Chap 20: Cậu bạn gay...
Chàng gay này chẳng hiểu sao những lúc cô cần thì luôn luôn xuất hiện...
-------
Hơn tám giờ tối, thời tiết sắp chuyển đông trở rét căm, trời cũng tối sẩm mà vô tình ném đi chút nắng khó khăn lắm mới xuất hiện trong ngày.
Hai bên hè phố được phủ bởi màu sáng trắng từ những chiếc đèn đường kiểu cách làm nhái giả lại theo cung điện hoàng gia ở Nga.
...
Quỳnh An mặc phong phanh một cái áo sơ mi mỏng đang run cầm cập đứng trước quán ăn đồ Đức, nghĩ tới viễn cảnh chút nữa mình phải tự đi về một mình vì xe của thầy hướng dẫn chỉ có hai chỗ, vì ai nỡ để người mình thích phải giờ này tự bắt taxi về chứ?
-"Trong lòng đang cực kì khó chịu đây, mẹ nó, từ đâu nhảy ra chị tây tự nhiên quá mức như vậy? Giống như chị tây đó có tình phơi diễn ra cái vẻ thân mật ấy với tên thầy hướng dẫn để chọc tức tôi ấy! Xin lỗi nhưng thích thì thích đấy, nhưng tôi không thích lái máy bay ông già! Tưởng báu bở lắm!
...
-Lên xe!
Đằng sau bỗng nhiên vang lên giọng nói của Nikita làm Quỳnh An không khỏi giật mình, cái suy nghĩ vừa rồi cũng đứt quãng, quay lại hỏi một câu vờ lịch sự:
-Chị Kate đâu? Thầy không chở chị ấy về sao?
Nikita mở kính xe sâu xuống một chút, nhếch nhẹ đôi mắt xanh lên dưới ánh đèn mờ từ ngoài đường hắt vào:
-Còn cái đứa như em làm phiền thì tôi còn có thể đưa ai về? Lên xe đi nhanh lên!
"..."
-"Coi tôi là đứa chen ngang sao? Cái đứa nào? Không phải Kate chỉ là tình cờ tới sao? Không phải mời tôi trước sao? Giờ lại nói ai làm phiền? Không muốn làm phiền hai người tình yêu ngọt ngào sao không đuổi tôi đi ngày từ lúc đầu ấy? Giờ thái độ này là sao? Tôi chẳng cần cái lòng tốt đó đâu, về nhà mà tặng cho Kate nhà anh ấy! "
Quỳnh An trong đầu hiện ra cả loạt suy nghĩ vừa ích kỷ vừa ấu trĩ, bỗng nhiên cái lòng vị tha thường thấy hoàn toàn biến mất, cô gái nhỏ nhen trong mấy thứ vụn vặt bặm môi không nói lời nào mà xoay lưng quay đi, lần đầu tiên mất lịch sự với người lớn không thèm nói một tiếng chào, cũng không thèm nghĩ lại xem cô với Nikita là cái loại quan hệ gì, còn đối với Kate thì khác thế nào.
-"Xin lỗi đời đi! Thích rồi thì sao? Có thể để người khác dễ dàng nói tôi là đứa làm phiền khi mình là đứa ăn riêng, uống lẻ trong khi quanh bàn có bốn cái ghế và ba người ngồi sao? Nhịn từ chiều tới giờ, cái chị tây kia nói vài câu động chạm thì không sao, đây đến cả tên thầy đáng ghét đó cũng coi mình như đứa vô duyên chen vào giữa hai người bọn họ sao?"
...
Chẳng đi được đã thấy bóng xe thể thao với vận tốc của con lười chạy bên cạnh. Người đàn ông trên xe liếc nhìn vẻ mặt của Quỳnh An thì biết thừa cô nhỏ giận chuyện lúc chiều bị coi như không khí, lại vừa nãy đứa nhỏ này hỏi lịch sự vậy mà anh dùng vài từ hơi quá, đối với những bộ não còn đang trong độ tuổi lớn thì có hơi nhạy cảm ở một vài trường hợp. Mà thời gian dậy thì cái thứ gọi danh dự cũng không thể nói là nhỏ.
Thật ra bình thường cứ mở miệng ra thì cảm thấy từng câu nói của Nikita đều có trọng lực không lớn thì nhỏ, lại cộng thêm kiểu có thể nhìn mặt mà đoán này nọ nên gần như lúc nào cũng có cách thuyết phục. Còn lần này thì hình như có hơi khác... Đối phương là một đứa nhỏ còn chưa lớn đang giận dỗi, phải làm thế nào để dỗ dành đây? Nịnh nọt?
Vấn đề trước mắt là ép đứa nhỏ này lên xe đã, ngoài trời đang rất lạnh. Nikita lấy lại giọng đều đều:
-Lên xe đi, em không lạnh sao?
"..."
Không trả lời, Quỳnh An bỗng nhiên to mật lớn gan cho thầy hướng dẫn hứng luôn một rổ đầy bơ. Dù lạnh đấy, nhưng đối với cô lòng tự trọng vẫn lớn hơn.
Tình cảnh bây giờ theo người ngoài nhìn thì giống giống mấy cảnh trong phim, mấy anh chàng nhà giàu playboy đi xe sang, đeo kính mát đang tán tỉnh cô gái kiêu chảnh xinh đẹp chân dài đi đường. Mặc dù sự thật thì Quỳnh An chân cũng chẳng dài, lạnh phát khiếp lên chứ kiêu kì gì? Còn Nikita thứ nhất là chẳng đeo kính, thứ hai là đang nhăn mặt dỗ dành trẻ con.
-Quỳnh An, em vẫn không muốn lên sao?
-Không muốn, thầy về đi, em không muốn làm phiền ai!
"..." Nikita đen mặt, chuyện cỏn con này có thể phát triển tới mức như vậy sao? Cái đứa nhỏ này cũng không còn nghĩ mình đang giận dỗi, nói chuyện láo toét với ai? Lòng kiên nhẫn của anh có ít, nói thế nào cũng không thể không bực mình nổi. Trời lạnh thế mà mặc mỗi cái áo sơ mi mỏng với cái quần bò còn gấp lên tận bắp chân thế kia. Mai lăn ra đấy cảm thì đổ lỗi cho ai đây?
Đánh tay lái vòng lên chặn đường Quỳnh An, Nikita có chút không nhịn nổi mà trầm giọng xuống:
-Một là lên xe, hai là mỗi ngày đều dịch tài liệu tiếng Anh!
Quỳnh An nghe thấy có vài thứ không nên nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngồi trên xe kia mà phản bác:
-Lấy công trả thù riêng!
-Biết là tốt đấy! Còn muốn thế nào thì tuỳ em thôi.
Vừa dứt lời thì đã thấy Quỳnh An đã ngồi yên vị trên ghế lái phụ, không những vậy còn cài thêm cả dây an toàn nữa.
-"Tuỳ cái đầu! Tuỳ tôi để cả mấy năm học sau tôi sống không bằng chết à?"
Nghĩ xong mới nói:
-Em lên là được chứ gì? Đi thôi, nhà em gần trường. Khu nhà hai lăm.
Có mặt dày quá không? Thôi kệ đi!
...
Nikita ném cho Quỳnh An cái áo khoác của mình, đợi cô nhóc đem áo thành cái chăn xong mới không nhanh không chậm nói:
-Em trẻ con thật đấy!
-Gần mười bảy rồi, em chẳng thấy em có cái gì trẻ con cả.
-Trẻ con luôn muốn làm người lớn và ngược lại. Vậy nên tốt nhất đừng biện minh nữa.
Quỳnh An cảm nhận được hơi lạnh từ chân vẫn còn âm ỉ xót lại nên bắt chéo lên ghế rồi dùng áo đắp lại giữ ấm, mũi còn hít hít mùi nước hoa nhàn nhạt thoang thoảng trên áo Nikita. Quỳnh An không muốn bàn luận về vấn đề này nữa. Cô thích anh, tự hiểu rõ là tình cảm giữa nam và nữ, không phải thầy trò, nên chẳng cảm thấy thoải mái chút nào khi anh coi mình là trẻ con.
Mắt liêng liếc về người đàn ông đang lái xe bằng một tay, một tay để hờ lên khung cửa sổ hỏi:
-Có thể tăng nhiệt độ trong xe lên một chút được không? Em lạnh.
"..."
Nikita nghĩ đúng là trẻ con, vừa còn giận dỗi xong giờ vào xe lại có thể khác hoàn toàn.
-Sao vừa nãy đứng ngoài kia không thấy em kêu lạnh?
-Vì giờ em mới thấy lạnh.
-Ồ, cơ thể em thú vị nhỉ? Ngoài ba độ thì nói không lạnh, trong hai ba độ thì lạnh.
-Tự em cũng cảm thấy cơ thể mình thú vị! Muốn khám phá cũng cần nhữn người thực sự giỏi.
"..." Nói xong mới biết...hình như đi hơi xa rồi. Cái gì tự nhiên nói về cơ thể với cả khám phá ở đây cơ chứ? Dù sao Nikita cũng là đàn ông đấy. Quỳnh An ngượng ngùng e hèm một cái rồi đổi chủ đề:
-Thầy, thích chị Kate sao?
"..."
Im lặng...ừm, vậy là biết câu trả lời rồi. Lần hỏi Nikita có thích Anna, anh đã chẳng ngần ngại mà nói không, mà giờ nhìn thái độ kia thật làm Quỳnh An cảm thấy có chút khó thở. Nhưng cô muốn nghe rõ ràng, nghe rõ ràng từ miệng anh nói ra, vậy nên:
-Thầy không có tình cảm với Kate sao?
Nikita nói ra một câu không có mấy trọng âm, tay kéo kéo cổ áo len bên ngoài, giống như nó nghẹt chặt không cho anh thở.
-Em vẫn còn nhỏ, không hiểu đâu.
Quỳnh An nắm chặt bàn tay dưới áo khoác dạ màu đen. Giọng nói có chút thay đổi:
-Đừng coi em là trẻ con! Em hiểu chuyện!
-Những lời nói này lại càng tố em là một đứa trẻ không hơn.
Quỳnh An có chút cảm xúc quá đáng, nhưng may mắn đã kìm lại được. Khuôn mặt nhỏ bé quay qua cửa sổ không nói thêm một lời. Đã biết trước rồi, đơn phương này đã định là chưa bắt đầu đã phải kết thúc.
---
Bấm chuông cửa gần nửa tiếng thì nhận được cuộc gọi từ mama nói mẹ và ba đi mừng đầy tháng ai đấy, Quỳnh An mệt mỏi vâng dạ vài câu thì gác máy. Lục lọi một lúc trong balo thì mới nhớ mình ném chùm chìa khoá trong ngăn bàn. Tạm thời không có tâm trạng than thở và tạm thời không thể vào được nhà. Cô gái Việt uể oải quay lại thang máy, chỉ là hiện tại muốn hít thở cho thoải mái đầu óc một chút.
Nhạc chuông lại một lần nữa vang lên trong thang máy tĩnh lặng, màn hình hiển thị lên chữ Duy Đụt. Quỳnh An không khỏi bật cười. Chàng gay này chẳng hiểu sao những lúc cô cần thì luôn luôn xuất hiện...
-Alo? Gọi gì thế?
Duy đầu dây bên kia trả lời nữa đùa nửa nghiêm túc:
-Tại tự nhiên cảm thấy bà đang cần tôi. Dạo này có chuyện gì không gái? Tôi đang ở dưới đôm* bà đây.
(đôm*: Từ để chỉ nhà được tác giả phiên âm sang tiếng Việt từ tiếng Nga)
Ném lại một câu đợi rồi tắt máy, Quỳnh An thật nhanh từ trong thang máy chạy ra cửa khu nhà mình. Lúc này trong đầu cô gái ấy chỉ muốn quỳ mục gối trước mặt thượng đế để cảm ơn người đã ném ình một tên con trai như vậy. Bỗng nhiên nghĩ, không cần tình yêu, không cần tiền, thứ Quỳnh An cần nhất bây giờ chỉ có một từ đơn giản: Duy!
------
Tiết trời cuối thu thật ẩm ương, sáng thì âm ấm, tối một chút thì lạnh như bị chà đá.
Nhìn thấy bóng cậu bạn từ xa, Quỳnh An ngu ngốc học tập theo cái cách gây sự chú ý của Kate mà bịt mắt Duy lại, miệng còn la lớn:
-Đoán đê!
-Tay bà vừa nhét vào tủ lạnh à?
Vừa dứt lời thì quay lại ném cho Quỳnh An cái áo khoác mình đang cầm trên tay rồi mới tiếp tục:
-Biết ngay là ăn mặc như thế xuống. Tôi mà không đem áo đi thì xác định ướp xác luôn ở đây nhé!
Cả người lọt vào trong chiếc áo choàng lớn, Quỳnh An khịt mũi một, vờ vịt ôm lấy ngực:
-Cảm động chết mất, tôi có thể ôm ông một cái không?
Duy đứng tựa vào thanh chắn bằng gỗ giữa sân chơi nhỏ với hè đường, tay đút vào túi áo:
-Khỏi, bởi vì cả ba bốn ngày không thấy bà làm phiền nên tôi chỉ tới để xem bà đã chết hay chưa thôi. Giờ thấy vẫn chém gió được thế này thì vẫn sống tốt rồi.
Quỳnh An đứng đối diện Duy, đầu gục xuống vai cậu bạn một cách mệt mỏi, giọng cũng chẳng lớn như lúc trước:
-Ê này, tâm trạng của chị đây hôm nay không tốt. Dẫn chị đi giải toả đi!
Duy ôm lấy một vai cô bạn trước mặt mà hỏi:
-Thể loại gì đây? Mất tiền à? Hay mất việc?
-Thất tình!
"..."
Không hỏi vào chủ đề mà nhảy sang một chuyện khác:
-Đi xem nhạc kịch không?
Rảnh à?
Vẫn không rời khỏi vai Duy:
-Đi uống rượu, tôi muốn tới bar.
-Có passport không? Đủ mười tám tuổi chưa?
-Vậy club đi, tâm trạng tôi đang tệ lắm!
------
Vẫn vài chủ đề cũ:
1.Lại trễ hẹn post truyện
2. Truyện hình như càm ngày càng nhàm~> views giảm=) cơ mà yên tâm=)) chấp cả giảm, chả có ai đọc tớ vẫn dày mặt viết thôi.
3. Vẫn pr facebook và Truyện với:
Face: s:// .facebook.com/annanguyen0110
truyện mới: .wattpad.com/128015035-đừng-theo-đuổi-chị-phần-1
4. Mọi người nghỉ hè vui vẻ. Mặc dù tới giữa tháng sáu tớ mới được nghỉ:((
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...