Chap 25 (phần 1): Thẩm vấn.
-Tôi...thật sự không biết luật pháp có luật cấm giết chó mèo.
-----
Chiếc xe thể thao tạt bên lề đường phủ đầy tuyết trắng xoá. Từ kính xe nhìn ra chỉ thấy người chật vật đi đi lại lại trong gió lạnh, trời cũng chẳng được trong lành cho lắm mà trưng ra vẻ xám xịt như mất chất dinh dưỡng.
Ngồi trong xe nhìn qua cô trò đang mải mê mẩn với mấy thứ ngoài đường, anh tây kia lên tiếng:
-Bây giờ tôi phải tới sở cảnh sát để thẩm vấn nghi phạm, có hứng thú thì đi cùng, không thì tự về trường bằng metro.
"..."
-"Mẹ, thế thì nói luôn là tôi cấm em về trường còn hơn. Nơi này là cái nới khỉ gió nào? Tìm tới metro đã đủ chết tôi rồi, về trường xong thì làm gì? Lại đợi anh về nhận bài tập mới được về chắc? Tôi không ngu!"
Sau suy nghĩ kia, Quỳnh An cười hề hề nhìn Nikita:
-Em có hứng thú, em muốn đi cùng.
Nikita lấy từ trong túi áo ra thanh chocolate nhỏ Merci màu xanh đậm đưa cho Quỳnh An:
-Này cầm lấy, tự nhiên hết hứng cho em đi rồi, xuống xe đi metro!
"..."
-" Đi cái đầu anh! Không phải muốn đuổi tôi để đi chơi với gái sao? Hừ! Bà đây khinh!"
Quỳnh An hùng hổ nghĩ như vậy, tới cuối cùng vẫn là mang nét mặt tội nghiệp ra:
-Thầy à, thẻ metro của em hết tiền từ tháng trước, vừa nãy còn móc chút tiền tiêu vặt đi taxi ra sân bay rồi. Giờ em không có tiền về. Cho em đi cùng đi.
-Em vừa không nghe là bữa trưa tôi có hẹn sao?
-"À, giờ mới lòi cái đuôi ra à? Nói thì nói thẳng ngay từ đầu mẹ ra đi lại còn vòng vo hứng với không hứng này nọ. Tôi cứ đi đấy! Làm đếch gì được chị đây nào? Để bà đây chống mắt lên xem hai người ngọt ngào được bao nhiêu lâu!"
-Thầy à, đừng đem con ném xó chứ? Xuống xe thì em phải làm thế nào? Giấy tờ em cũng không mang theo, lỡ cảnh sát có kiểm tra thì sao. Còn em thề khi hai người ăn uống em sẽ giữ im lặng, không cứ coi em như không khí cũng được!
"..." Lại không khí. An ơi, không biết tầm quan trọng của không khí thế nào à? Thiếu nó là không thở nổi đâu.
Nikita nhìn qua đứa nhỏ bên cạnh, vẫn đành chấp đạp ga đi tiếp, mở miệng vạch trần lời nói dối của Quỳnh An:
-Muốn phá đám thì nói thẳng ra, em
còn bày đặt cái khỉ gì?
"..."
Quỳnh An ngồi ngoan ngoãn bên cạnh lắng nghe. Thôi dù sao cũng không bị bỏ. Nhưng mà thẩm vấn á?
-Vụ nào thế này? Có phải vô gia cư không ạ?
Nikita đánh tay lái, mắt nhìn về phía gương chiếu hậu, uhu một tiếng rồi cũng chẳng nói gì thêm.
Tất nhiên bạn nữ kia thì không như vậy. Cứ nhắc tới vấn đề phá án này nọ thì không ngừng được mà liếng thoắng:
-Thầy có câu trả lời chưa ạ? Hôm nay đi thẩm vấn bao nhiêu người thế ạ? Đã có chân dung hung thủ chưa ạ?
-Năm mươi sáu người, kết quả tạm thời chưa biết.
-Cho em ngồi sau kính chắn xem được không?
Nikita vẫn bình ổn lái xe, giọng nhàn nhạt trả lời tiếp mấy câu hỏi nhàm chán này:
-Em định ngồi ngoài đường à?
...
-Thầy không phải đi nghỉ mát à? Đi diễn tập sao?
-Tôi nói mình đi chơi lúc nào à?
Quỳnh An bĩu môi, ừ đúng rồi, chỉ nói với người thương thôi. Vờ vịt cúi mặt cảm thấy có lỗi, nhưng trong não lại hiện lên không biết bao nhiêu câu mắng thầm xấc xược.
-Xin lỗi vì nghe điện thoại của thầy.
Cười cười xoay volant, anh tây kia theo thói quen mở ra một bài nhạc lưu từ lâu trên xe. Quỳnh An nhìn theo bàn tay đó, khá mong đợi để nghe thể loại nhạc Nikita yêu thích.
"..." Một bài nhạc thuộc thể loại không lời vang lên. Cô gái của chúng ta ngồi cạnh thậm chí còn không phân biệt được bài này là vui hay buồn. Trong đầu chỉ hiện duy nhấy hai từ: Nhàm chán!
Quỳnh An cười hì hì tắt nhạc, sau đấy là chúi đầu vào balo lục lọi:
-Em có cầm giấy tờ vụ án theo, thầy có thể giảm tốc độ được không? Vừa đi vừa đọc em thấy chóng mặt lắm. Còn có nhạc khó tập trung.
"..."
Quỳnh An kia, mặt dày thêm nhiều rồi đấy nhỉ? Nhớ cái lúc mới quen biết động hở tí là đỏ mặt, giờ nhìn kìa, chắc còn không nhớ mình nói chuyện với ai nữa đâu.
-Em rảnh quá nhỉ? Lúc cần thì không học, xong giờ thì lại nói đọc con khỉ. Xong cái này về trường đưa cho em quyển sách tôi mới mua. Nói trước là toàn tiếng Anh đấy.
Quỳnh An há mồm khóc không ra nước mắt:
-Gì vậy, thầy không biết là em còn nhiều môn trên lớp cần trả nữa sao?
-Không biết!
-"Không biết cái đầu! Chưa từng học đại học à? Mẹ, chị đây không vì tương lai thì cũng mua axit rồi! Tên chết dẫm!"
Ném thẳng tập tài liệu vào balo, gái nhỏ cười lấy lòng mà làm quá chuyện lên:
-Em nói đùa mà, đọc cái khỉ này đúng là khỉ thật, hê hê...
"..."
Nikita hận lúc này không thể lấy băng dính quấn chặt đứa nhóc bên cạnh, khỏi cử động, khỏi lắm chuyện luôn.
-Nói ít thôi, ngồi im đi!
Chán nản bỏ điện thoại ra vào xem ảnh trong album. Thật ra thì Quỳnh An có thể nói là một dạng mê trai đặc biệt. Không thích những anh chàng nổi tiếng, có vẻ bề ngoài bóng mượt. Cô thích đi tìm những anh trai cool ngầu ngẫu nhiên bị chụp trộm hay dị hợm hơn là những hung thủ có vẻ bề ngoài lừa người.
Mắt tập trung vào màn hình điện thoại, nhưng đầu lại nghĩ lung tung. Thật ra bây giờ Quỳnh An cũng chẳng hiểu mình đang làm gì nữa. Giống như thèm khát tình yêu lắm ấy. Cho dù đã biết với người bên cạnh quan hệ chẳng hơn mức thầy trò. Biết người con gái anh để ý, biết mình sẽ chẳng hợp với người lớn tuổi như vậy. Biết hàng tỉ thứ, nhưng vẫn không suy nghĩ, mù quáng mà bám dai dẳng chen vào giữa hai người họ rồi tìm ra đủ lí do này nọ để biện hộ.
-"Con dở này, mày bị điên rồi, hay không có não. Không phải nói sẽ chẳng bao giờ làm mấy cái thứ nhàm chán hạ thấp bản thân mình khi có tình cảm với ai đó sao? Hiện tại thì làm cái khỉ gì đây?"
Ngồi thẫn thờ một lúc, Quỳnh An vô thức thay đổi quyết định:
-Em không đi nữa đâu, thầy dừng ở đây cũng được.
Nikita giống như không thèm để tâm tới cái đứa trẻ bên cạnh, một chút ý định muốn dừng lại cũng không có.
Bạn nữ nhỏ nắm chặt quai balo, nói thêm một lần nữa:
-Em phải về trường, có thể dừng ở đây không ạ? Em tự tìm metro về.
Thầy giáo trẻ mới vào nghề người tây kia mắt vẫn nhìn về phía trước, một tay đặt trên volant, một tay để lên cửa sổ chậm chạp nói:
-Khỏi đi, em tìm đủ lí do đi, bây giờ gần tới rồi lại đòi về à? Em rảnh nhỉ? Còn nói mình lớn rồi? Chỉ có trẻ con mới làm như vậy thôi.
Dù ghét, cực kì ghét bị Nikita nói là trẻ con, nhưng vì vài suy nghĩ về hành động hạ thấp bản thân mình vì tình cảm vừa rồi, Quỳnh An lần này không chút do dự mà tự nhận:
-Đúng rồi ạ, em là trẻ con, vì thế để em về trường đi.
Nói lại nói đi cũng phải thông cảm, bạn nữ của chúng ta chính xác là vẫn còn trẻ, suy nghĩ dù không nông cạn nhưng cũng chẳng sâu thẳm. Vẫn có những tính nết ẩm ương sớm nắng chiều mưa của tuổi mới lớn.
----
Phòng họp ở sở cảnh sát nhỏ hơn không ít khi so với phòng họp ở FSB, nhưng vẫn đủ chỗ ngồi của mười hai người.
Nikita ngồi ở một phía bên trái của bàn vòng, tất nhiên, cạnh đứa nhỏ lắm chuyện vừa mới đòi về.
Một người cảnh sát mặc đồng phục đen xanh đứng ở đối diện cạnh máy chiếu đang hiện những hình ảnh ở hiện trường, chứng cứ, dấu vết vụ án xảy ra cách đây hai tuần.
Quỳnh An ngồi ở bên dưới bụng đau quặn, nhìn những hình ảnh máu me ghê rợn kia mà dạ dày như muốn nổ tung, giống như đồ ăn thừa lúc sáng muốn cùng lúc phun ra ngoài.
Nắm chặt tay vào mép áo, mồ hôi trên trán rịn ra cố nhịn cơn buồn nôn khó chịu tới tận óc xuống.
Bỗng nhiên bàn tay được bao phủ bởi độ ấm vừa phải, dù đối với cảm giác bây giờ chẳng có thay đổi gì nhưng dù sao cũng có một điểm tựa nên theo phản xạ xoay tay, bàn tay nhỏ bé của Quỳnh An đã nằm gọn trong bàn tay to lớn của Nikita.
Dù tâm lý không có mấy phần bình tĩnh, nhưng cơn buồn nôn sau đó cũng dịu đi một chút. Tai cũng bắt đầu cố tập trung nghe xem người cảnh sát kia nói gì.
...
-Sau nhiều ý kiến của các tiến sỹ, giáo sư ở FSB, chúng tôi tìm được năm nghi phạm giống với chân dung được đưa nhất. Hôm nay phó tiến sỹ Nikita Nepochaty sẽ tới thẩm vấn cùng nghi phạm, nếu không có tiến triển gì chúng ta sẽ tiếp tục điều tra.
-----
Phòng dành cho nghi phạm cùng người được thẩm vấn thiết kế khá đơn giản với tông màu trắng. Ánh sáng từ bốn góc tưởng chiếu thẳng vào chiếc bàn gỗ đặt giữa phòng. Hai chiếc ghế đối nhau hiện lên hình ảnh hai người với tư thế khác nhau.
Nikita với kiểu ngồi bất cần đời nằm lên ghế, hai chân vô cùng tự do tự tại gác lên bàn, không giấy bút, cũng chẳng có ý định ghi chép thứ gì.
Còn người đàn ông trước mặt Nikita hình như là một dân tộc thiểu số thuộc lãnh thổ Nga. Dáng vẻ run sợ nhìn xung quanh chờ đợi câu hỏi từ Nikita.
Tất nhiên, là một con người chẳng mấy khi lãng phí thời gian vào việc ngồi không, anh tây kia bắt đầu vang dáng vẻ không quan tâm hỏi:
-Anh đã giết bao nhiêu con mèo rồi?
Người đàn ông kia run sợ trả lời bằng giọng địa phương ồm ồm:
-Tôi...thật sự không biết luật pháp có luật cấm giết chó mèo.
Nikita vẫn một mực duy trì tư thế ngồi, lại hỏi tiếp:
-Anh đi đâu vào tối thứ tư đấy thế?
-Tôi...tôi thật sự không nhớ. Tha cho tôi.
"..."
--------
Tớ mới đi du lịch cùng gia đình mấy ngày, chỗ đấy không có wifi nên là không post được truyện :(( Dạo này thiếu ngủ quá :(( thôi mọi người ngủ ngon nhé. vừa viết mắt vừa nhắm tịt vào nên có chữ nào lộn mọi ngưoiwf thông cảm nhez.
p/s: Còn chưa edit lại chap này. Sai lỗi nào mọi người cứ thẳng tay. buồn ngủ quá má ơi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...