Yêu Chàng Tây Ngổ Ngáo

Chap 22: Nông nổi.
Quỳnh An dù chững chạc thế nào, dù người lớn thế nào, nhưng cái nông nổi của tuổi mới lớn cũng chẳng thể ném đi đâu được. Cô gái ấy vẫn ích kỉ, vẫn muốn sự chú ý của mọi người tập trung vào mình. Vẫn muốn tất cả mọi người đều phải cảm thông ình...
-------
Sáng, nắng từ ô cửa sổ nhỏ hắt thẳng vào gian phòng tông trắng làm tăng độ ấm, lại cộng thêm lò sưởi tường bật với nhiệt độ không nhỏ khiến không gian nhỏ bé càng thêm bí bách, chật chội.
Trên giường trắng hẹp dài, bạn gái nào đó đầu tóc bù xù, khoé miệng ẩn hiện một vệt trắng ngắn, mắt thì bên nhắm bên mở liếc nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lộ ra một cái nhíu mày thật chặt, rõ ràng là bị đại não làm ảnh hưởng.
Sau một lúc thì đã định hình được nơi mình đang nằm. Là phòng y tế nhỏ nhất của đại học, Quỳnh An có tới hai lần để lấy thuốc cho cậu bạn cùng bàn.
Thực ra chẳng mấy ngạc nhiên lắm, chỉ là giây thần kinh xấu hổ của Quỳnh An sau khi não có chút thông lại bắt đầu giật nóng hết công suất. Quá trình uống rượu, say, ngủ rồi quên sạch trong phim không được thực thi trên người cô gái Việt. Nói thế nào nhỉ? Là tất tần tật từng cảnh tượng, không, phải nói là từng chi tiết! Từng chi tiết tối qua cứ thay phiên nhau hiện lên trong đầu Quỳnh An.
Nhớ là sau cái tát kia, cô còn bồi thêm một câu tiếng Nga láo toét, thậm chí còn nói cái gì mà là thầy giáo không có quyền khỉ nào ngoài trường học nên bắt Nikita ngậm miệng lại. Quỳnh An thậm chí còn nhớ rõ cái cảm giác nóng bức khó chịu trong người tối qua, nhớ rõ lúc cô hất mạnh tay Nikita để cởi cúc áo sơ mi mỏng manh. Biểu cảm chật vật, câu nói của thầy giáo kia giờ vẫn còn văng vẳng trong não:
-Con nhóc này, em có biết tôi mới hai bảy tuổi không? Khốn thật! Nếu em còn cố cởi nữa thì tôi sẽ đá em ra khỏi xe đấy!
"..."
Sau đấy tất nhiên là bạn gái kia vẫn cởi, vẫn quậy. Còn Nikita hết cách đành phải gọi Kate quay lại giúp đứa trò của mình tới phòng y tế của đại học. Quỳnh An cũng lần đầu tiên chứng kiến, thầy giáo nghiêm khắc, đứng đắn kia nói bậy không dưới mười lần...
-"Lần này thì chết thật rồi, chết thảm hại rồi! An ơi sao ngu thế? Liều cũng có mức độ thôi chứ? Dại dột nhảy xuống vũng bùn cả chục lần rồi mà không rút được kinh nghiệm ra sao? Nói cái miệng chính là nơi quyết định số phận cuộc sống của mình thật không sai."
Đến cuối cùng là nằm ở trên giường khóc trong đau thương, nghĩ về chuỗi ngày tương lai đầy mù mịt mưa gió. Theo thói quen đưa tay lên vén sợi tóc vướng trên má, lại sờ được một thứ cộm cộm. Lấy xuống mới biết là tờ ghi nhớ nhỏ màu đen được viết bằng mực trắng khá đặc biệt.

"Mấy ngày nữa gặp sẽ xử em vụ tối quá sau. Nhớ dậy sớm chút đi, mẹ em chuẩn bị tới đấy."
"..." Nét chữ khi viết tiếng Việt của Nikita khá trẻ con, to to tròn tròn. Nhưng trọng điểm không phải ở đấy. Mẹ? Mẹ sẽ tới sao? Tâm trí của Quỳnh An vừa bình lặng được chút xíu thì bắt đầu lại gào lên mắng mỏ người đàn ông kia trong đầu:
-"Dậy sớm cái đầu anh! Có ai gọi dậy lại ghi ra giấy không? Cơ mà, không phải đã hớt lẻo với mẹ là tôi tới sàn rồi chứ?"
Quỳnh An khóc không nổi, vừa lạch bạch ngồi dậy với bộ não mỏi nhức, vừa suy nghĩ tới lời nói hôm qua hứa đảm bảo với mẹ là sẽ đi học về sớm để tổ chức sinh nhật ở quán Prahue đồ truyền thống Séc cùng với nhà anh Huy.
Đúng lúc ra khỏi cửa toilet thì thấy bóng mẹ đi vào, cô y tá bước ra. Giọng mẹ không lớn lại có chút cao gọi:
-Con bé kia, hôm qua sao gọi cả chục cuộc cho con không nhấc máy? Điện thoại dùng để ngắm à?
"..." Cái kiểu nói này, chết tiệt! Tên kia đã nói ẹ biết rồi, có nói hết không cơ chứ? Quỳnh An do dự nghĩ tốt nhất nên nhận tội đã, dù sao cũng bị bỏ tù nhưng tự thú bao giờ cũng nhẹ tội hơn.
Vậy là bắt đầu cảnh sau đây...
Quỳnh An mặt nhăn nhó, lại tội nghiệp như con cún, bắt đầu vận dụng khả năng cơ bản của tâm lý học mà nhìn nét mặt đoán tâm trạng nói:
-Mẹ, con sai rồi, con xin lỗi, từ lần sau con sẽ không nói dối mẹ nữa, không trốn mẹ đi bar nữa. Nếu đi đâu con hứa sẽ gọi điện về ẹ, à còn có không uống rượu mạnh nữa, còn thầy giáo, con hứa sẽ xin lỗi ngay hôm nay.
Quỳnh An thở một hơi, một tay nắm mép áo, một tay yếu ớt đưa ba ngón tay thề thốt.
"..."

Một thoáng im lặng qua đi, nét mặt mẹ cũng dần thay đổi, từ ngạc nhiên trở nên tức giận tới đỉnh điểm. Nhưng khuôn mặt lại đổi thật nhanh tới mức vô cùng bình tĩnh. Giọng nói cũng nhỏ nhẹ hết sức:
-An, con nói gì? Mẹ không nghe rõ.
Cái đầu thông minh của Quỳnh An bỗng trì trệ trong lúc quan trọng như vậy. Cô gái nhỏ không nghĩ mình mới là người tố mọi tội lỗi của bản thân ẹ, cũng không nghĩ được về cái khoản nhìn mặt đoán tâm trạng của mình lại tồi như vậy. Chỉ còn biết nhăn mặt mũi nói xin lỗi, nói cả đêm cô đều ngủ ở đây.
-Quỳnh An, hôm nay nghỉ học, về nhà ngay bây giờ ẹ.
Khóc ròng rã trong lòng, thượng đế ơi, thế là vẫn không được giảm tội à? Nhìn khuôn mặt mẹ đi, dịu dàng như muốn đi đánh nhau vậy...
Biết lần này mình sai, không cãi lại được nên đành lủi thủi chỉnh lại bộ quần áo hơi nhàu, tiện tay với cái điện thoại nhắn một tin cho người đàn ông đang oan ức kia:
-"Em hận thầy!!!!!!!!!!"
Đếm đúng mười dấu chấm than, Quỳnh An mạnh mẽ ấn nút gửi. Mẹ nó nữa, là đàn ông lại không có lòng cao thượng hại cô ra nông nỗi này.
...
Cửa xe ô tô vừa đóng, mẹ Hương ngồi ghế lái mở sưởi, liếc mắt sang cô con gái ngồi cạnh nhắc nhở:
-Thắt dây an toàn vào đi!

Quỳnh An hiện tại ngoài ngoan ngoãn nghe lời ra cũng không còn cách nào khác. Cô hiểu tính mẹ mình, nếu mẹ đã tức thì tốt nhất chỉ có phải nhịn, sau đấy đợi mẹ bớt giận rồi mới nói ý kiến của mình. Còn cãi luôn như vậy, kết quả không phải bàn, Quỳnh An cũng đã tự mình thử nghiệm vài lần.
Giọng mẹ Hương hơi khàn, nhưng cảm giác lúc này giống như mẹ nói nhỏ nhẹ:
-Người hôm qua gọi ẹ, là thầy giáo con sao?
Quỳnh An nắm chặt đai an toàn, trong đầu không ngừng run rẩy nghĩ:
-"Con không biết mẹ ơi, anh ta gọi lúc nào ẹ, tên khốn ấy nói gì với mẹ thế?"
-Vâng, là thầy hướng dẫn của con.
-Trường con có thầy cô giáo nào người Việt sao?
-"F*ck! Nikita dùng tiếng Việt nói. Mẹ chắc chắn đang nghi ngờ tên thầy giáo ấy là người yêu."
-Vâng, thầy ấy biết nói tiếng Việt.
Mẹ Hương cắm chìa khoá vào cạnh voland, nghiêm túc hỏi tiếp:
-Con ở cùng với thầy giáo tới muộn như vậy làm gì? Sao thầy giáo nói con thi xong thì chóng mặt đau đầu phải ở lại phòng y tế? Rồi vừa nãy con nói cái gì còn nhớ không?
Goắt?! Nói cái gì cơ? Nikita nói cái gì cơ? Không phải lẻo với mẹ là Quỳnh An đi chơi sao? Không mách mẹ là cô uống rượu, nói dối đi học à?
Quỳnh An túm chặt nắm cầm cửa, lòng bàn tay cũng vã ra lớp mồ hôi mỏng. Chẳng hiểu sự dũng cảm từ đâu trào ra đầy não, bắt đầu mở miệng nói điều mà mình đã muốn nói từ lâu rồi:
-Mẹ, con không còn nhỏ nữa, đừng quản con chặt như vậy. Mẹ càng cấm, con lại càng muốn thoát ra ngoài!

Mẹ Hương dạy Quỳnh An không giống như những bà mẹ khác nhẹ nhàng khuyên bảo, giọng cũng bắt đầu cao lên vài tông:
-Mày nói cái gì? Mẹ đẻ ra mày, mẹ còn không biết tính mày hay sao? Không còn nhỏ? Thế thì lớn với ai? Không quản mày để mày chơi bời, đua đòi thì ai có lỗi? Bây giờ mày con lên giọng nói mẹ không biết dạy mày à? Mẹ không quản thì bây giờ mày có được như vậy không? Có học được vào đại học không? Có thể ai gặp ba gặp mẹ cũng nói mày ngoan không?
Tự nhiên ngược đời ghét những người nói mình ngoan. Xin đính chính lại là Quỳnh An không ăn chơi đua đòi, nhưng cũng chẳng phải cái kiều con gái ngoan ngoãn, tử tế gì. Cô thường xuyên nói dối ba mẹ để đi chơi, thi thoảng còn vào những cái chỗ người lớn. Nhưng chỉ là cô tự biết điểm dừng hơn những người khác. Không sa đoạ, không hút hít này nọ thôi.
-Con không ngoan! Con mệt rồi, con không thể lúc nào cũng làm theo mấy quy luật mẹ đặt ra, con không thể sống thoải mái nổi nếu lúc nào mọi người cũng bắt con làm theo ý kiến của mọi người!
Mẹ Hương vặn lại chìa khoá, giọng khàn khàn vẫn không đổi:
-Mày ở với mẹ bao nhiêu năm rồi, sao không nói với mẹ là mày không sống nổi ngay lúc đầu? Mày nghĩ mẹ mày sống thoải mái lắm sao? Mày nghĩ mày là con như thế thì có trách nhiệm với gia đình mình lắm à? Từ lúc sang có ngày nào mày nói quá mười câu với mẹ không? Có chuyện gì mày tâm sự với mẹ không? Mày có bao giờ nghĩ ẹ không?
-Mẹ không hiểu con thì tâm sự thế nào? Con chỉ nói một câu mẹ đã tìm ra đủ lỗi để mắng. Con không hoàn hảo, con biết con nhiều cái sai, nhưng mà tại sao mẹ cứ phải làm to tất cả mọi chuyện lên? Mẹ đã bao giờ động viên an ủi con chưa? Con cũng mệt, con cũng khó chịu, con cũng bế tắc. Mẹ có thể nói với ba, nói với các dì, còn con nói với ai? Mọi người lúc nào cũng nói con chỉ nghĩ ình, nhưng mọi người đã ai nhìn vào suy nghĩ của con chưa?
"..." Hình như hơi lạc đề một chút trong vấn đề giữa hai mẹ con. Chỉ là Quỳnh An thật muốn nói ẹ biết, cô không phải là cái máy, không thể lúc nào cũng nghe lời mẹ làm cái này làm cái kia được. Nói dối nhiều nên phát ngấy rồi.
-Ngoài học hành ra thì mày có bao giờ làm ẹ yên tâm cái gì không? Lo ày từ đầu tới chân, mẹ không kể thì thôi, giờ mày còn nói không ai quan tâm tới cảm nhận của mày. Thế là cứ không ai quan tâm tới suy nghĩ thì được phép nói dối mẹ, được phép đi chơi về muộn như thế à? Mẹ dạy mày những cái thứ ấy từ khi nào?
Quỳnh An nhìn thấy trên khuôn mặt mẹ có nước từ hốc mắt chảy xuống, cô cũng không kìm lòng được mà vừa khóc vừa nói:
-Con không nói dối mẹ có cho đi không? Con không nói dối thì về nhà làm gì? Để ngày sinh nhật sớm mẹ lại mắng con sao?
Quỳnh An dù chững chạc thế nào, dù người lớn thế nào, nhưng cái nông nổi của tuổi mới lớn cũng chẳng thể ném đi đâu được. Cô gái ấy vẫn ích kỉ, vẫn muốn sự chú ý của mọi người tập trung vào mình. Vẫn muốn tất cả mọi người đều phải cảm thông ình...
-----
Viết nhiều mà ngắn quá :3 tưg giờ có thể chăm chỉ viết đupwjc rồi=))) tạm biệt trường học=))) với cả hình như chap này hơi ngắn :3


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận