Yêu Chàng Tây Ngổ Ngáo

Chap 17: Nói với em chuyện đó làm gì?
-Tôi không yêu Anna!
------
Những tia nắng nhẹ đầu tiên trong ngày xuất hiện chiều thu se lạnh, trời xám xịt trong mấy hôm nay bỗng bị thổi bay chỉ còn lại những mảng mây trắng hồng xen kẽ.
Chiếc xe thể thao đen cam mạnh mẽ đứng dưới nắng nhạt, nổi bật nhất, chất lừ nhất trong mấy chiếc xe ở bãi đỗ. Hoàn toàn có thể nhìn thấy đẳng cấp của chủ nhân nó.
Nikita ấn khoá xe rồi mở cửa ngồi vào ghế lái, bạn Quỳnh An vẫn chưa có đủ kiến thức để nhận biết ra đây không phải là một cái ô tô bình thường. Mặc dù muốn ngồi vào ghế sau để khỏi thấy áp lực này kia, nhưng cái xe này chỉ có hai chỗ. Tự giác mở cửa ghế phụ ngồi vào, cũng không khỏi lụng bụng nói một câu:
-Xe gì mà bé như cái lỗ mũi, sao không mua cái xe lớn chút ngồi cho thoải mái, dễ thở.
Nikita một tay đặt lên volant tinh xảo, một tay thắt dây an toàn lại, cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên với cái đầu của đứa nhỏ bên cạnh, chỉ hỏi thử lại một câu bằng tông đều:
-Em thật sự không biết đây là xe gì sao?
Làm ơn, đừng hỏi bạn nữ kia về xe cộ nữa, kiến thức về phương diện này của bạn ấy là con số không méo mó. Hửm một cái, bắt đầu đoán mò vài hãng xe hay nghe thấy nhất:
-BMW?
"..."
Thấy Nikita im lặng, lại tiếp tục với vài hãng xe tiếp theo như:
-Toyota? Không phải sao? Yamaha? Mercedes?
Nikita cảm thấy tốt nhất đừng nên nói chuyện với Quỳnh An về việc này nữa, nếu không xe thể thao này của anh có khi trở thành đống sắt vụn không hơn không kém.
-Молчи ты лучше! (-Em im lặng thì tốt hơn!)
Vừa ra lệnh một câu bằng tiếng Nga, Nikita lập tức nhấn ga phóng đi làm Quỳnh An xanh mặt, cô lại nói gì sai sao? Không phải người hỏi trước là anh tây kia sao? Giờ bày ra cái thái độ này làm gì đây?
Quỳnh An im lặng cài dây an toàn, cũng khôn ngoan hơn không cãi lại dù chính mình chẳng biết mình có tội gì. Lén đưa mắt nhìn nội thất trong xe, thật khác xa với cái xe còi cọc của anh họ cô mới tậu được ở cửa hàng bán đồ cũ.

"..."
Gái à, sự so sánh này có vẻ hơi khập khiễng đấy nhé...
Nhìn được dòng chữ nhỏ xíu bên dưới góc dây thắt an toàn Buggati Veyon 16.4 màu xám gần như chìm dưới, nếu không để ý kĩ cũng sẽ vô cùng khó phát hiện. Tò mò lên google search thử thì cái miệng nhỏ bé lại không thể khép nổi lại. Nhìn vào giá tiền tới chóng mặt, rồi bắt đầu tính giá vận chuyển đủ thứ.
Câu hỏi duy nhất hiện lên trong đầu Quỳnh An là: Người đàn ông này lấy đâu ra lắm tiền như vậy?
Như cô để ý ngay từ đầu gặp, mọi thứ đồ công nghệ của anh đều thuộc loại tốt nhất, từ TV, điện thoại, laptop, máy chơi game và rồi giờ là ô tô. Đánh mắt một cái lên bộ quần áo Nikita mặc để tìm kiếm hãng quần áo lên search google phát nữa. Nhưng tìm lòi mắt vẫn không thấy được chữ nào đang khả thi...
-Khỏi nhìn, tôi không đi cướp mà ra đâu!
Quỳnh An giật mình quay lại phía trước, mặc dù mắt vẫn đảo như bi nhìn lại nội thất chiếc xe này. Bỗng nhiên nhớ ra, dơ tay victoria bên cạnh chữ nhỏ xíu trên ô tô rồi tách một cái, chộp luôn khoảnh khắc xa xỉ của cuộc đời này rồi post lên mạng xã hội với dòng trạng thái ngớ ngẩn: "Buggati veyon 16.4 chào mọi người :33"
Mặc dù chính Quỳnh An cũng mới biết, hoặc nói trắng ra là chẳng hiểu cái tên xe này có nghĩa gì...
Nikita bên cạnh liếc mắt sang đọc được dòng chữ kia, cũng bắt đầu đâm chọc hỏi:
-Cuồng mạng xã hội sao?
Quỳnh An bắt đầu táy máy nghịch vài thứ trong tầm với, miệng trả lời:
-Không, chắc khoảng vài tuần mới vào một lần. Là để liên lạc một chút với bạn cũ, thi thoảng post vài thứ linh tinh ấy mà...
...
Bỗng nhiên dưới ghế Quỳnh An rung lên từng hồi. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe Nikita nói:
-Điện thoại của tôi bị em ngồi lên, nghe hộ đi!
Biết là anh đang lái xe không tiên nghe nên Quỳnh An với tay xuống cầm điện thoại lên định nhấc máy thì chữ Anna hiện to tướng trên màn hình. Chẹt miệng một cái lại cua qua lại màn hình lên cho Nikita nhìn, cơ mà ngay sau đó giọng nói trầm thấp lại vang lên, giống như chuyện này so với nước ốc còn nhạt nhẽo hơn.
-Làm cho tốt thì lần tới này sẽ đưa em luôn bản dịch bằng tiếng Nga!

-"Biết bắt thóp ghê nhỉ?"
Tất nhiên bạn nữ ấy không ngu tới nỗi không hiểu được câu nói của anh. Nhếch miệng cười đểu giả, Để lại một câu nói đậm mùi kiếp hiệp nhắng nhít quân tử không bao giờ nuốt lại lời nói rồi mới e hèm một cái giả giọng lả lướt nhấc máy:
-Aллo? Да слышаю!(-Alo? Tôi nghe!)
Đầu dây bên kia, giọng tiếng Nga của Anna cũng nhẹ nhàng vang lên, dù đang cố giấu sự ngạc nhiên trong câu nói, nhưng cái hơi run run kia lại tố Anna đang vô cùng hoảng hốt:
-Никита где? Кто вы? (-Nikita đâu rồi? Cô là ai?)
Nghĩ chưa tới hai giây, Quỳnh An lại lấy giọng ngọt tởm để trả lời vào trong điện thoại:
-Он в душ. Я? Я его девушка. Что вам надо? Я передаю!(-Anh ấy đang tắm, tôi sao? Tôi là bạn gái Nikita. Cô cần gì sao? Tôi chuyển lời giúp!)
Nếu không nhầm, Quỳnh An nghe thấy đầu dây bên kia hức lên một cái rồi nhanh cúp máy, tới câu tạm biệt lịch sự cũng không có.
"..."
Dù đã từng có suy nghĩ khiến cho đôi này đứt hoàn toàn, cơ mà hiện giờ hình như cảm thấy hơi có lỗi thì phải. Quỳnh An để điện thoại bên cạnh, nhỏ giọng nói:
-Chị ấy hình như khóc. Vì sao không thể tha thứ cho chị ấy thế? Không phải hai người vẫn còn tình cảm với nhau sao?
Nikita vẫn bình thản lái xe, giọng nói chỉ một mực đều đều:
-Em nhiều chuyện từ khi nào vậy?
Quỳnh An vân vê chiếc điện thoại trong tay nói:
-Xin lỗi.
Miệng nói xin lỗi, nhưng não lại hổ báo nghĩ kiểu khác.

-"Không phải vì hai người tôi mới hỏi sao? Nói ai nhiều chuyện? Từ giờ cho tiền chị đây cũng chẳng thèm nhây vào hai người!"
"..."
Im lặng một chút, bỗng nhiên Nikita trầm giọng nói:
-Tôi không yêu Anna!
Quỳnh An giật mình suy nghĩ:
-"Nói với tôi làm gì?"
Nikita lại nói tiếp:
-Anna lúc nào cũng nghĩ tôi có tình cảm với cô ấy, mặc dù người yêu cô ấy là em trai tôi...
Quỳnh An không muốn hiểu thêm, cũng chẳng muốn biết thêm về việc này. Cô không có hứng thú nghe chuyện tình của người khác. Bỗng nhiên không tim không phổi ngắt lời Nikita:
-Đừng nói nữa, em không hiểu được đâu. Như nước đổ đầu vịt ấy!
Nikita không nói gì nữa. Bởi chính anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại phải giải thích cặn kẽ như vậy. Học trò mới quen của anh thì hiểu cái gì chứ?
...
Vậy là không khí trong xe im lặng cho tới lúc đến nơi.
Trụ sở chính của FSB nằm ở quảng trường Lubyanka với nền tường là tông vàng đỏ. Toà nhà hiện đại to lớn đứng ngay ở ngay trước mắt. Quỳnh An đã đọc hàng tỷ thứ về những thông tin ít ỏi của FSB của Nga, FBI của Mĩ, DGSE của Pháp hay nhiều thứ khác đại loại như vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên Quỳnh An chính thức được đặt chân vào chỗ này, một trong những nơi cô muốn nửa đời của mình cùng gắn bó.
-Cầm passport theo, cả thẻ sinh viên nữa.
Vâng một cái, Quỳnh An rút từ trong balo ra vài thứ giấy tở cần dùng tới rồi để balo ở lại xe lẽo đẽo theo Nikita đi vào.
Lỗi vào kiểm tra khá kỹ lưỡng, Quỳnh An nhỏ giọng hỏi:
-Vì sao FSB lại nhận mấy vụ này? Không phải những vụ này chỉ cho cảnh sát thôi sao?
Nikita ném chìa khoá xe vào máy kiểm tra đồ, lạnh nhạt trả lời:
-Bọn họ rảnh rỗi quá ấy mà.

"..."
Vow! Thì ra FSB cũng ăn no dửng mỡ được cơ à? Thông tin mật này mà cũng dám nói cho Quỳnh An biết sao?
Quỳnh An trình giấy tờ ra cho người giữ cửa xem, cảm thấy ông bảo vệ này mắt thật kém, ảnh ở trong passport giống cô như vậy mà cứ phải xăm xoi mãi không ra. Đứng dịch ra chỗ Nikita một chút nhỏ giọng hỏi:
-Bây giờ đi đâu ạ?
Theo thói quen dơ tay lên nhìn đồng hồ, lại nhớ đã bị vỡ cách đây không lâu nên đành nhìn lên cái màn hình điện tử lớn hiện giờ trên tường rồi nói ra nội dung trong vòng vài tiếng nữa:
-Giờ là ba giờ chiều, tôi vào kia chắc cũng chỉ khoảng ba mươi phút, sau đấy nếu em rảnh thì dẫn em đi ăn đồ Đức, tôi biết một chỗ khá được.
-"Còn chưa hỏi tôi có đồng ý không cơ mà anh zai. Rảnh tôi cũng không đi thì sao?"
Nhưng đây là lần đầu tiên đi ăn đồ Đức nên bạn nữ kia đã ném cái suy nghĩ kia tới tít Đại Tây Dương để mà gật đầu:
-Rảnh! Hôm nay em rảnh cả chiều!
Nikita nhìn thấy cái điệu bộ kia thì không khỏi bật cười, đưa tay vò vò tóc bạn nhỏ kia mà nói:
-Em đúng là đứa trẻ không hơn.
Quỳnh An không tránh tay anh như tránh Huy, chỉ hứ một cái:
-Em lớn rồi, vò đầu em như vậy tóc rối thì sao?
Quỳnh An càng nói, Nikita lại càng nghịch loạn trên đầu nhóc ấy trêu đùa:
-Tóc em vốn dĩ đã chẳng bao giờ gọn gàng rồi, rối thêm một chút cũng chẳng ai phát hiện ra đâu!
-"Rối cái đầu nhà anh!"
Hai bạn trẻ đứng nói vài phút thì được bác giữ cửa trả passport thì đi vào. Không khí cũng đỡ hẳn, không im lặng như vừa nãy nên Quỳnh An cũng thở phào một hơi trong lòng.
Đúng là tên thầy hướng dẫn này khó chiều mà!
--------
Có bạn hỏi truyện phần lớn là tâm lí sao, thì đính chính lại là không phải bạn Havuong nhé^^^ Truyện phần lớn là yếu tố tình cảm của mấy bạn trẻ=))))) Chứ tớ cũng có biết gì quái gì về tâm lý đâu=)) gọi là đọc sách để biết biết chút=)) với lại tớ không học ngành này đâu :3 nên thi thoảng có những chỗ không được logic thì mọi. người cứ nói để tớ sửa nhé:33 Cảm ơn mọi người đã đọc truyện~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui