn rồi!
Người đàn ông ở trước mặt ồ lên một tiềng mang đầy vẻ hứng thú, cũng không có vẻ gì là không hiểu mấy câu nói ngớ ngẩn của cô gái Việt mà hỏi lại:
-Vì sao nói tôi là người trong quận đội? Và sao tôi lại phải ở thư viện trường Plekhalova mà không phải ở đây?
Quỳnh An choáng ngợp bởi anh tây trước mặt bắn tiếng Việt như gió, nói cả một câu dài như vậy mà không bị vấp váp gì. Con lai à? Nghi ngờ nha...
Nhưng cô nhỏ cũng bị cứng họng vì câu hỏi vừa rồi. Chẳng lẽ nói anh mấy ngày này đang nằm trong sự chú ý của tôi với một đứa bạn hám zai, anh hiện giờ đối với tôi vô cùng có hứng thú? Xin lỗi cho nhổ phỉ vào ý nghĩ đó, cô không bị điên!
Quỳnh An viện đại một cớ, vừa khỏi bị vạch trần, vừa tự nâng cao được trí thông minh của chính mình:
-Hả? Anh không biết sao? Tôi học ngành tâm lý đó, chỉ cần liếc anh trong vòng một giây thôi tôi có thể đoán ra rồi. Còn đừng hỏi vì sao nha, đây là bí mật nghề nghiệp!
Tiếng cười trầm trầm lại vang lên, cũng không vội vàng mà nói:

-Thật? Vậy cần nhờ em chỉ bảo rồi. Cơ mà em học năm nhất đúng không?
Quỳnh An giật mình hỏi theo phản xạ:
-Ô? Sao anh biết?
Ngón trỏ dài sạch sẽ chỉ vào tập giấy Quỳnh An đang ôm trước ngực, trả lời:
-Bốn bảy tờ giấy A4 em vừa ngồi dịch là do tôi soạn ra...
Cái...! Thể loại gì đây? Thật muốn chửi bậy, đống giấy vớ vẩn này là do người trước mặt làm khó bọn cô? Có tin nổi không thế? Nhưng mà đầu Quỳnh An quay mòng mòng vì lý do khác. Người này là gì? Phân thân à? Hay có anh em sinh đôi? Đang từ không quân nhảy sang trường Ple phát biểu, rồi giờ lại ngồi ở thư viện trường MGU soạn thảo lài liệu tâm lý học là sao? Nhưng nếu không có chức vụ gì, tại sao có thể tự do ngồi trong thư viện trường cô mà đọc sách. Nhớ không nhầm thì có một lần Quỳnh An quên đem theo thẻ sinh viên, bà cô khó tính trông coi thư viện còn nhất quyết không cho vào.
Quỳnh An nghi ngờ hỏi, kéo dài chữ là cuối cùng:
-Nói vậy anh là...
Người đàn ông đứng thẳng dậy, lịch sự làm động tác dơ tay ra bắt, đồng thời tự giới thiệu:
-Chào em, tôi là phó tiến sỹ ngành tâm lý học, cựu sinh viên khoa của em, đồng thời là người trực tiếp chấm điểm và phỏng vấn kỳ thi này của năm nhất và năm tư, Nikita Nepochaty.

Giờ không chỉ hàm dưới muốn rớt, mà cả khuôn mặt Quỳnh An cũng chỉ trực đúng lúc để xoay vòng vòng. Nếu nói vậy, từ lúc đầu gặp tất cả mọi phân tích của cô đối với con người này đều sai? Tất cả phải trách Ngọc Ly đã cho cô ăn quả dưa bở quá to. Vừa mới thôi cô còn nghĩ anh tây này là con lai, nhưng mà cái tên thuần Nga hoàn toàn kia...hay là mẹ là người Việt?
Đầu óc hơi bị choáng váng nên cô gái nhỏ bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi:
-Vậy còn quân đội? Còn máy bay? Còn người hướng dẫn, trường Ple? Còn có con lai...
Nikita lần này phì cười một cái thật to làm vài người xung quanh không khỏi quay ra nhìn, anh đành gật đầu rồi nhỏ giọng nói hơi nhanh xin lỗi bằng giọng Nga. Từ ấy lọt vào tai Quỳnh An, trong lòng cô gái nhỏ không khỏi có sự so sánh khi anh nói hai thứ ngôn ngữ, hình như tiếng Việt nói vẫn hay hơi, còn trầm hơn nữa. Đang mải chìm trong suy nghĩ khi người đàn ông trước mặt nói tiếng Anh sẽ như thế nào thì bỗng nhiên giọng nói trầm, bị đè thấp đến mức nghe giống như thì thầm ngay bên cạnh tai:
-Mặc dù không muốn bới móc bí mật nghề nghiệp của em, nhưng tôi thật sự muốn hay vì sao em biết nhiều chuyện của tôi như vậy. Mặt tôi có ghi rõ tôi làm việc trong không quân như thế sao?
Quỳnh An tí thì phun ra luôn suy nghĩ trong đầu: Không phải chỉ mặt anh đâu, từng cái hành động của anh cũng nói lên điều đó đấy. Nhưng may mắn kìm nén lại được. Khỏi hỏi tiếp đi, nếu đã trả lời kiểu đó thì là sự thật rồi. Mà nói chung, Quỳnh An có nghe giáo dạy bộ môn tâm lý nói người trực tiếp phỏng vấn tên Nikita, còn mặt mũi thì chưa rõ. Vừa rồi liếc tấy tập tài liệu cùng giấy chứng nhận được để ngay ngắn trên bàn, có ảnh, chính xác là khuôn mặt của người đối diện Quỳnh An, chỉ là mái tóc dài quá tai một chút. Đại khái trên mặt giấy có ghi những thông tin kiểu giới tính nam, sinh năm 1989 ngày năm tháng mười hai, nơi sinh Moscow, học MGU khoá 2005-2011 và dòng chữ to nhất, nổi bật nhất nằm ngay giữa dòng đầu trang giấy: MSc Criminology and Criminal Psychology. Người này học nhảy lớp? Đi học trước tuổi? Là thiên tài trời phú, hay thuộc loại mọt sách chính hiệu? Thế còn trường quân đội thì sao? Học cả hai trường cùng lúc cũng được luôn được sao? Cái quá trình biến đổi nhanh chóng như siêu nhân của người đàn ông này, trong tương lai gần Quỳnh An chắc chắn phải tìm hiểu. Còn bây giờ, cái quan trọng nhất chính là chấm điểm trực tiếp nha, mà nếu muốn qua nổi giấy tờ tiếng Anh toàn từ chuyên nghành này không phải dễ, mà đổi xong đọc lại phải còn hiểu, xong phân tích này nọ. Cô nghĩ trong một tuần làm cái này làm sao mà thời gian...
Theo kinh nghiệm của mấy tên tội phạm thông minh, có tổ chức, chúng thường chọn đúng người trước, nịnh nọt, phơi bày hết điểm mạnh ra để dụ dỗ nạn nhân tin tưởng mình rồi mới ra tay sát hại thể thoả mãn thú tính, nhu cầu biến thái của mình. Tất nhiên Quỳnh An không ình là mấy tên sát nhân ấy, nhưng cô cũng có nhu cầu, và nhu cầu ấy là qua được kì thi đầu tiên này một cách an toàn đã. Dù sao cũng sẽ là một nhà tâm lý học tương lai, vì sao không lợi dụng luôn lúc này để đặt mình những tên giết người đó để xem cảm giác của chúng đối với con mồi lúc hưng phấn kích thích thế nào. Ha ha, tự nhiên cảm thấy cô gái nhỏ của chúng ta thật có nhiệt huyết với nghề nghiệp tương lai...
Còn nạn nhân là ai đây? Thôi kệ, cứ cho là anh phó tiến sĩ trước mặt này đi!
-----
Sướng không thể tả luôn mọi người=)) dù view tăng không cao, cmt cũng không nhiều, cơ mà, truyện viết ra có người đọc rồi có người bình luận, lần hai muốn nói sướng không thể tả=* và rất là cảm ơn mọi người nữa** còn vụ sai lỗi chính tả>"< xấu hổ quá@@ Cơ mà chắc tớ phải đi học lại tiếng Việt từ đầu luôn quá Д-Д sẽ cố gắng để lỗi chính tả xảy ra ít nhất có thể. Còn một chuyện xấu hổ nữa là thi thoảng tớ cũng phải sớt gu gồ xem từ mình viết đúng hay sai>"< Thôi nói nhiều quá=)) truyện thì chả viết được bao nhiêu=)) Mọi người đọc vui vẻ) Nhớ để lại cmt nhé^^


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận