Yêu Chàng Tây Ngổ Ngáo

Chap 16 (Phần 1): Vụ án đầu tiên...
Cầm lên bức ảnh chụp hiện trường, người đàn ông kia nhem nhuốc, bê bết vệt máu trên người, bên cạnh cũng loang lổ những vũng máu đã khô lại, chuyển đen. Những bàn tay bàn chân cũng mang màu tím ngắt vì không được máu lưu thông. Và đôi mắt đen vẫn đang trợn trừng thật lớn...
------
Phòng làm việc dùng nhiều bóng tiết kiệm cùng một lúc khiến màu trắng phát ra cũng vô cùng sáng. Vì rèm cửa cũng chưa được kéo nên ánh sáng tự nhiên cũng không lọt vào. Bên cạnh chiếc bàn lớn ở góc trái kia giờ đã đặt thêm một cái nhỏ bên cạnh, đủ ghế ngồi, ngăn kéo. Chỉ vẫn là bàn gỗ và nhìn cũng chẳng khác gì phiên bản thu nhỏ của cái bên cạnh...
Quỳnh An liếc qua thì biết thừa cái bàn đó chuẩn bị cho ai. Cũng tự nhiên chán nản cái trường này làm việc gì mà nhanh mức đó. Giờ thì vụ đòi ra thư viện chỉ còn trong quá khứ rồi. Thở dài một cái, tự thông minh ngồi vào chỗ mình được sắp xếp rồi nhìn người đàn ông kia đang đứng trước máy pha cafe trong phòng. Nhìn hiện đại hơn cái mini của giáo viên chủ nhiệm cuối cấp, thuận mồm nói một câu theo thói quen khi còn ở trường:
-Pha cho em một cốc nhé!
"..."
Cô gái à, không nhớ đây chính là công việc cô được giao sao? Giờ nhờ ai cái việc gì thế?
Nhưng Nikita cũng không nói câu nào, cứ tập trung pha hai cốc cafe rồi để trên bàn Quỳnh An, một câu trách móc, hay việc đá xoáy thường ngày anh hay dùng cũng không có.
Bạn nữ kia thì chẳng nghĩ ngợi gì, Cầm cốc cafe ngút khói lên nhấp môi vào một chút, lại không khỏi nhăn mặt kêu:
-Đắng quá, có sữa đặc không ạ?
Rồi như nhớ ra cái gì, Quỳnh An móc từ trong balo ra cả một đống chocolate đủ loại bày trên bàn. Lấy ra cái lớn nhất, bóc vỏ xong ném thẳng vào cốc cafe, dùng thìa quấy quấy một chút rồi thử lại, lần này thì thở một cách thoả mãn:
-Haiz...tuyệt cú mèo. Cafe nóng với merci. Giờ chết đi cũng chẳng hối tiếc.
Rồi quay qua Nikita hỏi thêm một câu:

-Ần không ạ? Em còn cả đống!
Nikita ngồi ở bàn bên cạnh giờ mới bắt đầu lên tiếng:
-Ồ, vậy? Chết đi cũng không tiếc sao?
Hơi chột dạ trả lời:
-Không phải, em chỉ vui nói thế thôi.
-Em vui sao?
-"Ờ! Tôi vui thì sao? Cấm à?"
Quỳnh An xoay cốc cafe sau suy nghĩ đó, lại lắc đầu:
-Không vui.
Nikita để bằng tập giấy trên tay, hửm một cái rồi nói tiếp:
-Vậy lời vừa nãy em nói là thật sao?
Quỳnh An hử một cái, chưa kịp hiểu câu nói kia ý gì thì cả một xấp giấy đã được đặt trên bàn. Cùng lúc nghe giọng Nikita đều đều cất lên:
-Ném cái vụ hôm trước tôi đưa em đi! Dịch rồi lập hồ sơ tất cả các nghi phạm và tất cả những tội phạm có trong vụ này. Thiếu một người, trừ một điểm cộng của bài thi lên năm hai. Suy nghĩ đi, được tôi hướng dẫn em đã được cộng ba mươi điểm đấy. Thời gian là một tuần!
"..."

Quỳnh An câm nín. Giờ thì đã biết, đánh nhau là một trong những cách trả thù ngu dốt nhất. Nhìn xem cái cách của người đàn ông này đi, quá thâm mà.
-À đúng rồi, chiều nay tôi sẽ tới FSB xem vài thứ, nếu muốn đi thì cầm theo passport. Tôi thấy em có quốc tịch Nga rồi thì vào được đấy.
Thế à? Đi được thì sao? Cả một đống giấy này dịch tới bao giờ mà đi với chả ngồi. Chọn đúng ngày thế?
Không dám cãi láo, không muốn đổ thêm dầu vào lửa, chỉ hỏi thêm:
-Vâng, mấy giờ ạ?
-Chưa biết!
Nikita ngồi bên cạnh, cũng đọc vụ án mới xảy ra, tất nhiên là tiếng Anh. Vụ án này đã ngốn hai ngày của anh bởi có quá nhiều nghi phạm và hiện trường lúc anh tới đã bị phá hỏng không ít.
Đứng dậy kéo rèm cửa sổ ra, tay cầm cái bút dạ màu đen bắt đầu viết những dòng chữ mà chỉ anh mới hiểu. Quỳnh An tò mò liếc qua. Tiếng Anh là chiếm phần lớn, rồi đến những kí tự ngoằn nghèo tiếng Trung, thi thoảng bổ sung vài chữ tiếng Việt, tiếng Đức hay Pháp gì đó. Ngoại trừ tiếng Nga.
Tròn mắt há mồm nhìn, anh quá siêu rồi, biết được tưng này thứ tiếng là cả một quá trình đấy. Tiếng Trung nữa, bên này có một đợt trào lưu mấy anh chị rủ nhau đi học, Quỳnh An cũng đã học thử, giáo bắt học thuộc mấy chục bộ này kia, cô bỏ dở luôn! Ai mà học được tưng đó chứ? Giết người luôn đê!
...
Dù muốn mặc kệ người trước mắt để làm việc của mình, nhưng bạn nữ kia cứ hơi chút lại ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào bạn nam trước mặt. Phát hiện ra ánh mắt kia chiếu tướng thẳng vào mình làm Nikita có hơi đỏ mặt, anh vẫn không quen có ai đó nhìn mình làm việc, thực ra vẫn có ngoại lệ. Nhưng không phải cô nhóc này.
Ho khẽ một tiếng, quay sang Quỳnh An đang vờ vịt cúi đầu chăm chú dịch tài liệu nói:
-Làm việc của em đi. Hiện giờ cho em coi tôi như không khí, đừng để ý tới tôi.

Quỳnh An ngẩng đầu lên, giọng bình thản:
-Em đâu để ý. Em vẫn làm việc của mình mà.
-Tốt, làm tiếp đi.
"..."
Dù nói vậy, nhưng Quỳnh An vẫn không thể rời mắt khỏi người đàn ông trước mắt. Dáng người anh cực chuẩn ấy. Cao, không quá gầy, mà hôm nay bộ quần áo anh mặc chẳng giống người đàn ông tài giỏi hai bảy tuổi, chỉ thấy toát ra từ anh sự trẻ trung, năng động của một cậu sinh viên đầy sức sống.
Thật sự còn bị dáng vẻ khi làm việc của anh mê hoặc. Vẫn là một câu cũ, đàn ông khi làm việc nghiêm túc thật quá quyến rũ...
-Quỳnh An, đừng nhìn tôi nữa!
Tay anh vẫn không ngừng viết lên những từ ngữ khó hiểu, khuôn mặt cũng chẳng di chuyển, nhưng lại phát ra một tiếng nói như vậy làm cô nhỏ kia đang chăm chú giật mình vội cúi đầu xuống trang giấy còn viết dở, tay mân mê đầu bút, lại cảm thấy tiếng tim của mình đập có vận tốc nhanh hơn bình thường.
Nhỏ giọng phản bác:
-Em đâu có.
-Nếu thấy bí quá, tôi cho em ngoại lệ duy nhất, mở ngắn kéo thứ nhất, vụ án của em tôi đã dịch ra tiếng Nga rồi đấy. Ngồi phân tích đi!
Hử??
Gạt phăng những suy nghĩ trong đầu đi, Quỳnh An vui sướng tới phát điên mở ngăn kéo bàn lấy ra xấp giấy duy nhất, miệng nói cảm ơn nhưng vẫn vờ khiêm tốn:
-Cảm ơn, nhưng em chưa học nhiều mấy thứ cơ bản về tâm lý học nên có nhiều thứ không phân tích chính xác, làm ơn chỉ lỗi sai.
Nikita vẫn chăm chú vào từ tiếng Anh to nhất được ghi trước mặt: OCD (Obsessive-compulsive disorder - Rối loạn ám ảnh cưỡng chế). Đầu bút dạ đập lên mặt kính cửa sổ tạo tạo ra những chấm đen không thành hình lúc dính lúc rời.
-Đó là tố chất rồi, không cần phải học nhiều mấy kiến thức cứng nhắc như thế, nếu là tài năng, tự bản thân của em sẽ phát ra.

Quỳnh An hừm một cái, bắt đầu định chăm chú đọc thì Nikita nói tiếp:
-Bỏ qua đoạn đầu đi, đọc thông tin của nạn nhân từ trang hai dòng bốn.
Hơi ngạc nhiên, nhưng Quỳnh An vẫn làm theo. Đọc chăm chú hết thông tin mới bắt đầu lên tiếng:
-Vụ án này, phải hay không bây giờ thầy cũng đang suy nghĩ?
Bàn tay to lớn viết thêm vài chữ lên cửa sổ, có từ thì viết hết, có từ chỉ viết được một nửa rồi bị bỏ dở. Giọng ừm khàn từ cổ họng truyền ra, cũng không nói gì thêm.
Quỳnh An thấy có chút không tin được. Cô có phải đang chuẩn bị phá án thật không? Đại não bỗng nhiên như tăng vọt chất xám, bắt đầu hỏi:
-Được thảo luận đúng không?
Vẫn giọng ừm từ cổ phát ra giống như đấy là trả lời cho phép lịch sự, chứ thái độ lại kiểu nói: Thôi đi, không biết đang làm phiền người khác suy nghĩ sao?
Quỳnh An thấy thế cũng đủ hiểu, không nói gì thêm bắt đầu đọc nghiêm túc với sự tập trung ở lever max.
"Nạn nhân là thuộc một dân tốc phía nam Nga đến Moscow làm việc. Gia cảnh khá khó khăn, không giáo tiếp nhiều với người xung quanh. Làm bảo vệ ột xưởng may đen đã bị phát hiện. Hai tháng trước bắt đầu là người vô gia cư và vô việc làm."
"Nạn nhân được phát hiện lúc bốn giờ hai mươi phút buổi sáng trong tình trạng khảo thân hoàn toàn. Tay và chân bị chặt đều ra thành tám khúc đặt trên bụng. Cổ có vết dây thừng sợi mảnh, trước khi chết còn bị đầu độc bằng thuốc ngủ quá liều được bỏ vào rượu vodka với nồng độ cao..."
Cầm lên bức ảnh chụp hiện trường, người đàn ông kia nhem nhuốc, bê bết vệt máu trên người, bên cạnh cũng loang lổ những vũng máu đã khô lại, chuyển đen. Những bàn tay bàn chân cũng mang màu tím ngắt vì không được máu lưu thông. Và đôi mắt đen vẫn đang trợn trừng thật lớn...
...
------
Nếu được trong ngày mai tớ sẽ ra phần tiếp :(( dạo này cuối kì học hành chán quá~~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận