Yêu Chàng Tây Ngổ Ngáo

Chap 23: Lắm công nhiều việc...
Mẹ nó, nghĩ lại mới thấy cuộc đời thật lắm chuyện hài, không ngờ Nikita có thể kiếm tiền từ mấy tên giết người...
--------
Bóng tối bùa vây trong khoảng rừng đêm âm u. Mùi mưa ẩm ướt trộn lẫn vào không khí đầy sắc ghê sợ. Gió lạnh rít qua từng nhánh cây phát ra những tiếng động quỷ quái tưởng chừng chỉ có ở những khúc cao trào trong phim kinh dị.
Bỗng nhiên tiếng máy bay không lớn từ xa truyền tới, xé nát cảnh yên lặng của khu rừng đêm. Chiếc chiến cơ quân đội màu xám đậm không quá nổi bật trên nền trời đầy mây đen bay xuyên qua cả vận tốc âm thanh, lượn vài vòng đẹp mắt rồi bỗng nhiên nổ súng như vũ bão về phía cánh rừng đen.
Sau những tiếng nổ vang lớn, những chiếc máy bay quân đội loại nhỏ hơn từ nhiều phía bắt đầu xuất hiện, tất cả cùng cố gắng dồn sát chiếc không quân màu xám vào giữa vòng tròn nhưng tình cảnh hiện tại chẳng khác gì bầy chim sẻ bao vây một con đại bàng khổng lồ. Chiếc chiến cơ bay lượn tránh hồi đạn vài vòng, rồi cùng lúc ra tay bắn rơi những vật thể xung quanh...
Cái gì gọi là diễn tập quân sự đạn thật? Chính là bước cuối cùng để chuẩn bị cho tất cả các cuộc chiến thật sự có thể xảy ra, có thể thử lòng dũng cảm của từng người lính, và quan trọng nhất chính là xem thực lực của ai thật sự mạnh để có thể làm chỉ huy.
...
Mặc đồng phục quân đội màu xanh biển đậm, chân đi đôi giày cổ àu đen mạnh mẽ. Lưng thẳng, dáng cao, Nikita đứng chào kiểu quân đội với cấp trên sau vài ngày mệt mỏi diễn tập quân sự.
Người đàn ông trước mặt Nikita lúc này nhìn khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn, nhưng dáng người vẫn vô cùng nghiêm nghị chào lại. Trên vai là quân hàm tướng quân sáng chói làm người đối diện không khỏi nể phục.
Sau nghi thức chào hỏi trong quân đội, người đàn ông kia bắt đầu cười lớn, bàn tay thô ráp vỗ vỗ lên vai Nikita, giọng điệu tự hào tới nỗi mũi phổng muốn nổ:
-Con trai, lần trước con thua P17 cũng chỉ bị xây xát một chút, lần này không cần phải trả thù tới mức máy bay quân đội vì con cũng phải sửa lại đồng loạt hết đấy chứ?
Nikita vẫn đứng nghiêm, nhưng tay không còn ở trên thái dương nữa mà buông xuống cầm lấy chiếc mũ quân đội song song với túi quần rằn ri màu xanh xám. Chất giọng Nga riêng biệt vừa nhanh vừa trầm của anh cũng không mấy đổi khi nói chuyện với người cấp cao:
-Tướng quân, tôi không trả thù, đó chỉ là chiến đấu hết mình vì lần diễn tập này.
Người đàn ông lớn tuổi được gọi là tướng quân kia cười to, trong lều trại nhỏ vang đầy cả sự sảng khoái:
-Thôi đi con trai, bố sinh ra con còn không biết sao?

Nikita thở hắt ra nhìn người bố kia trước mặt quân sĩ luôn nghiêm nghị mà ở trước mặt anh luôn mang theo dáng vẻ cười cợt, trêu chọc. Để không phải tiếp túc thảo luận thêm về mấy vấn đề mất chất xám nhưng không có logic này, Nikita ném một câu ở lại, mở balo lấy chai nước rồi đi thẳng, tới cái quay đầu cũng không có:
-Mẹ mới là người sinh ra con!
---
Hai ngày sau lúc diễn tập quân sự xảy ra, Nikita lại cùng với FSB tới một vùng ngoại ô hẻo lánh của thành phố Severodvinsk ở phía bắc Nga.
Chẳng có hiện trường nào cả, chỉ là sau một đêm, cả gia đình của một người làm trong chính phủ bị giết rồi ném xác xuống một chiếc hồ tự nhiên nhỏ nằm ở bìa rừng.
Năm cái xác bốc mùi tử thi nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nước hồ mọi ngày màu xanh bích đột nhiên hôm nay bỗng nhiên chuyển thành đen đục. Hai chiếc thuyền màu xám được cử giữa hồ đề kéo xác về xét nghiệm.
Vừa từ ngôi biệt thự đắt đỏ bước ra. Đội của Nikita không tìm nổi được cả một dấu vết nhỏ còn sót lại. Chỉ có vài cái cctv bị hack tới mức kêu xèo xèo.
Trong lúc đợi khám nghiệm xác chết, Nikita mới nhớ mấy ngày nay hầu như anh chẳng được ngủ một giấc đúng nghĩa nào. Đôi mắt xanh do không được nghỉ ngơi đã xuất hiện vài tia máu. Tranh thủ lên ô tô ngủ một chút. Mệt muốn chết, tám ngày này đã rút kiệt sức lực của anh, về cả thể chất lẫn trí tuệ.
Bỗng nhiên chẳng hiểu sao nhớ tới Quỳnh An, vậy thì trước tiên gửi tin cho cô học trò nhỏ của mình đã, không lại mất công trách anh vô trách nhiệm.
------
Sáng đầu đông ở Moscow đã có gió lạnh, đợt tuyết đầu mùa nhẹ nhàng bay, phủ lên ô cửa sổ kính một lớp mỏng tang.
Hôm nay là chủ nhật, bạn nữ của chúng ta vừa được thả từ chỗ làm thêm về nên người có chút đau nhức. Về tới nhà chỉ thấy Nhật Vi đang nằm xem phim với ngắm ảnh trai trên mạng xã hội. Quỳnh An không nói gì mà đi thẳng vào phòng, từ sau hôm cãi tay đôi với mẹ thì ba mẹ phải về Việt Nam làm giấy tờ cùng với em trai, còn Nikita ngoài tờ giấy đen sì để lại rồi mất hút hơn một tuần thì cô nhỏ của chúng ta chẳng biết thêm tí thông tin nào. Cứ nghĩ là tên thầy ấy nghỉ việc vì gặp phải đứa sinh viên như Quỳnh An, nhưng đến khi hỏi cô giáo phụ trách lớp thì nhận được câu trả lời rất hay, đủ nghĩa:
-Phó tiến sĩ nghỉ mát cùng gia đình ở nước ngoài, chắc khoảng hai tuần mới về.
Quỳnh An vừa nghe xong liền nghĩ cả đoạn văn ra để mắng chửi người ta:
-Mẹ đời! Sướng nhỉ? Nghỉ mát cơ đấy! Trong cái thời gian đi dạy học thế này còn có thể đi phượt thì giỏi rồi. Không nghĩ tới học sinh như chị đây một chút sao? Đồ thầy giáo vô trách nhiệm!
Nói thật thì hôm đầu tiên không thấy Nikita tới trường thì Quỳnh An đã mừng tới gần phát khóc vì khỏi phải đối diện với mấy sự việc xấu hổ kia. Ngày thứ hai Nikita không tới, Quỳnh An có hơi tò mò nhắn một cái tin hỏi chuyện gì xảy ra với thầy hướng dẫn của mình đội lốt tin xin lỗi. Tất nhiên trả lời cô gái nhỏ chẳng có gì ngoài sự im lặng...

Quỳnh An là một đứa con gái có lòng tự trọng cao những lúc không cần thiết, ví dụ như chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với Nikita, nhưng nếu không trả lời tin nhắn thì cô cũng chẳng dai dẳng bám dính làm gì. Không muốn nhắn lại? Không cần thiết!
Cho dù chính Quỳnh An cũng tự biết mình mong chờ tin nhắn từ Nikita tới mức nào.
Quỳnh An thở dài một cái rồi ném mình lên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc cùng cái đầu trống rỗng thì bỗng nhiên giật mình bởi tin nhắn điện thoại. Quờ quạng trong balo một lúc mới tìm thấy. Khuôn mặt chẳng mấy hứng thú mở điện thoại, đinh ninh thể nào chẳng là tin nhắn từ tổng đài hay cái gì đó đại loại kiểu nhắc cô nộp tiền mạng, thẻ sim dưới ba mươi rub.
Nhưng mà, hình như phán đoán lần này lại sai rồi. Quỳnh An gần như muốn đứng trước mặt Nikita mà hét lên:
-Đồ con heo nhà anh! Anh có biết tôi đã nhắn tin cách đây bao lâu rồi không!!
Nhưng suy nghĩ vẫn chỉ là suy nghĩ, Quỳnh An ngồi ngấu nghiến mẩu tin Nikita gửi cho, văn bản chi tiết là:
-"1.Không phải tôi mới là người phải hận em sao?
2. Nhận ra rồi sao? Không cần xin lỗi, mai tôi về rồi từ từ xử em sau. À mà mai ra sân bay đón tôi đi, hình phạt bắt đầu từ khi em đọc tin nhắn này."
À, một là trả lời tin nhắn lúc cô nói hận anh, còn cái hai là trả lời tin hỏi thăm GPS đội lốt xin lỗi...
Quỳnh An không tự chủ được nhe răng cười lớn đọc đi đọc lại, nhưng tạm thời cô không định trả lời, muốn cho người nào đó hiểu cảm giác chờ đợi tin nhắn. Mặc dù cô cũng chẳng chắc là Nikita có quan tâm hay không.
Tâm trạng chẳng hiểu sao bỗng nhiên vui vẻ sau lời cảnh báo bị xử. Có khi khổ nhiều nên quen, sướng lạ quá không chịu được...
Bật dậy cắm điện thoại vào sạc, miệng gọi lớn đứa em họ ngoài phòng khách:
-Vi, gọi Duy với Ly đi ăn, chị mời!
Nhật Vi đang xem phim giật mình, hí hửng nói:
-Cho em đi với nhé.
-Gọi cho hai đứa kia đi rồi nhanh lên.

"..."
Có một số việc cần phải nói, tốt nhất là khi tâm trạng tốt thì đừng ở cạnh ai...bởi vì sẽ rất tốn.
-----
"Năm nạn nhân đều chết vì chất độc ricin, sau đó ba ngày thì cả gia đình nhà thị trưởng đều không qua khỏi. Trên người không để lại vết thương. Xác chết được ném xuống hồ ngay sau khi chết, tính tới nay đã được bốn ngày. Nội tạng bị huỷ hoại hoàn toàn. Không có dấu vân tay hay dấu vết nào còn lưu lại ở trên cơ thể. Khả năng lớn dẫn tới nguyên nhân trúng độc là do uống rượu có hoà tan ricin. Vài mẫu xét nghiệm nữa đã được gửi lên viện nghiên cứu DoC ở Moscow."
Đây là nguyên văn bản từ email của FSB gửi cho Nikita sau vài tiếng. Ngủ được chút xíu cảm thấy cả người dường như cũng chẳng khá lên mà thậm chí còn càng thêm uể oải. Đôi mắt thiếu ngủ cứ nặng trĩu muốn cụp xuống. Thượng đế kia, vì cái gì Nikita của chúng ta phải khổ vậy chứ?
Nhanh chóng ăn cái bánh mì ngọt khô khốc rồi nốc thêm một chút nước, Nikita cùng mấy người trong FSB về trụ sở cảnh sát ở trung tâm thành phố này.
Bởi vì chứng cứ quá ít, căn biệt thự của thị trưởng ngoài cctv vị hack toàn bộ thì lại càng chẳng thu hoạch được thêm dấu vết nào nên không khí ở trong phòng họp lớn này có chút nặng nề. Bỗng nhiên phá tan bầu không khí chỉ có tiếng sột soạt của giấy bằng một cái ngáp dài, Nikita mở miệng nói:
-Điều tra về tất cả những người được ứng cử làm thị trưởng những năm nay, còn có xem lại những điều phó thị trưởng này làm trong bóng tối đi. À, mọi người tốt nhất xem lại tất cả danh sách quản gia, đội cảnh vệ, người giúp việc của nhà phó thị trưởng nữa.
Một người đàn ông trung niên ngồi ở bàn đối diện mới quay ra hỏi:
-Cậu không có ý tưởng gì sao? Về tội phạm ấy. Không phải suy nghĩ như vậy thiếu căn cứ lắm sao, logic đâu? Nếu mấy thứ cậu nói tìm hoàn toàn không liên quan, vậy ai là người chịu tráh nhiệm?
Nikita nhìn người đặt ra câu hỏi trước mặt, lại không khỏi cười cười:
-Ngoài bị trúng độc ra, chúng ta còn chứng cứ nào không? Hay ngồi nhìn nhau rồi giở giấy là cách mà ngài cho là sáng suốt? Còn ngài cảnh sát à, ông mới vào nghề hay sao? Cứ sợ điều tra nhầm mất sức thì bao giờ ông mới tìm nổi tội phạm đây?
Nikita quay xong nói tiếp tục nói với mọi người:
-Còn câu hỏi nào cho tôi không?
Một vị cảnh sát nữ trẻ nghiêm túc nói:
-Tôi không nghĩ đây là do một người làm, có thể họ đã nhận được chỉ thị của ai đó.
Nikita ngẩng đầu lên chăm chú nghe những gì nữ cảnh sát kia nói, từ lúc đó não mọi người mới bắt đầu hoạt động, một nhân viên ở FSB tiếp lời:
-Để hack được camera chống trộm không khó. Nhưng để cho độc vào rượu thì chắc chắn không phải người lạ. Khả năng lớn nhất là quản gia.

Nikita nghe xong, lại không khỏi nghi ngờ hỏi lại:
-Tôi có nghe nói phó thị trưởng bỏ ra một số tiền không nhỏ bao nuôi người thử rượu và có hiểu biết về chúng, không phải khả năng lớn là người này sao?
Mấy người đàn ông trong FSB là lắm ý nghĩ nhất, một người ngồi gần trong góc hỏi:
-Vì sao hung thủ dùng chất độc ricin? Tại sao lại không giết luôn cùng một lúc bằng chất độc khác? Như vậy không phải càng có thời gian cho nạn nhân gọi điện báo cảnh sát sao?
Mở nắp chai nước trên bàn, một hơi của Nikita đã ngốn cả nửa già, e hèm một cái rồi mới nhàn nhạt nói:
-Tiến sĩ Sergey, chú không nhìn ra là hung thủ muốn tạo sự chú ý từ bên ngoài vào việc bầu cử lần này sao? Nếu việc này đăng lên báo, gần như tất cả sự tập trung của người dân đều đặt vào bọn họ, lúc đó ai thể hiện tốt nhất sẽ được lòng mọi người. Còn có nếu hung thủ thật sự là một trong bảy ứng cử viên của chức thị trưởng thành phố thì hắn sẽ tự xuất hiện nhanh thôi.
----
Hai giờ đêm, sân bay không quá vắng vẻ nhưng cũng chẳng thể sôi nổi như buổi sáng. Nikita trưng ra khuôn mặt bơ phờ cho người soát vé xem khiến chị ấy giật mình kinh sợ nên xem qua loa xong cho vào.
Mặc đồ của quân đội, mũ cũng là đồng phục, trên tay còn khoác chiếc túi rằn ri lớn nặng nề bước vào khoang máy bay. Giờ phải về lại Moscow để giải quyết vụ của người vô gia cư kia đã, không cứ chuyện này chồng lên chuyện nọ đau não vô cùng. Mẹ nó, nghĩ lại mới thấy cuộc đời thật lắm chuyện hài, không ngờ Nikita có thể kiếm tiền từ mấy tên giết người...
Mở điện thoại ra chụp ảnh vé máy bay, không quan tâm xem bây giờ là mấy giờ mà ấn gửi thẳng cho Quỳnh An. Đứa nhỏ kia nếu mai không tới sân bay đón anh thì xác định ướp xác đi là vừa.
...
Sáu giờ sáng thứ hai, không có lịch học, Quỳnh An mắt nhắm mắt mở cắn đứt mồm để bắt một chiếc taxi tới sân bay. Cái thể loại gì thế này? Có thầy giáo nào lại gửi điện thoại cho học sinh lúc hai giờ sáng bắt bốn tiếng sau ra sân bay đón không? Quỳnh An là người hầu của anh ta đấy à?
Mẹ, cứ nghĩ cái mảnh tình này rồi sẽ nhanh nhanh chóng chóng cắt đứt, phủi sạch sẽ, rồi giống như một quả. Thế mà cứ dây dưa thế này thì biết tới bao giờ mới bị bụi phủ? Mới có thể quên?
Quỳnh An không ngu, cô nhìn ra được Kate là người mà Nikita có tình cảm. Nhưng cô cũng không cao thượng tới mức nhìn người mình thích yêu đương với người khác. Nhiều lúc chỉ muốn đấm cho tên thầy giáo kia một cái rồi hét lên:
-Tôi thích anh! Nếu thích lại thì nói cho tôi biết, còn nếu không thì lượn đi, đừng nhét đầu bột nở vào tim tôi xong rồi dày vò. Chị đây không chịu được!
Tất nhiên, Quỳnh An còn nghĩ về tương lai, còn nghĩ về lòng tự tôn to lớn của một đứa con gái. Nếu bị từ chối, cô không chắc mình sẽ còn đủ mặt mũi để vác xác tới trường học.
-------
Thất hứa thất hứa :3 bảo hôm qua posst mà hôm nay mới post :3 nhưng mà ai cũng nói chap ngắn nên viết chap này dài dài :2 dạo này chả hiểu sao hết ý tưởng quá trời :(( vuêts mai không xong một chap :3 buồn quá :3333


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận