Yêu Chàng Tây Ngổ Ngáo

Chap 27: Chuyện đau thấu tâm gan.
Là ai nói chỉ có tình yêu mới làm ình đau thấu thịt? Thề! Nếu gặp kẻ đó hoặc là hỏi cho ra nhẽ, hoặc sẽ đánh cho tên đó nhừ xương. Bây giờ trải qua mới biết, tình bạn mất đi còn đau khổ hơn gấp vạn lần.
---------
Màu trắng lạnh lẽo của bệnh viện càng làm cho tâm trạng càng thêm tồi tệ. Đèn đỏ trên cánh cửa lớn vẫn cố chấp sáng, dường như mặc kệ người ngoài cửa có đau ruột tới mức nào.
Quỳnh An cùng Duy hai người tựa đầu vào nhau chăm chăm vào cánh cửa trước mặt, không ai nói một câu nào. Tiếng chuông điện thoại của Quỳnh An dường như đang gào thét trong túi áo khiến không gian im lặng bị phá vỡ, nhưng dường như vẫn không chút đả được được tới tâm trí của cô gái này.
Huy với Vi đứng bên cạnh nghe cũng sốt ruột vô cùng, nhắc nhở hai câu mới thấy Quỳnh An thất thểu, bơ phờ trả lời điện thoại:
-Uhu?
Tất nhiên giờ này chẳng còn ai có thể gọi Quỳnh An ngoài Nikita nữa, bởi vì ba mẹ ở Việt Nam giờ đã nửa đêm rồi, nhưng đầu óc hiện giờ của Quỳnh An đâu còn sáng suốt như vậy nữa, cô trả lời một cách cộc lốc không có sức sống.
Nikita bên đầu dây bên kia nghe ra điều bất thường, lại hỏi ngược lại:
-Em đang ngủ sao?
Vẫn dùng chất giọng như vừa nãy trả lời:
-Uhu.

"..."
-Em đang ở đâu?
-Uhu.
Không ổn thật rồi. Con nhóc này bị sao thế? Mộng du à?
-Được rồi vậy thì ngủ...
Nikita chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng khóc dấm dứt bên kia của cô trò nhỏ. Không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng anh tây bây giờ đang vô cùng lo lắng. Trầm giọng ra lệnh:
-Quỳnh An, bình tĩnh lại, nói cho tôi biết, em đang ở đâu!
Nói xong câu đó, từ đầu dây bên Quỳnh An, Nikita nghe văng vẳng một câu:
-Bác sĩ tới rồi.
Sau đó là ngắt máy một cách nhanh chóng, tiết kiệm cả lời chào.
Nikita ngồi trên chiếc ghế nhỏ nhìn chiếc điện thoại không còn tín hiệu trên tay ngẩn ra một lúc, trong đầu xuất hiện những dấu hoit chấm to oạch. Kate ngồi bên cạnh vừa thảo luận với nhóm cảnh sát kia, vừa quay sang Nikita hỏi:
-Có chuyện gì xảy ra à?

Định thần lại một chút, nghĩ mình có thế nào thì cũng chỉ là một thầy hướng dẫn trên trường đại học, sau khi ra khỏi trường, sinh viên ai cũng còn có cuộc sống riêng của mình. Dù thế nào thì tốt nhất cũng không nên động chạm vào quá nhiều.
Nghĩ vậy, Nikita lắc đầu nói không có gì, đè nén sự lo lắng ở trong lòng xuống mà tiếp tục thảo luận.
Kate không hiểu chuyện gì xảy ra, lại nhìn nửa cái bánh còn ăn dở để bên cạnh của Nikita, theo thói quen đưa tay lên nhẹ vuốt theo đường nét khuôn mặt:
-Bé trai, đừng làm việc mệt quá nhé, đi ăn tôi đi, nhìn em như vậy chị thấy cảnh sát có lỗi lắm.
Nikita hơi tránh mặt ra, cũng không trả lời gì mà lại cầm đồ ăn nhanh lên gặm cho xong. Không hiểu sao lúc này chẳng có chút tâm trạng nào suy nghĩ nữa.
Đứng dậy cầm balo của Quỳnh An lên, tiện tay với luôn cái áo khoác màu lục đang treo trên thành ghế bỏ lại một câu rồi đi thẳng ra cửa:
-Tất cả mọi thứ đều nói với mọi người, tôi đi trước.
----
Bốn dáng người đứng ở trước cửa phòng cấp cứu, người giữ được bình tĩnh duy nhất là Huy, không phải không lo lắng, nhưng nói thật thì anh cũng chẳng quen thân với Ngọc Ly quá, nên tất nhiên tâm trạng dù bị ảnh hưởng cũng không giống như hội Quỳnh An.
Vừa thấy bác sĩ ra, Huy đi tới hỏi:
-Xin lỗi, cô gái trong phòng đó đã đỡ hơn chưa?

Mồ hôi trên trán vị bác sĩ này làm ướt một mảng mũ trắng, đôi mắt ông ấy dường như ánh lên sự áy náy, thất vọng to lớn bao phủ bằng ậng nước mắt bị nén lại.
-Bệnh của cô ấy để điều trị đã quá muộn, chúng tôi đã cố gắng hết sức để kéo dài thêm thời gian, nhưng nhiều nhất cũng chỉ còn một tháng.
Nghe xong, Duy và Vi khóc oà lên, đối với Quỳnh An dường như cũng quá sức chịu đựng, dù vậy, dường như nhìn hai người khóc đã quá đủ, cô gái nhỏ của chúng ta dựa cả người vào bức tường trắng bên cạnh, lạnh toát. Khuôn mặt đờ đẫn gục vào trong đầu gối, đôi vai không tự chủ được mà run lên từng hồi.
Ly kia, con nhỏ kia, bà đã hứa cái gì? Bánh bao của tụi tôi đâu? Phở đâu? Không phải chúng ta sẽ cùng nhau tới Califonia ngắm núi sao? Không phải con chúng ta sẽ cưới nhau sao? Không phải bà nói sẽ cầm váy cho tôi sao? Không phải được thay tim rồi sao? Chúng ta còn rất nhiều thứ chưa được làm cùng nhau, bây giờ bà định đi đâu thế? Định hưởng thụ một mình mà bỏ tôi lại sao? Chết tiệt! Tôi không cho, không cho phép!
Đôi vai đang run bông nhiên được bàn tay lớn phủ lên, cả người Quỳnh An được kéo vào lồng ngực lớn của Huy, bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ vào lưng đang run, giọng nói nhỏ vang lên ngay bên cạnh tai:
-Khóc đi, khóc lớn vào, em càng như vậy chỉ càng làm cho người khác đau lòng thôi.
Như tìm được sự đồng thuận, lại có một chỗ dựa như vậy, Quỳnh An cũng không kìm nén nổi mà bật khóc. Cái gì mà bạn thân chứ? Thân mà bỏ tôi lại một mình sao?
----
Mười hai giờ đêm, chiếc xe thể thao màu cam đen phanh kít một tiếng thật mạnh trên mép đường, dường như vẫn còn đà chưa dừng lại hẳn thì một bóng người đã lao ra khỏi cửa ghế lái.
Bóng dáng cao lớn chạy thẳng vào bệnh viện, giọng nói có chút gấp gáp hỏi y tá quản lý phòng bệnh ngay đại sảnh, tay còn dơ thẻ FSB trong túi áo ra giống như đi làm nhiệm vụ:
-Xin lỗi, có một nhóm người nước ngoài tới đây đúng không? Sinh viên ấy.
Thường thì một khi FSB động tay vào, vụ này không lớn thì cũng là khủng bố. Cô y tá kia đương nhiên hiểu, tay nhanh chóng lật danh sách phòng ra lắp bắp trả lời:
-Đúng đúng, có, ở tầng hai phòng cấp cứu số năm, bệnh tim tái phát.

Vừa nghe hết câu, anh tây kia một lời cảm ơn cũng không để lại mà chạy thẳng lên tới chỗ cần tìm.
Nikita cũng chẳng hiểu mình bây giờ đang làm gì nữa, lúc nào cũng tự nói với bản thân là đừng nên quá xen vào chuyện riêng của sinh viên, cũng đừng quan tâm thái quá. Vậy mà giờ cái xác to lớn của anh đang hùng hục chạy lên tầng hai, tìm phòng.
Tiếng bước chạy của Nikita không lớn, nhưng vô cùng nhanh, chẳng mấy chốc anh đã nghe được tiếng khóc từ một hành lang nhỏ cách biệt với toà chính của bệnh viện. Chạy tới nơi, đập vào mắt cảnh tượng chẳng mấy đẹp đẽ gì cho lắm. Hai người đang ngồi trên ghế gục mặt xuống khóc, còn học trò của anh thì áp mặt vào lồng ngực của một tên nhóc, tất nhiên cũng khóc.
Đứng đầu hành lang thở hồng hộc nhìn người ta ôm nhau, Nikita bây giờ trông chẳng khác gì nam phụ trong phim. Tự nhiên cảm thấy thật nực cười, rốt cuộc là anh đang muốn làm cái khỉ gì chứ?
Cảnh tượng này, nói thật là nhìn chẳng hợp mắt chút nào.
Nhìn vào cái balo còn cầm chặt trên tay, Nikita không khỏi cười nhạt, anh hẳn bị điên rồi, cũng có thể đầu bị đập vào đâu nên não bị lủng. Anh thừa nhận là mình có ấn tượng với học sinh đầu tiên của mình này. Muốn tìm hiểu kĩ hơn về cái tính cách tạp nham của cô nhóc. Nhưng dù sao thì cũng chưa tới mức độ quan tâm tới vấn đề cá nhân ngoài phạm vi trường học.
-----
Phòng bệnh thường có một tuýt đèn tiết kiệm ở giữa trần, trên giường có ga trải màu trắng, sạch sẽ.
Khuôn mặt Ngọc Ly tái nhợt, nếu không có mái tóc đen, màu da của co ấy dường như hoà làm một với ga trả giường.
Quỳnh An một bộ quần áo lôi thôi, tóc tai bù xù mở cửa một mình bước vào. Nhìn thấy cái chăn màu trắng đắp còn chừa ra mỗi khuôn mặt nhợt nhạt, cô lại không kìm lòng được mà chảy nước mắt.
-Này Ly kia, tỉnh lại mau, ai cho phép bà đi như vậy? Ông Duy còn không dám gọi điện về cho bố mẹ bà đâu. Tỉnh lại ngay, bà còn thiếu bọn tôi mấy bữa đấy, còn chưa báo đáp bố mẹ bà được cái gì đâu. Ai cho phép bà nói đi thì đi luôn hả?
Ngồi bệt dưới đất, đầu tựa vào lòng bàn tay vẫn còn hơi ấm của Ngọc Ly, Quỳnh An khóc gần tới mức ngất đi.
Là ai nói chỉ có tình yêu mới làm ình đau thấu thịt? Thề! Nếu gặp kẻ đó hoặc là hỏi cho ra nhẽ, hoặc sẽ đánh cho tên đó nhừ xương. Bây giờ trải qua mới biết, tình bạn mất đi còn đau khổ hơn gấp vạn lần.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui