Yêu Chàng Tây Ngổ Ngáo

-Hên xui, thấy cầm mấy xấp giấy thì đoán mò, trúng thì trúng thôi!
--------
-Cô vẫn chưa nhận ra sao? Tôi nói cô chỉ là thế thân thôi hiểu không? Nếu cô không phải em gái cô ấy, tôi đến muốn nhìn cũng không thèm đâu!
-Vì sao? Vì sao lại lừa dối em như vậy? Vì sao cho em hy vọng, rồi giờ đây lại nhẫn tâm dẫm nát lên như vậy?
-Bởi vì cô chỉ là công cụ để cho tôi chơi đùa mà thôi, cô không đủ tư cách để nhận tình yêu của tôi!
...
Tiếng sụt sịt của tên con trai bên cạnh làm Quỳnh An thấy ngứa hết cả người. Cậu ta nhìn chằm chằm vào màn hình laptop mà khóc khi xem bộ phim Hàn Quốc nồng nặc mùi sến sẩm. Cô gái nhỏ với cái gối dưới chân ném thằng vào đầu cậu bạn bên cạnh rồi gào lên:
-Nín ngay cho bà nhờ! Nghe thấy sởn da gà lên quá.
Cậu trai bên cạnh ôm cái gối lên trước ngực, ánh mắt long lanh nhìn đôi nam nữ chính đang đóng kịch với nhau trên chiếc màn hình con con mà càng nức nở hơn:
-Bà là loại người ác độc, không nhìn thấy tình yêu của người ta gian khổ đến mức nào sao? Bà không có lương tâm ư?
Trong đầu hiện lên cảnh mình cầm chuôi dao đâm tên trước mặt mấy cái cho hắn tỉnh bệnh điên. Cô gái nhỏ chép miệng một cái, lạnh lùng trả lời:
-Không có!
"..."
Cậu trai nghe xong, không còn muốn nói với kiểu con gái vô duyên như nhỏ này nữa, tập trung xem phim của mình.
...
Quỳnh An vừa nhét tai nghe vào tai, bật mức nhạc lớn nhất để át đi mấy tiếng sướt mướt phát ra từ laptop. Ánh mắt dừng lên trên người con trai trước mặt. Hừm... Có thể nói, ngoài gia đình mình ra, cậu ấy là người duy nhất cho tới hiện tại cô muốn bảo vệ, mãi mãi.

Duy là một con người yếu đuối, vì Quỳnh An đã nhìn thấy dáng vẻ của cậu ấy khi nhìn người mình yêu khoác tay đứa con gái khác, thấy cậu ấy vì người không yêu mình làm đủ thứ chuyện, để rồi chính mình lại cô đơn một mình. Nhưng bù lại, Duy thực sự là một chàng gay tâm lý, có thể bên cạnh bất cứ khi nào Quỳnh An cần, mà cô, lại vô cùng ỷ lại vào sự tâm lý ấy. Trước mặt cậu bạn này, Quỳnh An chẳng bao giờ phải giữ ý, giả tạo này nọ. Kiểu như nghĩ gì thì phọt ra cái đó, không mất công uốn lưỡi bảy lần trước khi nói...
...
-An, chị nói anh Duy cho bé tiếng đi em nhờ!
Giọng nói trẻ con lanh lảnh ngoài cửa bỗng vang lên làm gián đoạn tâm trạng phiêu theo nhạc của Quỳnh An, đưa tay kéo một bên tai nghe xuống, đá đá vào lưng tên con trai ngồi trước mặt:
-Ê ku, bé tiếng đi kìa.
Nghĩ nghĩ một lúc sau khi tiếng nhạc đã bị giảm một nửa, lại lần nữa chọt chọt ngón chân vào lưng cậu trai ngồi trước, Quỳnh An hỏi:
-Này, định mặc gì đi nhận trường mới đấy? Ông phải học thêm 1 năm tiếng Nga cơ mà nhỉ?
Duy đang vô cùng xúc động với bộ phim đang xem lại bị làm phiền bởi hai chị em nhà này nên quay ra cáu gắt trả lời:
-Không biết, cũng không để người ta xem xong đã rồi muốn hỏi gì thì hỏi. Làm mất cảm xúc quá đấy. Mà khai giảng đại học thì có gì quan trọng, đồ quái gì chẳng được mà phải nghĩ.
Đứng lên đi về phía tủ quần áo của mình xem xét, cô gái nhỏ bĩu môi:
-Tức con khỉ gì? Hỏi tí mà cũng gắt gỏng, đến tháng sớm à?
Bàn tay nhỏ bé nhanh chóng tìm đồ trong tủ quần áo lẩm bẩm gì đó, lại moi ra được cái thẻ giảm giá vàng chói, quay qua Duy cười lớn:
-Shopping thôi gái ơi, chị đây mới chôm được thẻ VIP của mẹ đấy, sung sướng ngày cuối nào!
Ném cho Quỳnh An cái nhìn ngạc nhiên, Duy vờ vịt nói:
-Kinh không đây, làm ăn buôn bán dạo này khá nhỉ? Có tiền nói đi shopping cơ đấy!

Quỳnh An ngửa mặt lên trần nhà ha hả, sau đó lấy hai bàn tay đẩy Duy ra ngoài cửa, không quên khoe khoang trả lời:
-Tất nhiên, tất nhiên. Giờ mấy chị Việt Nam tự nhiên thích mua mấy đồ handmade tặng người yêu nên đang trong thời gian tiền nhiều nhét đầy cả áo lót rồi. Thôi nhanh nhanh, ra cho đại gia thay quần áo, chúng ta hôm nay đi đập phá, thích thì gọi cả Ly đi, nó nói muốn mua mấy cái váy đó.
-------
Những ngày hạ cuối cùng của Moscow nắng nhẹ mang theo chút gió se lạnh thổi vào từng lọn tóc. Không khí ngập đầy mùi thoáng mát, dễ thở.
Bước đi trên con đường đá cổ ở Quảng Trường Đỏ, dáng ba người một nam hai nữ cười cười nói nói, tay xách nách mang lỉnh kỉnh cả đống đồ, nhìn vô cùng lạch bạch.
-Ủa này, bộ mấy ông bà rảnh hay sao mà tự nhiên đòi vào cái nơi này đi dạo? Xách đồ chưa đủ nặng à?
Cô bạn gái nhỏ có dáng người cao gầy, trên khuôn mặt đeo mắt kính to màu đen dày cộm, giọng miền Nam ngòn ngọt đứt đoạn bởi hơi thở bị ngắt quãng. Nói thật là cái nơi này đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng mà đi bao nhiêu lần rồi không biết nữa? Bọn cô đi nhiều tới nỗi còn đếm được số viên gạch trong vòng tròn may mắn cơ.
Duy hất hất cằm về phía Quỳnh An, ném mọi sự điên rồ này lên người cô gái nhỏ:
-Hỏi bà kia đi, chứ tôi nghi ngờ kiếm được nhiều tiền quá nó lấp chèn cả não rồi.
Quỳnh An xí một tiếng, đặt mấy túi đồ tạm xuống đất, vén lại mái tóc bị gió thổi tung, sau ấy lại hùng hổ đi tiếp. Cảm giác như chẳng có chút gì mệt mỏi mà vênh mặt trả lời:
-Còn vì ai nữa đây? Hôm nay lại mua đồ rẻ quá trời luôn. Ly ơi, Duy ơi, tốt nhất hai ông bà nên cảm ơn thượng đế vì đã gặp tôi đi. Nghe mấy anh chị Việt nói ở đây có chỗ bán kem vừa rẻ vừa ngon nên hôm nay tôi mời. Thế nào? Vừa lòng chưa?
Hai người còn lại vừa nghe thấy vậy đồng thanh kêu lên:
-Biện hộ!
Cô gái tên Ly cố gắng lết đôi chân mỏi rã rời về phía trước, giọng cũng không quá lớn mà vạch trần lời nói của Quỳnh An:
-Không phải bà vì đồ ăn mình thích mới tới đây sao? Còn bày đặt cái gì vì bọn này. Thôi khỏi đi, không dám đâu!

Duy mệt mỏi, cũng chẳng thèm chấp với đứa con gái vô duyên ấy nữa, chỉ giục dã:
-Nhanh lên đi, còn đứng đấy mà cãi nhau à?
...
Chiều muộn, mặt trời bị một tầng mây mỏng tang phủ lên, nhuộm đỏ cả con đường đá gồ ghề.
Quảng Trường người du lịch nước ngoài thưa thớt vừa ngắm cảnh, vừa chụp cho nhau những selfile kỉ niệm, mỗi người một dáng đứng, mỗi người một kiểu biểu hiện khác nhau.
Đi đường để ý mới thấy, người Trung Quốc vô cùng nhiều. Thi thoảng có người nhầm bọn Quỳnh An là người Trung, cũng giơ tay vẫy nói câu chào mà theo phiên dịch Ly là „nỉ hảo" và theo vốn tiếng Trung học bồi từ mấy bộ phim trưởng, Quỳnh An rất vô tư vẫy tay chào lại „gủa hảo"...
---
Tìm thấy chiếc ghế ghỗ bị phai màu nằm cạnh quán cafe nhỏ góc phố. Để hết túi đồ đạc sang một bên, ba người hai nữ một nam kia ngồi xuống ghế, tự đấm bóp cho đôi chân mỏi nhừ của mình và bắt đầu bàn luận chuyện đại học.
Quỳnh An cắn miếng kem mát lạnh trên tay, thở ra một hơi đầy thoả mãn, lại bắt đầu là người tiên phong:
-Này Ly, trường bà có nhiều người Việt Nam không? Định vào khoa gì thế?
Cô bạn miền nam dãn cơ cổ trả lời một cách mệt mỏi:
-Cũng không nhiều lắm, lúc tôi tới nộp giấy tờ toàn thấy Hàn với Trung là nhiều. Còn khoa thì cứ quản lí kinh tế này nọ là ổn rồi, còn bà với ông Duy thì sao? Ngành gì?
Quỳnh An gật gật đầu, cảm nhận vị mát ngọt lành lan ra khắp khoang miệng mới từ từ trả lời:
-Tôi đang đấu tranh tư tưởng với ba mẹ, nói muốn tôi thi thêm môn xã hội giáo dục Nga nữa để vào kinh tế, không thì sinh học để làm bác sỹ, cơ mà ngành tôi muốn theo học là tâm lý học cơ.
Hất hất cằm sang tên con trai ngủ gà ngủ gật trên ghế tựa gỗ, Quỳnh An thở dài:
-Giấy tờ này nọ của hắn ta không được, phải học lại lớp tiếng một năm mới vào được năm đầu.
Ừm một tiếng, Ly lại nói tiếp:
-Trường bà thi vào thì kinh rồi, MGU* đấy nhé. Mà nói thật chứ ông bà thi vào đấy làm gì? Nếu tôi không nhầm thì cái tâm lý bà định thi mất ít nhất là sáu năm mới tốt nghiệp đại học bằng cử nhân. Học gì mà học lắm thế? Trường đấy còn nặng nữa, động tí đuổi học, hở tí là nhận được giấy nghỉ vô thời hạn. Không phải học nhiều hay học ít thì đều ra ngoài kiếm tiền sao? Gọi là cố hơn hai mươi năm để lấy được cái bằng đại học, xong là thôi.

-Nói như bà thì đại học ế hết à? Ngộ độc kem!
Ly xua tay, ý là không muốn nói thêm về vấn đề này nữa, rồi bỗng nhiên hỏi đểu:
-Ê này, thấy anh đẹp trai ngồi trong quán cafe kia không? Tưởng học tâm lý cơ mà, phân tích thử hành động của anh ấy coi xem biết cái gì về người ta không?
Quỳnh An le lưỡi, nghĩ thầm con nhỏ này dở rồi, nói học ngành tâm lý, mặc dù cô cũng đọc khá nhiều quyển sách nói về vẻ bề ngoài và hành động để biết phần nào đấy về tính cách, rồi kinh nghiệm vài năm xem mấy thể loại kiểu Conan, series của Lôi Mễ với Sherlock Home. Nhưng bà nội ơi, cô làm gì đã được học đâu mà phân tích, đâu phải thần thánh...Nhưng mà nghĩ thì nghĩ thế, ánh mắt Quỳnh An vẫn tập trung vào từng động tác của anh tây ngồi cạnh cửa sổ quán cafe nhỏ. Một lúc sau đưa ra được hai kết luận:
-Anh ta có thể là một quân nhân, cũng có thể là một doanh nhân.
Nhìn Quỳnh An bằng ánh mắt khinh thường, con nhỏ này đoán lằng nhằng à? Ly hất hất mặt:
-Lý do đâu? Chứng minh cho chị nghe nào!
Ánh mắt Quỳnh An vẫn không rời khỏi người đàn ông ngồi cạnh của sổ, vừa mở miệng giải thích:
-Theo tôi thì phần trăm là quân nhân cao hơn một chút. Nhìn đi, thứ nhất, kiểu ngồi thẳng nghiêm chỉnh, phần trên cũng phải nói là có cơ bắp đi. Dù không nhìn rõ nhưng nó vẫn hiện ra sau lớp áo nhé, cái này bà tự mình nhìn cũng biết, không cần tôi nói ra đâu. Thứ hai, cả hai bàn tay đều bị chai, điều này năm mươi phần trăm do luyện tâm nhiều, năm mươi phần trăm còn lại cũng có thể do tập gym. Thứ ba, nhìn những tập giấy trên bàn được để hẳn hoi, thậm chí lọ hoa trên bàn còn được để lại ngay ngắn trên cửa sổ. Thử nói xem, đàn ông con trai như thế nào thì mới có sự ngay ngắn tới từng cm như vậy, chỉ có cách vào quân đội, không ngoại trừ lý do được dạy dỗ từ nhỏ. Thứ tư, trên cánh trái để lại một vết sẹo rõ ràng sâu, thi thoảng bàn tay phải vân vê trên chiếc vòng cổ móc viên đạn, ánh mắt anh ta lại liếc qua vết sẹo kia không quá nhanh, theo hiểu biết của mình thì viên đạn đeo trên cổ được lấy ra từ cánh tay trái. Thứ năm, cái này là điểm mấu chốt nhất. Cái khăn mà anh ta vừa gấp đặt trên bàn giống y với cách mà anh họ tôi cũng học từ trong quân đội. Chị đây còn tận mắt nhìn từng bước gấp nhé.
Woa, hơi ngạc nhiên đó nha. Cô bạn người Nam không khỏi có chút khâm phục đứa con gái ngồi trước mặt, có thật là nhỏ ấy chưa từng đi học gì đúng không? Chắc có thiên phú trong lĩnh vực này quá. Ly lại hỏi tiếp với ánh mắt hiếu kì:
-Vậy vì sao là doanh nhân? Cho cái phần trăm ít ỏi đấy lý do đi xem nào.
Quỳnh An nhún vai:
-Hên xui, thấy cầm mấy xấp giấy thì đoán mò, trúng thì trúng thôi!
Hình tượng thiên phú sụp cái rầm. „Hên xui", hai từ này nghe chính xác thì dù sao cũng là một lý do đấy!
-.-.-.-.-.-.-.-
MGU*: Moscow State University. Trường đại học tổng hợp lâu đời nhất nước Nga, là 1 trong 50 trường đại học tốt nhất thế giới.
:3 Lần đầu viết thể loại tâm lý này, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ;) hê hê


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận