Chap 2: Chó ngáp phải ruồi!
-Chuẩn đấy, đúng là anh tây ấy làm trong quân đội ấy, lại còn là không quân nữa, ý là lái máy bay đó, càng nhìn, càng ngắm, càng nghĩ lại càng thấy chất lừ!
-------
Cơn mưa đầu thu đánh bay lớp bụi của không khí trộn lẫn cùng mùi cỏ nồng nồng. Nắng không còn chói như ngày hè mà trở lên nhạt nhoà pha chút gió se se.
Cái gì gọi là đại học? Cái gì gọi là năm đầu tiên vào bỡ ngỡ? Hiện tại Quỳnh An đều đang trải qua. Dáng người nhỏ bé lọt thỏm trong nhóm châu Âu cao lớn, nhìn xa giống như chiếc bút chì bị gọt ngắn ngủn xếp cạnh đống mới chưa dùng, là lạ. Nhưng vẻ mặt kia, chẳng thấy dù chỉ một chút vì chiều cao của mình mà tự ti, thậm chí khuôn mặt nhỏ hơn cái nắm đấm cũng vênh váo lên. Bởi vì thủ khoa mà, ha, nhóc này đi theo chủ nghĩ em giỏi em có quyền.
Học ở Nga hơn bảy năm, tiếng Nga giao tiếp của Quỳnh An không thể nói là quá tốt, nhưng cũng vẫn chém chuyện ngon lành với lũ bạn được. Còn từ chuyên ngành cô biết nhiều tới mức, xin lỗi một phút vênh váo chứ tới bọn tây cũng không biết được.
Ngành mà Quỳnh An thi không có nhiều người chọn cho lắm, lúc nhận lớp cũng khá ngạc nghiên, trong hơn một mình cô là Việt Nam, cũng chỉ một mình cô là con gái. Bây giờ đứng cùng với lũ „đực dựa" cùng lớp này, Quỳnh An thấy tâm trạng sa sút hẳn. Cô tự nghĩ ra được hai lý do để mình thành đề tài chú ý trong lớp. Một: Quỳnh An là đứa con gái duy nhất, điều này không cần phải nói ai cũng có thể nhận ra. Hai: Cô cũng là đứa con gái ngoại quốc duy nhất, việc này cũng thật hiển nhiên. Từ nhỏ đã chẳng phải tiêu điểm của điều gì, cũng ghét cái cảm giác bị chú ý một cách thái quá vậy nên vênh váo được một lúc, hoàn cảnh sau ấy đã quay ngược lại vài trăm độ.
Ai có thể chịu được khi ba mươi hai con mắt đang nhìn chòng chọc vào mình, thi thoảng lại có tên con trai vô duyên hút sáo, không thì có thằng ngông nào đó đến trêu đùa hỏi tên rồi xin số điện thoại. Cô gái Việt chính xác không phải dạng dễ động, nhìn xem cách trả lời bọn trong lớp của cô đi!
-Này, gái à? Chui vô lớp này làm gì? Không sợ bọn tôi có ý nghĩ xấu xa sao?
Xí một cái thật mạnh, cô gái Việt mắt cũng không thèm nhìn tới mà trả lời:
-Xin lỗi, nhưng lý do tôi vào lớp này chính là thế đấy! Xem lũ trai như các cậu động dục mà không làm được gì đấy!
Tiếng ồ trầm trầm của cả nhóm con trai vang lên, người thì hò hú, huýt sao, có người còn châm vào vài câu:
-Khoẻ nha gái, xem chúng tôi làm gì được không!
Sau ấy là tràng cười ầm ĩ hết cả góc trường.
Khó chịu thật, tức thật, nhưng là Quỳnh An vẫn là con gái, dây thần kinh xấu hổ vẫn có thể hoạt động hết công suất luôn.
...
Nhận lớp xong xuôi, cô giáo quản lý lớp còn rất trẻ, chắc cũng mới ngoài ba mươi nên vừa hoà đồng thân thiện, lại hiểu tâm lý lũ con trai trong lớp, sau đấy thì cả lớp gần hai chục đứa kéo nhau đi ăn uống, bia bọt đủ kiểu, nhưng cô gái Việt Nam của chúng ta trong lúc ấy lại ngồi xì xụp cốc majito vị bạc hà mát lạnh, nói Quỳnh An ngoan, không muốn hùa theo cả nhóm cũng chỉ là biện hộ, cái chính ở đây là cái vị vừa đắng vừa chát lại nồng nồng của bia không thể nào lọt qua cổ họng cô một cách bình thường được, không nôn thì cũng xanh mặt tím mày, lúc đó nói muốn đua đòi học uống bia cũng chẳng nổi. Mà chơi cùng nhau mới biết, mấy cậu trai trong lớp cực kỳ quan tâm tới đứa con gái duy nhất trong lớp nha, mặc dù vẫn trêu đùa đấy, nhưng họ không làm Quỳnh An cảm thấy lạc lõng một chút nào hết.
Ví dụ như khi thấy cô gái nhỏ nhăn mặt nhăn mũi khi uống bia, một cậu bạn đã làm kỵ sĩ đen mà uống hộ, còn cậu bạn khác gọi phục vụ thì thầm to nhỏ gọi một cốc majito bạc hà mát lạnh. Hay điển hình như lúc gọi đồ ăn, phần đông mọi người đều nghe theo ý kiến của Quỳnh An.
...
Ăn uống tụ tập rồi làm quen với nhau xong thì quyết định đi chơi bowling, tất cả đồng loạt hỏi ý kiến Quỳnh An vì mỗi mình cô là phái nữ trong nhóm toàn giống đực này, ngoại trừ cô giáo ra. Cô gái Việt nhún vai, từ chối cho ý kiến, lại khéo nói không đồng ý:
-Xin lỗi, nhưng tôi phải về rồi, phụ huynh không cho đi chơi về muộn quá sáu giờ chiều.
Nghe xong lũ con trai mặt tiu nghỉu, đứa này giữ, đứa kia níu kéo. Cơ mà...Biện hộ hết đấy!
Lớp đang hoạt động vui, hôm nay là ngày đầu tiên lại bỗng dưng có người về trước, mà Quỳnh An còn là tâm điểm chú ý của ngày hôm nay, khuôn mặt cô giáo cũng có chút chán, cứ rủ rê cô gái Việt ở lại chơi cùng, có gì cô chịu trách nhiệm với bố mẹ này nọ, dù động lòng lắm, tiếng nói nội tâm của Quỳnh An đang gào thét trong đầu: Xin lỗi cô, hôm nay có người rủ đi shopping ngày giảm giá cuối cùng, em cũng chỉ vì muốn bộ mặt của lớp thật đẹp thì mới đi mua mấy bộ đồ mới thôi, không thể vì mấy món ăn gây béo này mà vứt đi cơ hội cuối được giảm giá bảy mươi phần trăm được.
Kỳ kèo mãi cuối cùng cô giáo cũng dứt tay ra khỏi áo Quỳnh An rồi đồng ý để cô gái Việt đi.
...
Thoát ra khỏi trung tâm ăn uống cũng đã hơn bốn giờ chiều, Quỳnh An thở phù một cái, đúng là bọn con trai, chơi cả buổi mà không thấy mệt. Định hướng xem mình đang ở đâu, cô gái nhỏ lần mò đường tìm bến tàu điện ngầm, tay với lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho Ngọc Ly:
-Ê ku, đang ở đâu đấy~.~? Nhanh ra quảng trường đón chị đây :3 ta ở đây đợi mi)) đừng chậm trễ))
Khoảng hai phút sau, tiếng rung của điện thoại hiển thi tin nhắn của Ngọc Ly:
-Chị gái à, quanh lại đằng sau cho em nhờ tí nhé=.= Cái dáng chị gái đứng nhìn từ đằng sau trông điêu thuyền quá=))
Đọc xong tin nhắn, dáng cô gái Việt nhỏ bé quay lại, thiếu chút nữa thì vô duyên gào ầm lên mắng Ngọc Ly giữa đường.
Ngọc Ly cười ha hả đập vai Quỳnh An hỏi:
-Sao? Lớp mới thế nào? Có anh tây nào đẹp trai không? Tia được chưa vậy?
Quỳnh An hơi rùng mình một cái, suy nghĩ một chút rồi trịnh trọng trả lời:
-Nếu có nhu cầu tìm người yêu cứ gọi cho chị, lớp ngoài chị ra thì toàn đực em ạ! Cứ thoải mái lựa chọn.
Ngọc Ly hơi bĩu môi, vừa khoác tay Quỳnh An bước đi vừa nói:
- Thôi cô ạ, tôi đây không thích dùng mấy kiểu vừa nhìn mặt người ta đã huỵch toẹt ra được tính cách, thói quen này nọ. Lỡ may chị đây có ngoại tình thì sao? Để nó biết luôn à?
Vỗ vỗ vai cô bạn bên cạnh, chất giọng miền Nam vô cùng nữ tính, dịu dàng, dễ nghe vang lên:
-Cảm ơn gái đã có lòng tốt, nhưng chị đây không thể vì một cái cây mà bỏ cả ngọn đồi được, hiểu chưa?
Quỳnh An chậc một cái, đuôi mắt hơi cong lại hỏi:
-Đồi trọc à? Không biết chị gái có sở thích kỳ lạ đấy nhé!
Đổi lại là cái lườm sắc nhọn của Ngọc Ly, rồi sau đó cả hai đứa con gái Việt khoác tay nhau đi trên hè đường nhỏ phá lên cười.
...
Một lúc sau lại nghe thấy Ngọc Ly thao thao nói tiếp:
-À, lại nhắc tới trai đẹp, còn nhớ anh tây mà bà phân tích cái quái gì hành động ở Quảng Trường không?
Quỳnh An với tay dí thẻ tàu điện ngầm, lơ là hỏi:
-Ừ sao?
Cô bạn phương Nam cười hí hí, cùng lúc giơ nhón tay cái lên, xong gật gật đầu nói:
-Chuẩn đấy, đúng là anh tây ấy làm trong quân đội ấy, lại còn là không quân nữa, càng nhìn, càng ngắm, càng nghĩ lại càng thấy chất lừ.
Chân bước vào thang điện, Quỳnh An quay đầu về phía Ngọc Ly đằng sau tò mò hỏi:
-Sao bà biết? Chém à?
Ngọc Ly trưng ra bộ mặt biết tuốt trả lời:
-Trường tụi này đang có khoá huấn luyện trong vòng 9 tuần gì đấy của quân đội, anh tây ấy có lên phát biểu tí ti. Nhìn nam tính thôi rồi.
Quỳnh An cũng khá giật mình, cũng không ngờ mình chả theo cái logic quỷ gì mà cũng đoán đúng, chó ngáp phải ruồi rồi. Lại nổi hứng hỏi tiếp về người đầu tiên mở hàng mình phân tích:
-Thế cơ? Sao? Tên gì? Bao tuổi? Có ảnh không?
Ngọc Ly cười ha hả, vừa đi vừa mở điện thoại di động ra, bật lên mấy cái ảnh chụp trộm từ xa. Hiện lên trên màn hình là dáng người cao lớn trong bộ quân phục màu xanh biển tối đậm, trên cổ áo bẻ rộng có cái dấu gì đấy màu vàng sáng, trên đầu còn đội mũ lưỡi trai kiểu quân đội. Anh ấy đứng trên sân khấu phát biểu gì đó, không nhìn rõ khuôn mặt vì bị chụp xa.
Giọng nói miền Nam lại vang lên:
-Nikita, hai bảy tuổi, lái máy bay này nọ, chức vụ có nói qua cơ mà tôi chả hiểu là cái thổ địa gì, thấy bảo vào quân đội từ lúc mười sáu tuổi cơ mà, mười một năm đấy, chắc cấp bậc cũng không thấp đâu.
Chuẩn bị bước vào tàu điện, Quỳnh An uhu một cái, cũng không khỏi có chút thán phục:
-Chất phết nhờ!
Sau ấy là bị Ngọc Ly kéo lại, thiếu chút nữa là đập mặt vào sàn tàu, tim gần hẫng một nhịp, đằng sau nghe Ngọc Ly nói:
-Ủa ủa, đi đâu, ông Duy bảo đợi ổng ở đây, đợi tí! Sắp tới rồi.
Quỳnh An vẫn còn cơ chút sợ, vuốt vuốt ngực:
-Điên à? Làm người ta chết đứng được đấy! Cơ mà ông Duy cũng đi á? Tưởng nói đi làm giấy tờ gì mà.
Ngọc Ly nhún vai, ý nói ai biết. Rồi đột nhiên vẫy tay tới người ở đằng xa:
-Ku ku, ở đây này!
Duy từ xa chạy tới, cũng trả lời như lâu lắm rồi không gặp:
-Tới đây, tới liền, nhớ hai bà quá trời à, nhớ tôi không mấy má nội?
"..."
Quỳnh An khẽ lắc đầu, hai đứa này không hiể bao giờ mới bớt cái tính trẻ con quá thể này đi? Đi cùng bọn này xấu hết cả hổ. May mà Nga họ không hiểu tiếng Việt, không thì Quỳnh An cũng thề là sẽ đâm đầu vào mông tự tử cho đỡ dơ...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...