Yêu Chàng Tây Ngổ Ngáo

Chap 24: Khác biệt người yêu và học trò.
-"Goắt? Ủa? Vậy là đi diễn tập sao? Thế lại bảo đi nghỉ mát làm chị đây gato...Cơ mà, cái mông gì vậy? Tất cả mọi người đều không nói cho, trừ Kate sao? Tên chết tiệt! Anh được lắm, mất công chị đây vượt ngàn đường, tốn tiền taxi tới đón anh! Mẹ nó!"
------
Tiếng máy bay cất hạ cứ ù ù không dừng dù chỉ một phút, trời thì đầy đặc tuyết, phủ trắng cả khoảng trời xám xịt.
Ngồi ở ghế chờ, Quỳnh An hít hít cái mùi xà phòng lau nền đặc trưng mà chỉ ở sân bay mới dùng. Mắt lại liếc ra ngoài phía tấm chắn kính lớn, miệng thì cười cười nhìn những người bên ngoài kéo vali lớn nhỏ khổ sở trong gió tuyết lạnh thấu.
Bạn nữ của chúng ta ngày xưa mới sang, lần đầu tiên nhìn thấy tuyết cảm giác thật quá tuyệt, ngồi trong nhà quay phim chụp ảnh này nọ. Nhưng lại có một vài lí do khiến bạn ấy ngày càng ghét tuyết, thực ra chẳng phải mùi mẫn đau khổ gì mà chính xác thì tuyết nhìn quá bẩn. Ừ, lúc rơi công nhận đẹp thật, như trong truyện cổ tích ấy, cơ mà người ta cũng không tả xem lúc nó đã nằm trên mặt đường rồi sẽ có màu gì, nhớp nháp cỡ nào.
Đầu óc đang mơ về một địa ngục mới nơi có đầy thiên thần thì bỗng nhiên mái tóc ngắn bị vò rối tung. Giọng nói nam tính của người đàn ông lọt vào tai Quỳnh An:
-Cửa A5, không phải D5!
Quỳnh An quay lại nhìn Nikita, ánh nhìn chăm chú, chằm chằm...
-"Cái tên chết tiệt này, đi nghỉ mát gì mà vừa đen vừa gầy thế này? Anh dành hết tiền mua vé máy bay nên thiếu ăn à? Râu ngắn dưới cằm còn chưa thèm cạo."
-Thầy vừa từ lò luyện Tôn Ngộ Không ra à?
Đương nhiên nói giỏi tiếng Việt là một chuyện, còn những cái cao siêu như Tây Du Ký, hay Bát Giới thì bạn nam này sao mà biết được.
Nikita nhìn thấy Quỳnh An ngây ngốc nhìn mình một chút, lại hỏi một câu vớ vẩn chẳng hiểu gì thì không thèm chấp, cười cười nhìn hộp đồ ăn trên tay Quỳnh An vờ vịt nói:
-Đói quá, em cầm đồ ăn đi à? Em chuẩn bị cho tôi à?
Bạn nữ kia hơi ngơ ngác nhìn hộp đồ ăn đẹp đẽ trên tay mình nhưng thật ra bên trong trống không. Thực ra là cái này là đồ còn hôm qua đi nhà hàng gọi thừ gói về, sáng đi sớm quá nên chỉ còn biết ném cái này vào đây đề phòng đợi lâu còn có cái mà ném vào dạ dày, chứ đồ ở sân bay đắt tởm.
-Dạ? Không, đồ em ăn hết rồi, đi sớm đói quá.

"..."
Mặt Nikita có chút biến đổi, giữ im lặng không nói gì.
-"Bày cái mặt đó ra cho tôi xem làm gì? Dì nó! Anh đi nghỉ mát không nói cho tôi một tiếng, tới nhắn cái tin cũng tiếc tiền phải nhắn gộp thì con khỉ gì tôi phải làm cơm cho anh? Điên à? Còn thức mà cứ như trên mây!"
Quỳnh An cười hề hề sau cái suy nghĩ đáng khinh bỉ kia, giở giọng nịnh nọt:
-Thầy à, thực ra em là muốn cầm đồ ăn đi cho thầy, cơ mà mấy món em làm mặn quá sợ thầy không thích, thấy tiếc nên ăn hết rồi...
Lý do giỏi nhỉ? Sao không chuyển luôn sang nghề làm luật sư đi?
Nikita không muốn nói nhiều với người nhiều tính cách như Quỳnh An, lấy từ trong balo to con búp bê bằng vải đơn điệu màu đen sì to hơn bàn tay một chút ném cho đứa nhỏ còn ngồi kia:
-Này, quà đây!
"..."
Lần này đến Quỳnh An yên lặng.
Cái cục đen đên béo béo này mà là quà sao? Chưa nói tới dáng vẻ xấu xí của nó, nhưng không phải mấy con này mua đầy ở dưới cửa tàu điện ngầm sao? Không ngờ ở nước khác cũng thích bán những cái đồ này đấy.
Đưa bàn tay ra nhận lấy, khoé miệng giật giật cười không nổi nói cảm ơn. Thật ra còn muốn đòi hỏi, nhưng nghĩ lại thì cô là cái khỉ gì của Nikita nhỉ? Trong lòng không khỏi mắng thầm tên đàn ông trước mặt bủn xỉn, không có mắt thẩm mĩ. Mua búp bê đen như vậy không phải rủa người ta cả đời đen đủi sao? Mẹ nó cái thể loại.
Thấy Quỳnh An đưa tay ra nhận, lại trưng ra cái biểu hiện làm Nikita không nhịn nổi phì cười, vò vò đầu:
-Đứa nhỏ này, ở lại không phá cái gì để tôi về phải dọn dẹp đấy chứ?
-"Ai nhỏ? Cái não anh nhỏ thì có! Anh là bố tôi à? Hay ông nội tôi? Nghĩ chị đây là trẻ con à? Đi đâu cũng phải có người theo dõi không thì gây chuyện sao? Coi thường chị đây thế à?"

Chẳng hiểu sao sau cái suy nghĩ đấy, bạn nữ của chúng ta tự nhiên nghĩ tới Kate, vì thế né cái đầu dưới lòng bàn tay của Nikita ra, giận dỗi không vô cớ:
-Đừng gọi em là đứa trẻ. Em lớn rồi. Cũng đừng vò đầu em nữa, bẩn lắm!
Tên đàn ông bủn xỉn theo lời của Quỳnh An kia nghe thấy thế lại càng đưa tay, vò cho tóc Quỳnh An không còn nhìn ra được hình dáng:
-Thôi đi, cái lúc tôi lên đại học thì em không phải chỉ bắt đầu học lớp một
Quỳnh An bĩu môi, lí luận:
-Không phải bây giờ chúng ta cùng làm trong một đại học sao?
-Nhưng sinh viên năm nhất có thể so sánh được với phó tiến sĩ sao?
-Không cần biết, nói chung là em không còn nhỏ, thế nào thì cũng lớn rồi!
"..." Cái này gọi là lý sự cùn. An An, cô cũng có lúc vô lí như thế sao?
-----
Buộc balo rằn ri vào nóc xe ô tô thể thao đắt tiền bị bỏ chợ chín ngày, Bugatti sau đó chẳng những thêm vài phần độc lạ, mà còn tăng sự mạnh mẽ của quân đội.
Quỳnh An không giống lần đầu còn ngại ngùng nữa mà mở thẳng xe ngồi vào ghế phụ, với tay mở sưởi rồi tìm kẹo cao su như trên ô tô của mẹ.
Vào ghế lái, dừng như không quan tâm tới cái vẻ tự tiện thái quá của đứa trẻ kia, hỏi:
-Ai nói với em là tôi đi nghỉ mát thế?
Sau vài phút chật vật không tìm thấy đồ gì có thể nhấm nháp trong quãng đường dài từ sân bay về trường, Quỳnh An chẳng thèm biết đây là thể loại xe gì dùng chân đá thẳng ngăn vừa mở, giở tính lèm nhèm ra nói:

-Tất cả mọi người đều nói, em là sinh viên duy nhất được thầy hướng dẫn mà chẳng biết gì phải đi hỏi người này người kia mới biết...
Nikita một tay đánh lái ra khỏi bãi để xe dưới tầng hầm sân bay, một tay mở ngăn để đồ nhỏ trước mặt Quỳnh An lấy vé:
-Nếu đi nghỉ mát tôi đã đi cả vài năm rồi, tám ngày sao đủ?
Quỳnh An buồn chán mở điện thoại lên mạng xã hội ra kiểm tra tin nhắn, cùng lúc chép miệng giống như nói ỗi mình nghe, mặc dù vẫn lọt cả tất tật vào tai Nikita:
-Vầng, đi với bạn gái thì tám ngày sao đủ. Còn đủ chuyện cần làm mà.
Nikita phì cười:
-Chuyện cần làm là chuyện gì thế? Bạn gái nào? Đính chính lại là tôi vẫn đang cô đơn nhé. Hoan nghênh em theo đuổi...
-"Chết tiệt! Ngu ngốc! Anh không biết câu nói ấy đấm thẳng vào não tôi mạnh như thế nào đâu!"
-Xin lỗi nhưng em không thích lái máy bay.
-Tôi biết lái máy bay đấy, có cần dạy luôn cho em không?
-"Đúng rồi, cả trong công việc đến chuyện riêng tư tình cảm đều lái, chỉ là hình như cái thứ hai thất bại hơn cái đầu đấy! Cứ cố quá đi rồi tới lúc thành quá cố!"
Quỳnh An trả lời vài tin nhắn trong hòm thư, lại vờ vịt lơ đãng trả lời:
-Thôi đi ạ, em không có mấy hứng thú với ông già.
Vừa dứt lời thì chuông điện thoại vang ra từ loa ở khắp phía trong xe làm gái nhỏ của chúng ta giật mình, suýt chút nữa thì làm rơi táo xám trên tay.
Mắt liếc nhìn màn hình đối diện giữa hai chỗ ngồi, chữ Kate lớn hiển thị cuộc gọi tới. Tay ấn nút trả lời, vì điện thoại có kết nối trực tiếp Bluetooth với xe nên Quỳnh An có thể nghe rõ mồn một giọng tiếng Nga cô tây kia từ loa tứ phía vang ra.
-Allo? Tình yêu của chị, về chưa? Chị tới nhà em nhé?
-"Tình yêu con khỉ nhà bà nội chị ấy!"
Nikita nhìn qua Quỳnh An đang vờ tập trung vào chiế điện thoại để để ngược, có chút buồn cười không tập trung trả lời Kate:

-Privet Kate, đang trên đường về trường đây. Tới sau giờ ăn trưa nhé.
Từ đầu dây bên kia giọng nói vui vẻ của Kate vọng ra:
-Sao? Diễn tập quân sự thế nào? Thắng không? Bác già không nói gì đấy chứ?
-"Goắt? Ủa? Vậy là đi diễn tập sao? Thế lại bảo đi nghỉ mát làm chị đây gato...Cơ mà, cái mông gì vậy? Tất cả mọi người đều không nói cho, trừ Kate sao? Tên chết tiệt! Anh được lắm, mất công chị đây vượt ngàn đường, tốn tiền taxi tới đón anh! Mẹ nó!"
Nghĩ lại đi gái ơi, còn chưa là người yêu đâu mà ghen tị...
-Cũng tạm, bố thì có thể nói gì chứ? Thôi, đang lái xe, chút nữa gặp nhé.
-"Gặp cái đầu nhà mấy người. Để xem hôm nay tôi phá cho bõ tức, khỏi gặp gỡ này nọ. Nghe thấy ngứa!"
-Sao không bảo chị tới đón, một mình về không buồn à?
Nikita vừa nghe xong câu hỏi, nhân lúc dừng đèn xanh đỏ đưa bàn tay ra lại một lần nữa vò tóc Quỳnh An cười cười:
-Không cần, có một nhóc đang bị phạt ngồi cạnh.
Không thay đổi giọng, Kate vui vẻ hỏi, dường như chuyện này chẳng làm mình có chút bận tâm:
-Ai đấy? Lại cô trò nhỏ hôm trước à?
Quỳnh An lần không tránh né bàn tay của người đàn ông ngồi cạnh, chỉ nhàn nhạt trả lời bằng thứ tiếng Nga giọng chuẩn thủ đô:
-Chào Kate, em là Anna!
-"Nhớ không nhầm thì chị rây này không có mấy thiện cảm với cái tên Anna này đâu. Hôm trước thấy ông già ngồi cạnh còn mất công giải thích khác biệt giữa An với Anna. Hừ! Hôm nay chị đây sẽ cho biết là thực ra cũng giống không ít đâu!"
------
Cuộc đời tớ quá phè phỡn rồi :3 nghỉ hè 1 cái là đi chơi tởm ấy :3 nên không có thời gian vuêts nhiều ọi ngưỡi :3 Nhớ đợt trước hè thề thốt sau hè có thời gian mà cảm thấy quá xấu hổ :((( Tớ sẽ cố ra chap sớm thôi :((( 1-2 ngày nữa nhé :((


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận