Chap 4: Đào lỗ chui xuống...
-Anh? Nói được tiếng Việt sao?
-Em? Nói được tiếng Nga sao?
-------
Mùa thu vừa lạnh vừa nắng, lá cũng bắt đầu rục rịch chuyển vàng. Không khí luôn mang một sự sạch sẽ chẳng ẩm ướt cũng chẳng hanh khô.
Quỳnh An ngồi cạnh cửa sổ của thư viện trường, yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của người bên cạnh. Đeo headphones nghe đi nghe lại bài Money on my mine của Sam Smith. Sở thích âm nhạc của cô gái nhỏ không quá cầu kì, thậm chí còn có phần tạp nham. Không cần lời quá ý nghĩa, chỉ cần nhạc hay, nghe thuận tai là tốt rồi.
Trên màn hình laptop hiện lên cả đoạn văn bản bằng tiếng Anh dài ngoằng. Bên cạnh là hai quyển từ điển vừa to vừa dày, còn khuôn mặt của Quỳnh An không còn gì khác có thể miêu tả ngoài hai chữ thảm thương!
Gục xuống bàn đến nỗi trán có ẩn hiện một khoảng đỏ, ngáp tới toác cả miệng, đôi mắt lờ đờ cứ nhắm lại mở, mở lại sụp xuống. Trong lòng không khỏi thầm tự mắng mình không biết nhìn xa trông rộng. Ngày trước không chịu học tiếng Anh tử tế, lọp bà lọp bõm chữ già chữ no, nên giờ ngồi cả mấy tiếng đồng hồ dùng cả từ điển giấy cả điện tử mà không xong nổi ba mặt a4. Mắng mình xong rồi lại không nhịn nổi mà rủa cái kì thi khốn kiếp. Có bản tiếng Nga rồi, cứ ném thẳng vào mặt bọn sinh viên tụi cô đi, lại còn bày đặt đốp nguyên bốn mươi bảy tờ a4 toàn tiếng Anh, đã thế chữ còn bé như con kiến thế này thì biết làm tới bao giờ mới xong.
...
Ngồi làm ổ gần một tiếng đồng hồ nữa ở thư viện, cũng dịch thêm được hơn hai mặt a4, mắt cô gái Việt cuối cùng cũng không chịu nổi ánh sáng chói lọi từ laptop hắt ra, lần này kiên quyết gập màn hình lại, khịt khịt cái mũi mấy ngày hôm nay vì đổi mùa mà mất đi cảm giác, mùi thơm. Vươn vai một vài cái khiến cổ mỏi nhừ suốt từ sáng kêu rắc rắc, mở lớn tai nghe thêm hai mức, rồi mặc kệ đống giấy tờ linh tinh trên bàn mà nằm nhoài lên, định đánh một giấc cho đã đời, bõ cái công đi tới thu viện chỉ để học thì đúng lúc điện thoại trên bàn ngừng phát nhạc, lại rung lên từng đợt liên tục, tên hiển thị trên điện thoại là Duy Đụt...
Vài người khó tính ngồi bên cạnh nhíu mắt nhăn mày vì tiếng ồn, Quỳnh An không thiếu lịch sự nên đành cười trừ xin lỗi rồi mới quẹt màn hình bắt máy, giọng cũng đè bé xuống hết mức có thể:
-Gì? Nói mau, chị đây chuẩn bị đi ngủ thì bị nhà ngươi làm phiền đấy!
Trong tai nghe truyền tới giọng nói quen thuộc của cậu bạn thân:
-Ê gái, đang ở đâu đấy? Đi ăn uống không?
Gục xuống bàn rồi nhắm mắt lại, miệng chẹp chẹp hai cái mới trả lời:
-Khỏi! Đang tiết kiệm tiền, từ giờ đừng rủ chị đây đi ăn.
Duy bên kia đang hí hửng cứ nghĩ như mọi lần cô nàng này khi nói tới đi ăn giống như mất trí, đồng ý vô điều kiện. Giờ lại làm trò tiết kiệm là sao? Không phải làm thêm nhiều như vậy vẫn thiếu tiền đấy chứ?
-Kinh không? Hôm nay dở chứng tiết kiệm tiền chê đồ ăn cơ đấy. Tiền nong gì? Hôm nay tôi bao, bà chỉ việc đi đánh chén thôi!
Quỳnh An nhíu mày gắt nhỏ:
-Kinh nguyệt của ông không đều à? Hay não đập vào mông hỏng rồi? Tiền ình còn không đủ ăn mà còn nói đi bao người khác?
Sau khi nói xong câu này, bỗng nhiến hướng lưng của cô gái nhỏ có tiếng cười trầm thấp phát ra, giống như muốn nhịn mà không nổi.
Quỳnh An có chút tò mò xem người này cười vì cái gì nên quay đầu lại, chỉ thấy bóng lưng rộng lớn khoác chiếc áo thể thao màu đen viền trắng, nhãn hiệu nhỏ xíu có in trên lưng góc áo trái nên dù đôi mắt của cô có 10/10 cũng không thể nhìn rõ kí tự ấy. Liếc sang dòng chữ khá lớn Criminal Psychology màu đen in trên giấy đánh dấu sách được cầm trên bàn tay trắng sạch sẽ nổi rõ những vết chai sần. Cô gái Việt lại càng tò mò hơn, đọc tâm lý học tội phạm thì có gì buồn cười như vậy cứ? Mà người này, chắc là học khoá trên Quỳnh An, vì năm nay cô học khoá này chỉ có một lớp không đông người. Mà theo bệnh gần đến mức nghề nghiệp, cô gái nhỏ soi người khác vô cùng kỹ từng hành động, từng biểu hiện khuôn mặt, không cần biết là ai...
Quay lại nằm xuống bàn, Quỳnh An nghe thấy Duy vờ nói bằng kiểu cáu kỉnh giận dỗi:
-Sao cơ? Bà dám coi thường tôi không có tiền mời bà một bữa sao?
Tất nhiên Quỳnh An hơi đâu mà đi coi thường tên này, cô chỉ là muốn nghĩ cho hắn mà thôi. Một mình học bên này, tiền học bổng thì bèo bọt, lại mỗi tháng phải gửi tiền về cho đứa em mười sáu tuổi bị down, xong lại nuôi thêm bà ngoại ốm yếu nữa. Nén lại tiếng thở dài không truyền qua được điện thoại, cũng chẳng giỏi có tài ăn nói gì, Quỳnh An vờ vịt cười lấy lệ che đi giọng mũi khàn đặc cùng với đôi mắt rơm rớm:
-Hê hê, tôi á hả? Là nghĩ cho ông đấy! Chị đây xinh thế này, tôi nghĩ ông đi cũng chỉ làm nền cho tôi thôi. Còn ngồi đó giở giọng ra nói tôi khinh thường à? Ông chưa đủ trình độ đó đâu.
Duy bên kia thừa chất xám để hiểu chuyện gì đang xảy ra ở bên kia ống nghe, nhưng dù vậy cũng không muốn vạch trần cô bạn thân mà nói:
-Thôi đi bà, vậy thì ngồi làm ổ ở đó nốt chiều này đi, ông đây đi ăn một mình!
Quỳnh An xí một tiếng:
-Thôi đê, chị đã ăn rồi nhé, giờ bụng đang phồng như cái trống đây, khỏi mời, cũng khỏi khoe khoang.
...
Vừa cúp điện thoại, cái bụng của cô gái nhỏ kêu lên một tiếng thật to...khiến ánh mắt vài người bên cạnh lại liếc sang làm cô gái Việt xấu hổ không có chỗ chui, và quan trọng nhất là đằng sau lưng lại vang lên tiếng cười trầm thấp như vậy, dù âm lượng lần này có vẻ cao hơn. Quỳnh An lại quay lại, vẫn như vậy, vẫn là bóng lưng to lớn cùng quyển sách về tâm lý tội phạm chằng chịt những chữ tiếng Anh nhức mắt.
Quỳnh An khẽ bịu môi thu dọn sách vở chuẩn bị đi ăn qua loa một bữa rồi mới trở lại học tiếp, cũng bởi vì thói quen cậy ở nước ngoài mà đem tiếng mẹ đẻ ra mắng hay với nói xấu người khác ngay trước mặt không sợ ai hiểu nên khi đi qua người đàn ông ngồi sau lưng mình cũng không quên nhỏ giọng thắc mắc:
-Ông này đọc nhiều quá bị ngộ độc chữ à? Có cái gì cười mà cười lắm thế chứ?
Vẫn là tiếng cười trầm trầm ấy, lại vang lên sau lưng, lúc này Quỳnh An đánh liều, quay hẳn mặt để xem anh tây có mặt mũi như thế nào có thể vì mấy dòng tâm lý tội phạm mà phải cười nín nhịn tới mức ấy.
...
Đồng tử của cô gái Việt có chút dãn ra, dụi lại mắt nhìn thêm lần nữa để chắc chắn một điều rằng mình không có bị cái sự mới mẻ mấy hôm trước vặn mất não.
Chỉ là hình ảnh này quá chân thật, trong đầu Quỳnh An hiện ra câu hỏi to đùng bằng đủ các loại phông chữ có trong words đánh văn bản trên hệ điều hành window của microsoft: Tại sao có thể trùng hợp tới mức này?
Trước mắt, người lính ấy vẫn mặc trên người bộ quần áo thể thao thoải mái, nhưng lần này là màu đen. Nước da trên mặt đã trắng hơn mấy hôm trước lúc cô gặp anh ngồi trong quán cafe, mái tóc cũng ngắn hơn một chút, bên má trái có dính mảnh băng cá nhân nhỏ, vẫn còn nhìn thấy vệt đỏ mờ hiện ra. Hôm nay, Quỳnh An nhìn được tới đôi mắt của anh, sâu hút với đồng tử màu xanh biển tối đậm. So với những lần trước cô gặp, so với trong tưởng tượng mấy ngày qua, anh tây chất lừ ấy, nói thế nào bây giờ nhỉ? Là đại đẹp trai, siêu cấp đẹp trai!
Quỳnh An tự cho rằng từ trước tới nay mình chọn lựa cái đẹp vô cùng khắt khe. Là nửa kia của thế giới thì phải đẹp trai, nam tính, quyến rũ, lại còn thêm chút gì đấy bụi bụi, ngông ngông, vì thế nên từ lúc nhận thức được điều này, chưa ai có thể để cô nhỏ nói nên cái từ siêu cấp đại ấy cả. Người đàn ông kia, ở trước mặt cô gái Việt chỉ có mức độ nam tính là thừa thãi và thêm chun chút điển trai, còn những điều khoản khác, có thể có, cơ mà hiện tại nó chưa chưng ra, và chắc chắn còn thiếu vô cùng nhiều thứ trong hình mẫu của cô gái nhỏ. Vì vậy theo cái điều tâm lý mà Quỳnh An vừa mới nghiệm ra trên người mình là: Mặc kệ bạn có bao nhiêu hình mẫu lý tưởng, bao nhiêu sở thích khắt khe, nhưng chỉ cần đứng trước sự mới mẻ quá thu hút bạn, mấy điều trên vẫn thay đổi, thậm chí còn nhanh hơn chong chóng!
---
Lần gặp này, ánh mắt của anh hơi ngước lên nhìn vào vẻ mặt „không thể tin được" của cô gái Việt nhỏ bé phía trước, dù không hiểu vì sao nhóc này lại bày ra bộ dạng ấy nhưng đôi môi cân đối không quá dày cũng chẳng phải mỏng vẫn cong lên, nhỏ giọng mấp máy nói ra một câu bằng tiếng Việt không ngọng nghịu:
-Chào em!
Câu nói ấy giống như chiếc thìa nhôm gõ nhẹ vào thuỳ não của Quỳnh An, cũng hơi hơi ngạc nhiên, thi thoảng có một số người Nga có thể chào một câu tiếng Việt với mình bằng chất giọng ngượng nghịu và luôn luôn chỉ có một Xin Chào, chứ chưa bao giờ Quỳnh An gặp kiểu nào có thể nói được chào em rõ ràng như vậy. Cô gái nhỏ theo phản xạ khịt khịt mũi chào lại bằng tiếng Nga rồi cũng hỏi luôn bằng tiếng Nga bằng giọng mũi khản khản:
-Anh? Nói được tiếng Việt sao?
Người đàn ông đặt quyển sách xuống bàn, hai bàn tay chắp lại làm điểm tựa dưới cằm, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào cô gái đối diện, lại từ từ mở miệng ra nói bằng giọng tiếng Việt rõ ràng hỏi:
-Em? Nói được tiếng Nga sao?
Quỳnh An nghĩ thầm:
-Tôi ở Nga không nói tiếng Nga thì nói tiếng Ả Rập chắc mà hỏi thế?
Nhưng mà lần này thì khác rồi, giống như bị cái thìa nhôm cộc thật mạnh một cái vào đỉnh đầu, khiến não bộ của cô gái nhỏ gần như ngưng trệ trong giây lát. Giọng anh nói tiếng Việt vô cùng trầm, vô cùng nam tính, thậm chí nghe còn hay hơn con trai Hà Nội chính gốc nói. Cơ mà cái chính không phải ở đó, mà là câu nói vừa rồi với Duy, cái gì mà kinh nguyệt, cái gì mà đập đầu vào mông, còn có cả lúc tự khen mình đẹp, rồi quan trọng nhất là ông bà gì đấy ngộ độc chữ nữa...
Không phải chứ? Không phải anh tây này hiểu hết đấy chứ?
Mặt Quỳnh An đỏ hơn cả người bị cháy nắng, dây thần kinh xấu hổ kích thích cả cơ thể khiến cô chỉ còn cách đứng im bất động. Thế nào gọi là chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống? Giờ thì cô gái nhỏ của chúng ta đã thấm thía được một cách vô cùng sâu sắc!
----
Tiến bộ có hơi rùa bò~ mong mọi người thông cảm (; sẽ cố gắng ít nhất 2 ngày 1 chap ọi người :] Đọc truyện vui vẻ nhé^^ Cmt bên dưới~ Nhớ cho tớ ý kiến nhé^^^***
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...