Yêu Chàng Tây Ngổ Ngáo

Chap 16 (Phần 2) : Vụ án đầu tiên...
-Thầy, thầy đã bao giờ phá được vụ án nào chưa?
-----
Cầm lên bức ảnh chụp hiện trường, người đàn ông kia nhem nhuốc, bê bết vệt máu trên người, bên cạnh cũng loang lổ những vũng máu đã khô lại, chuyển đen. Những bàn tay bàn chân cũng mang màu tím ngắt vì không được máu lưu thông. Và đôi mắt đen vẫn đang trợn trừng thật lớn.
Bụng như bị ném vào trò quay tròn cảm giác mạnh, đầu óc bỗng nhiên quay mòng mòng, còn dạ dày thì như đình công muốn đẩy tất cả mọi thứ ra ngoài. Quỳnh An bịt miệng chạy thật nhanh tới phòng toilet riêng của Nokita bên góc trong cùng để nôn, nhưng từ sáng tới giờ vào bụng chỉ có gần nửa cốc cafe...
-Mới xem ảnh vụ nhẹ nhàng như vậy mà đã thế này, không hiểu mai sau tới thẳng hiện trường thì em làm thế nào?
Giọng nói trầm thấp của Nikita vang lên ngay sau lưng, tay anh cũng tới đưa cho Quỳnh An một bịch khăn ướt, còn cô gái kia thì thều thào đứng dậy, đến từ cảm ơn cũng cảm thấy khó nói.
Để có được sự can đảm như cảnh sát hay mấy người giám định hiện trường rồi tiến sĩ giáo sư này kia cũng đâu phải ngày một ngày hai mà có được.
Lảo đảo ngồi xuống sofa, tay bê cốc nước ấm vừa được Nikita đưa cho uống một ngụm lớn để gạt đi cái chóng mặt buồn nôn khi nãy mặc dù trong não không ngừng hiện lên hình ảnh người đàn ông kia...
-Đói không? Tôi có mì hộp.
Nikita từ cửa sổ đi tới ngồi xuống ghế ở bàn làm việc, trông dáng vẻ như vô cùng thoải mái. Cái bút dạ đen vừa rồi viết trên cửa sổ cũng bị anh ném lăn ở góc sofa, những kí tự lằng nhằng trên mặt kính cũng lười xoá.
-Có, em đói!
Quỳnh An khịt mũi một cái, thật sự thì cô bắt đầu bị ám ảnh bởi bức hình chụp kia, hoàn toàn không thể ném ra khỏi đầu được. Vậy chắc tìm đến đồ ăn cũng là một cách hay.
-Ngày xưa lúc mới vào làm, thầy có bị như em không?
Hử một cái, Nikita đứng dậy đi tới một ngăn tủ được lắp từ trên trần phòng lấy ra một hộp mì gói ăn liền, không nhanh không chậm đổ mấy gói gia vị rồi rót nước nóng vào, cũng không nhanh không chậm đều đều nói:
-Một thời gian nữa đi cùng tôi, đối mặt với em không phải là những lần nôn bình thường như vậy đâu. Lúc đó chỉ cần nhìn thức ăn thôi, em cũng có tưởng tượng ra cả tỉ thứ phong phú, hay giấc mơ đối với em khi ấy cũng là thứ cực kì khủng khiếp.
Nuốt nước miếng một cái, Quỳnh An sợ hãi nghĩ đến viễn tưởng tương lai. Hỏi tiếp:

-Vậy thầy cũng bị như vậy sao?
Đáp lại chỉ là tiếng nước sôi ùng ục với bóng lưng cao lớn đang úp mì hộp. Đôi tai trắng hơi ửng đỏ dưới mái tóc đen nhạt.
"..."
Ừa, vậy là biết rồi, khỏi trả lời đi. Mình cũng như vậy còn đi lên mặt mắng người khác chứ.
Nhiều lúc thấy người đàn ông này vô cùng dễ dãi, nam tính còn quyến rũ, nhiều khi lại thấy giống như ông già lắm chuyện, còn giờ thì chẳng khác gì đứa trẻ con bị bắt quả tang làm việc xấu. Quá dễ thương!
...
Bê ra hai hộp mì ăn liền đặt lên bàn, chu đáo mở nắp, còn ga lăng bẻ dĩa, đảo mì lên cho Quỳnh An.
-Ăn đi, chiều đi tới FSB xong tôi dẫn em đi ăn đồ Đức.
Quỳnh An chẳng ngạc nhiên gì mấy, giáo viên bên này cứ hễ hở ra là bao học sinh ăn uống, cô cũng quen rồi, rủn người một cái theo phản xạ, nói cảm ơn xong mới bắt đầu ăn mì.
Bên tai lại nghe thêm một câu:
-Trước tiên làm quen với những điều nhỏ nhặt đi, thử tưởng tượng ra
hộp mì này toàn tóc, còn kiểu hành lá gia vị này là những cái như máu này nọ. Việc ấy sẽ cực kì giúp em sau này đấy.
Từ đấy vừa dứt lời, dáng người nhỏ bé lại vọt nhanh vào toilet, cho ra tất cả những thứ đang trong miệng, mặt mũi cũng trở nên tái mét. Đầu óc Quỳnh An bây giờ chính xác là chỉ nghĩ tới những thể loại kinh dị như vậy thôi.
Lênh kênh bước ra ngồi đối diện Nikita, Quỳnh An cứ như người trên mây đờ đẫn, mặc kệ cái dạ dày đang phát ra tiếng kêu tới xấu hổ, cố chấp nói:
-Dù ghét vứt đồ ăn đi, nhưng hôm nay em không ăn được!
Cuốn mì vài vòng quanh chiếc dĩa ăn một lần, Nikita nói như chuyện này quá bình thường:
-Nếu hôm nay không ăn hết cốc mì, mà đối với cái ngành em đang theo đuổi này thì xác định nhịn cả đời luôn đi!

Quỳnh An nuốt nước miếng cũng cảm thấy khó khăn, óc nhỏ cứ như bị nghiền nước chẳng thể nghĩ được gì, chỉ hỏi một câu không liên quan:
-Không phải sáng nào cũng ăn mì hộp đấy à? Em thấy cả một tủ trên kia toàn thứ này.
Nikita nhai xong một miếng lớn mới trả lời:
-Ừ, tiện! Sao không?
Rùng mình một cái, bạn gái kia bất đắc dĩ kéo hộp mì lại gần, nhắm mắt nhắm mũi ăn cái mớ tóc trong tưởng tượng, khịt mũi một cái rồi giọng đều đều:
-Mai khỏi mì đi, em làm đồ ăn mang tới cho, ăn mấy thứ này một tuần chắc mặt em mọc cỏ lên mất.
Một tiếng hử phát ra từ trong cổ họng Nikita, ý anh chắc không hiểu nhóc này nói gì.
Quỳnh An cố nuốt sợi mì mắc trong cổ, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy ăn mì cũng thật quá khó khăn.
-Ý là mụn đó, mà mấy thứ này đâu tốt, ngày nào cũng ăn thì dạ dày không thủng cũng bị loét.
Ăn một vài phút là xong, Nikita đứng dậy ném vỏ hộp vào trong sọt rác rồi quay lại ngôi vào chỗ bên cạnh Quỳnh An, bắt đầu mở TV rồi PSP...chơi game.
"..."
Choáng váng luôn! Không phải vừa còn đứng nghĩ về vụ án kia sao? Chẳng lẽ nghĩ ra rồi?
Hơi lắc lắc đầu, Quỳnh An cố ném cái từ vụ án ra khỏi đầu, nhưng vô tác dụng như ném một quả bóng nảy vào tường.
Ấn vào tay cầm trò chơi vài nút để chọn vào cái game đua xe nhạt toẹt, giọng bạn nam hai bảy tuổi như chẳng có chút mảy may để ý đến sự tồn tại của cô trò kém gần một giáp:
-Khỏi nhìn, ăn xong đi rồi nói suy nghĩ của em về vụ kia.
Gật một cái, Quỳnh An bắt đầu cố nuốt thật nhanh cái thứ sợi vàng vàng quăn quăn trong hộp kia đi rồi uống một ngụm nước lớn như người được cứu lên từ địa ngục, thở dài một cái, ngồi chăm chú xem Nikita chơi vài phút mới cất tiếng nói bằng giọng mũi:

-Em bắt đầu nhé?
-Ừ!
-Bị đầu độc bằng rượu, chỉ có thể là người quen biết, phần trăm lớn cũng cùng hoàn cảnh với nạn nhân. Còn có việc bị thắt cổ bằng dây thừng, rất có thể hung thủ đã nhân lúc nạn nhân vừa say rượu, vừa say thuốc mà ra tay từ đằng sau. Rồi chặt xác, cái này em không nghĩ ra lý do được.
Mắt Nikita vẫn chăm chú vào màn hình TV rộng nhưng vẫn có thể trả lời một cách thành thục:
-Tất cả những thứ đó đều hiển nhiên rồi, khỏi cần nghĩ đâu!
"..."
Có ai giao cả một vụ án cho cái đứa mới vào năm nhất lóp cóp chưa biết gì rồi trong vòng năm phút bắt phân tích chưa?
-Trước khi phân tích, em phải trả lời mấy câu kiểu như ai có thể liên quan tới nạn nhân, phương thức giết người này cho thấy tâm lý hung thủ thế nào, mục đích, ai có khả năng làm việc đó nhất. Hung thủ làm việc có tổ chức hay không. Và quan trọng nhất chính là có thể giết thêm người khác nữa không trước khi cảnh sát phá được vụ án!
-"Trả lời được em còn ngồi đây sao? Nói thừa!"
Ý nghĩ kia vẫn bị Quỳnh An giấu nhẹm đi, bắt trước Nikita, mắt cũng vẫn dõi theo chiếc mui trần đi đường núi cua những đường tuyệt đẹp trên màn hình, suy đoán một chút, xâu chuỗi vài sự việc đã đọc được. Hình như có nói nơi xảy ra vụ án là một con hẻm nhỏ không có camera giám sát. Còn nói chặt tay chân thành tám phần bằng nhau rồi xếp gọn trên bụng, còn có vô cùng ít dấu vết để lại...
Lạnh gáy, Quỳnh An không quá tin tưởng vào sự suy đoán của mình, bỏ giày xuống đất xếp hai chân lên vì cảm giác ớn ớn từ dưới gầm sofa truyền tới, cô tưởng tượng tự nhiên cánh tay bị chặt kia thò ra...Quỳnh An bủn rủn rùng mình một cái, không tự giác nhìn xung quanh rồi ngồi nhích một chút kéo gần khoảng cách giữa cô và Nikita, nhỏ giọng bắt đầu nói:
-Là tội phạm có tổ chức, quen thuộc địa hình gần đó. Và có khả năng nạn nhân này không phải người thứ nhất. Còn giết người vì việc gì, căn bản em vẫn chưa nghĩ ra.
Nikita vow một cái, tay vẫn điều khiển chiếc ô tô ảo kia, nhưng không giấu nổi nét cười trên khoé môi:
-Tự nhiên thông minh đột xuất sao? Giải thích tiếp đi!
"..."
-"Cái đầu nhà anh thông minh đột xuất ấy!"
Quỳnh An hơi lắc đầu ném suy nghĩ kia đi, lại tập trung vào trả lời:
-Vì là tội phạm có tổ chức nên để lại rất ít chứng cứ. Quen thuộc địa hình vì hắn còn biết tìm một con hẻm nhỏ ít người và không hề có một cái camera giám sát nào quanh đó, việc này không thể vì trùng hợp mà ra. Còn về việc không phải người thứ nhất là vì lần đầu tiên phạm tội không thể thu dọn chứng cứ và chặt người một cách gần như hoàn hảo vậy được.
...
Đường đua của Nikita vẫn chưa tới đích, anh vẫn chơi nhưng hình như não bộ cùng hoàn toàn tập trung vào từng câu nói của Quỳnh An.

-Không sai, nhưng cũng chẳng hoàn toàn đúng! Vì sao không thể trùng hợp, vì sao không thể là nạn nhân thứ nhất chỉ qua cách giết người mà em cho là hoàn hảo? Không phải gần như tất cả các tên tội phạm cố ý giết người đều trước tiên đều thử làm trên động vật thấp cấp sao?
"..."
Quỳnh An ngồi chăm chú nghe, thấm từng câu Nikita nói.
-Trong suy luận của em còn thiếu cả tỉ thứ. Tôi có thể khẳng định đây là nạn nhân đầu tiên của hắn. Và rất có thể hung thủ chẳng quen biết gì nạn nhân, hắn tiếp cận nạn nhân như một con mồi. Và có một điều khẳng định là việc giết người của hắn sẽ không dừng lại ở đây. Nhưng tất nhiên, trong thời gian tới này, tâm lí biến thái của hắn không thể ổn định sau khi giết nạn nhân đầu tiên được. Bởi vì là tội phạm có tổ chức, hung thủ sẽ để cho tâm lý ổn định rồi sẽ tiến hành lên sơ đồ tội ác thứ hai.
Dừng lại một chút quan sát vẻ mặt không tin được của Quỳnh An, khoé môi Nikita cong lên, nhưng ánh mắt dường như đầy sự phẫn nộ với hung thủ mà nói:
-Và thêm một cái tất nhiên nữa để em yên tâm, tôi sẽ không để cho hắn có được ý định đó đâu!
Quỳnh An há mồm nghe từng câu từng chữ, lại nghĩ lại từng câu từng chữ anh khẳng định. Tự nhiên trong đầu bật ra một câu hỏi chưa sắp xếp thứ tự từ ngữ đã bị phọt ra khỏi miệng:
-Thầy, thầy đã bao giờ phá được vụ án nào chưa?
"..."
Nikita câm nín...
-"Í, hình như hỏi nhầm..."
-Không, ý em là đã bao giờ suy luận sai chưa?
Ấn nút stop trò chơi, khuôn mặt châu Âu điển trai quay sang nhìn Quỳnh An cười khẽ:
-Thứ nhất, tôi không phải người sao? Thứ hai, làm ơn khép hộ tôi cái miệng của em lại!
"..."
Giờ đến bạn nữ kia câm nín...
-Đợi đi, chiều nay tôi sẽ nói tất cả những thứ tôi suy nghĩ ở viện cảnh sát thuộc FSB. Lúc đó cố mà nghe cho tai!
-----
Ý :3 dài quá đi mất :3 hơn 2240 từ đó các bạn :3 mọi người đọc vui vẻ^^^^


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui