Yêu Chàng Tây Ngổ Ngáo

Chap 25 (Phần 2): Thẩm vấn.
Tất nhiên, là một con người chẳng mấy khi lãng phí thời gian vào việc ngồi không, anh tây kia bắt đầu vang dáng vẻ không quan tâm hỏi:
-Anh đã giết bao nhiêu con mèo rồi?
Người đàn ông kia run sợ trả lời bằng giọng địa phương ồm ồm:
-Tôi...thật sự không biết luật pháp có luật cấm giết chó mèo.
Nikita vẫn một mực duy trì tư thế ngồi, lại hỏi tiếp:
-Anh đi đâu vào tối thứ tư đấy thế?
Người đối diện lắp bắp trả lời:
-Tôi...tôi thật sự không nhớ. Tha cho tôi, làm ơn đi...
Người đàn ông với bộ da ngăm ngăm ngồi run rẩy với ánh mắt đảo xung quanh. Biểu hiện giống như hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, mình làm gì mà bị bắt vào đây.
Nikita ngồi đối diện vẫn giữ dáng vẻ ngông. Bàn tay dài gõ theo nhịp lên thành ghế, tâm trạng dường như khá thoải mái. Không giống như anh đi thẩm vấn nghi phạm, mà đúng hơn là đang chuẩn bị bắt đầu một cuộc nói chuyện phiếm giữa hai người đàn ông.
Không nhanh không chậm mở miệng, giọng trầm trầm của Nikita vang ra cả căn phòng nhỏ, truyền ra khỏi camera nhỏ lắp ở góc trên tường:
-Thực ra tôi có thể chắc chắn anh không phải là một nghi phạm, quý ông Andrew.
Tâm lý con người luôn như thế này, dù phạm tội hay không, chỉ cần có một người duy nhất đứng về phía mình, đảm bảo cho cái sự lo sợ tới đỉnh điểm kia tạm thời được an toàn thì tâm trạng lúc nào cũng bình thản hơn.

Nikita mỉm cười, rút từ trong túi ra hộp thuốc lá màu trắng xanh, bỏ một điếu, châm lửa rồi đưa cho người đối diện nói tiếp một câu:
-Dù sao cũng mất công vào đây, không bằngf chúng ta nói chuyện phiếm về vụ này?
"..."
l
Quý ngài Andrew theo lời Nikita nói run rẩy nhận lấy điếu thuốc được đưa, giống như phao cứu hộ thể trạng lo lắng hít một hơi thật sâu rồi chẳng chút lịch sự phả ra một làn khói vừa mang hơi thuốc, vừa nồng mùi miệng không sạch sẽ.
-Anh cảnh sát à, tôi thực sự không biết gì hết. Tiền của, làm ăn còn không đủ lấy đâu ra thời gian giết người.
Nghi phạm ngồi khá khép nép, tay phải kẹp thuốc, miệng thả ra khói trong vô cùng khó nhọc.
Anh tây kia thì hoàn toàn ngược lại, bình thản cất đi hộp thuốc lá, chăm chú nhìn bàn tay phải chai sần, móng tay đầy những bẩn đen bám lại.
-Bình tĩnh đi, tôi không phải cảnh sát. Chỉ là người muốn nói chuyện linh tinh với anh chút thôi, anh trai.
Sau lời nhắn an toàn, Nikita ngồi nghiêm chỉnh lại nói, ánh mắt vấn một mực không rời khỏi khuôn mặt của người đàn ông ngồi đối diện:
-Chẳng hiểu tự nhiên muốn tâm sự chuyện của mình quá, anh có muốn nghe không?
Người đàn ông kia tự nhiên chẳng hiểu gì. Lo sợ bị hỏi này kia, lo sợ bị ngồi tù, nhưng cuối cùng tới đây để nghe một thằng tây da trắng tâm sự sao? Đập đập tàn thuốc xuống mặt bàn gỗ trả lời:
-Tất nhiên được, tất nhiên rồi.
Nikita một kiểu ngồi duy trì, mắt trung thành để ý từng biểu hiện của người trước mặt nói:

-Tôi có một ông bố cổ hủ, giả dối, cả ngày uống rượu, động một chút là đánh mẹ con tôi. Tôi không được đi học hẳn hoi, tôi phải đi kiếm sống từ bé...
Biểu hiện lúc này của người đàn ông kia giống như đang kìn nén một thứ cảm xúc nào đó muốn vượt tường phun ra ngoài, thậm chí điếu thuốc gần cháy tới đầu ngón tay cũng không biết.
-...Sau đấy mẹ tôi mất đi vì cuộc sống đã quá mức chịu đựng của bà, tôi sống một mình với...
Chưa nói hết câu, người đàn ông kia đã đứng dậy đá đổ chiếc ghế mình đang ngồi rồi hùng hục nhìn xung quanh xem có đồ vật nào để phát tiết hay không. Nhưng tiếc thay, ngoài một cái bàn gỗ, Nikita và một cái ghế anh đang ngồi lên thì trống trơn.
Mặc dù chỉ nghe chuyện của người khác nhưng nghi phạm này giống như cực kì mẫn cảm với từ bố, với những thứ mà Nikita kể, ông ta chỉ thẳng vào mặt Nikita mà gầm lên những từ ngữ không tốt:
-Con chó cái! Đ** mẹ nó! Mày nghĩ mày là thằng nào? Mày có quyền đ** gì mà dám nói chuyện của tao? Tao đã nói tao không giết người! Tao không phạm tội! Hiểu chưa? Lũ cảnh sát chúng mày điếc cả lũ à? Hay không hiểu tiếng người? Lũ chó cái!
Khuôn mặt Nikita không chút thay đổi nhìn vào hành động vừa rồi của người đàn ông kia, rồi hất hất tay về phía camera ý bảo cho người khác vào.
...
---
Trong phòng theo dõi, đội cảnh sát thành phố chăm chú theo dõi từng biểu hiện của nghi phạm, một người thậm chí còn ghi chép lại từng câu trả lời, nhưng sau đấy lại chửi bậy một từ rõ to vì chưa có câu trả lời, não chưa động mà Nikita đã nói gọi nghi phạm khác tới.
Quỳnh An ngồi trong góc phòng tối, cũng hóng hớt được từ đầu tới cuối, não sượt qua câu nói của thầy hướng dẫn, tội phạm thuận tay trái. Có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với người bố. Nhưng mà để ý thì thấy người nghi phạm này thuận tay phải, điều này chắc chắn không thể giả bộ tốt được như vậy. Hơn nữa nếu là hung thủ có tổ chức, lại thông minh như vậy, hắn nhất định sẽ không thể để tinh thần là ảnh hưởng tới cục diện lớn. Vậy nên người này, đối với suy nghĩ của Quỳnh An, loại!
Nhưng cô gái nhỏ này cứ luôn thắc mặc, suy nghĩ của Nikita sẽ như thế nào? Anh có suy đoán giống cô không? Anh có cho đây là hung thủ không?
---

Có rất nhiều nghi phạm tới sau đó, một mình Nikita hỏi tưng đó người, lược tưng đó người không nghỉ ngơi tới tám giờ tối, dường như cũng không được kết quả gì. Điện thoại Quỳnh An thì không ngừng rung trong balo, là hội Vi Duy gọi, liên tục. Nhưng biết mình lúc này không tiện nghe máy nên chỉ dám nhanh chóng nhắn một cái tin nói đang bận, xong việc sẽ gọi lại sau.
Vài người cảnh sát đã ra ngoài mua đồ ăn tối, có vài người thì gục ngủ trên bàn do quá mệt mỏi, còn lại đúng nữ cảnh sát có ý kiên riêng vẫn đang chăm chú vào màn hình, kiên nhẫn ghi lại từng điểm đáng ngờ.
Trên màn hình hiện ra bóng một người đàn ông châu Á cao lớn, mặc dù những bộ đồ đang mặc đã sờn cũ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được sự gọn gàng, sạch sẽ. Anh ta là người đầu tiên lịch sự chào hỏi Nikita, khuôn mặt một chút biểu hiện sự lo lắng sợ hãi cũng không có.
Anh tây của chúng ta cũng mỉm cười chào hỏi lại, vờ vịt giống như không giấu được ngạc nhiên mà hỏi:
-Vì sao vào những nơi như vậy anh cũng có thể tỏ ra được bình tĩnh như vậy?
Người đàn ông kia ngồi nghiêm chỉnh vắt hai chân lên nhau, mắt đối mắt với Nikita trả lời:
-Vì tôi không có tội nên chẳng phải sợ gì hết.
Oho lên một cái, thầy hướng dẫn của Quỳnh An lại bắt đầu hỏi:
-Anh biết vì sao mình phải vào đây không?
-Bởi vì tôi giống với tội phạm sao?
Nikita cười cười không trả lời mà hỏi tiếp:
-Anh còn nhớ thứ tư hai tuần trước mình làm gì không?
Ánh mắt nghi phạm không chuyển hướng, ném ánh nhìn thẳng tắp về phía Nikita:
-Hôm đó tôi phải tới chỗ làm việc vào lúc tám giờ tối và tới năm giờ sáng mới được về. Bằng chứng có ở CCTV trong công ty. Tôi đã lưu lại đoạn CCTV đó rồi. Tôi có chứng cứ!
Sau những nghi phạm nhàm chán kia, Nikita bắt đầu cảm thấy hứng thú với người đàn ông này, cũng đưa cho anh ta điếu thuốc lá.
-Anh làm bảo vệ theo dõi CCTV đúng không? Làm lâu chưa thế? Lương tốt không?

-Tôi làm được ba năm rồi, đủ ăn thôi.
Có một điều có hơi khác với kế hoạch ra, anh ta thuận tay phải sao? Để trả lời cho câu hỏi của mình, Nikita lấy ra một tờ giấy, nghĩ đại ra một lý do để người đàn ông đó viết:
-Anh có thể viết lại tên của mình được chứ?
Đưa cho anh ta một cái bút, vẻ mặt Nikita không biến đổi nhìn anh ta nhận bằng tay trái, nhưng chỉ hai giây sau lại đổi sang tay phải. Lúc đổi, đồng từ mắt nâu của nghi phạm đó hơi mở, dù rất nhanh nhưng vẫn chẳng trốn được ánh nhìn của phó tiến sỹ tâm lý. Aga! Vậy là thuận cả hai tay!
----
Tin nhắn của Quỳnh An chuyển đi được một lúc lâu mới có tín hiệu trả lời, từ số của Duy: "Bệnh tim của Ly trở lại rồi bọn tôi đang ở bệnh viện quốc gia."
Đang mải tập trung vào màn hình thì bị âm rung của điện thoại phá vỡ, mở điện thoại lên đọc tin nhắn, tai Quỳnh An như ù đi, đầu óc bỗng nhiên trở lên trống rỗng ném toàn bộ vụ án ra khỏi đầu, xoay người không một tiếng chào hỏi chạy thẳng ra khỏi phòng theo dõi, thậm chí còn không cầm theo balo.
Quỳnh An biết Ly bị bệnh tim, có một lần cũng bị phát bệnh, thậm chí còn ngừng đập, lúc đó cô đã lo sợ tới mức gần như ngất đi rồi. Nhưng không phải nó nói là về Việt Nam chữa khỏi rồi sao? Giờ sao có thể tái phát được? Đang yên lành như thế này, rốt cuộc là chuyện quỷ gì xảy ra?
Lao ra ngoài như tên bắn, cô gái nhỏ dường như còn có cảm giác nghe thấy tiếng tim mình đập vô cùng mạnh, cực kì nhanh. Không quan tâm trên người mình một đồng dính túi cũng không có gọi taxi, tài xế còn có thời gian mở cửa sổ hỏi giá. Quỳnh An không tự chủ được mà gào lên địa chỉ với người lái xe. Ngồi vào chỗ, hai bàn tay nóng ran ướt đầy mồ hôi.
Tới cửa bệnh viện mở cửa định lao đi, lại bị bác tài nhanh chân chạy lại giữ:
-Này, còn chưa trả tiền mà định đi đâu thế nhóc con?
Chuyện bỗng nhiên đột ngột xảy ra như vậy giống như đã cướp sạch lý trí của Quỳnh An, cô hất thật mạnh tay người lái xe ấy ra, gào lên:
-Biến đi! Đừng làm phiền tôi!
-----
Mai có chap mới nhé^^ truyện hình như càng ngày càng nhảm nhỉ :3 cơ mà tớ mặt dÀy lắm=)) chê thì sửa chứ không bỏ truyện đâu nhé :3 Có bạn vào nói tớ bỏ truyện thì tốt hơn là sao :((((((


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận