Yêu Chàng Tây Ngổ Ngáo

Chap 10: Anh chim lợn.
-"Mẹ lo xa quá rồi đấy! Con sẽ không yêu được người trước mặt đâu, nên xin mẹ đừng dìm con tới mức chìm nghỉm như vậy được không? Nếu anh Huy này mà có chim lợn như một số người, mẹ bảo con có người yêu làm sao? Con sống Ép Ây gần mười bảy năm rồi, cũng buồn lắm chứ? Mẹ nỡ sao..."
------
Bầu trời vẫn tối đen như bị đổ mực, cơn gió lạnh buốt hoà lẫn vào trong màn mưa rào phát ra những âm rít rùng mình. Sấm chớp cứ giật rồi đánh đùng đùng loạn cả khoảng trời rộng.
Trong hành lang, mùi của nước lau sàn được gió cuốn bốc lên mũi, có thể cảm nhận được mùi chanh mát nhè nhẹ thoảng ra, vô cùng dễ chịu.
...
Dù vậy, không khí của ba bóng người đứng đó hình như không được mát mẻ như thời tiết hiện tại cho lắm.
Quỳnh An đứng cạnh lò sưởi cười ngây ngô xin về rồi lại nhận được câu hỏi không liên quan tới chủ đề từ chị gái Việt kia, trên khuôn mặt nhỏ nhem đầy nước mắt với phấn cùng mascara, nhìn vô cùng thê thảm. Nhưng mà hình như chẳng có chút gì xấu hổ khi bị người khác bắt gặp chuyện vừa rồi, giọng nói nhỏ nhẹ kia mang nhiều tia nghi ngờ:
-Em và Nikita ở cùng nhau?
Xanh mặt, cái hiểu lầm này mà tới tai mẹ, chân của cô không gãy làm đôi mới lạ. Quỳnh An lắp bắp giải thích không khác gì biểu hiện của mấy người có tật giật mình:
-Không, không, hiểu nhầm rồi chị, hôm nay năm nhất có luận nói, phó tiến sỹ là người phỏng vấn.
Đầu lắc lắc nên chẳng may làm rớt luôn cái áo khoác trên người. Một phần vì lạnh rồi ướt tới mất cảm giác, phần còn lại là tiếng xe cấp cứu từ điện thoại trong túi bỗng nhiên gào thét một cách ầm ỹ. Chết cha, cái nhạc này để dành riêng lúc mẹ gọi.
Vừa mở điện thoại ra vừa liếc qua số giờ đang hiển thị, trong đầu không khỏi niệm chú ăn năn xám hối. Sau khi nói một câu xin lỗi với hai người trước mặt, Quỳnh An nhỏ giọng alo một cái vào điện thoại, đã nghe thấy tiếng mẹ từ đầu dây bên kia nói với giọng cực kỳ nhẹ nhàng:
-An à? Đang ở đâu đấy con? Làm gì mà giờ này chưa về?
Luôn luôn là như thế! Trước lúc gió bão bao giờ sông ngòi cũng chảy rất nhẹ nhàng...

Nuốt nước miếng cho khỏi rát họng, cũng sợ nếu giờ nói mình còn ở trong trường mẹ còn mắng to hơn, nên viện đại cái lý do gì đó rồi nhỏ giọng trả lời:
-Con đang dưới metro rồi, hôm nay còn làm một bài kiểm tra đầu vào nên về muộn.
Giọng mẹ nghi ngờ hỏi:
-Ở trong metro có tiếng sấm sao? Mẹ mà phát hiện ra con nói dối thì đừng trách! Mà hôm nay mẹ bảo cầm ô đi, sao lạ vứt ở chỗ để giày? giờ thì sướng chưa? Về đây mẹ ày một trận!
Lòng khóc thầm cho số phận bi thương của mình:
-"Má ma à, đừng chỉ nói chuyện qua điện thoại cũng làm cho con áp lực chứ? Mẹ không biết con mẹ đang ở cái chốn này khổ sở thế nào đâu."
Khịt mũi một cái, đập đập mấy cái vào điện thoại rồi vờ vịt nói ngắt quãng:
-A...lo? Mẹ...alo...sóng...mất...á
Rồi nhanh như cắt ấn nút tắt, thôi thì về nhà có mắng thế nào thì mắng. Còn bây giờ để cô giải quyết xong nốt cái chuyện này đã, cứ dây dưa với nhau ở đây thế này chắc lạnh mà chết mất.
Bỗng nhiên nhìn thấy chị gái kia cầm chiếc áo khoác Quỳnh An làm rơi xuống lò sưởi lên phủi phủi, thổi thổi rồi như vô tình mà dính xát vào người đàn ông duy nhất ở đây. Nhìn dáng vẻ vô cùng yếu đuối.
-"Thể loại gì thế này? Người tôi bẩn lắm hay sao mà phải làm sạch kỹ thế? Khinh thường nhau à?"
Quỳnh An coi như không nhìn thấy, cũng chỉ đứng dậy, quay người hứng cơn gió lạnh buốt thốc vào mặt. Chào lại một lần:
-Xin lỗi, em có việc phải đi rồi. Gặp lại sau.
Vừa xoay người một cái thì nghe thấy giọng trầm trầm của phó tiến sỹ kia vang lên:

-Em định trong cái tình trạng đó lết về nhà sao? Metro cách đây không gần đâu! Để tôi đưa em về.
-"Lết? Từ ngữ dùng thật đặc sắc! Ai không biết là xa? Nhưng bắt tôi đứng đây làm bóng đèn rồi để hai người khinh bỉ thì chị đây chả ham đâu!"
Quỳnh An không xoay người lại, chân vẫn bước về phía cửa chính của trường đại học:
-Em tìm đại một cái taxi là được rồi. Cảm ơn phó tiến sỹ.
-Em muốn thế nào cũng được, nhưng thông báo trước để mai em khỏi mừng. Quỳnh An đúng không? Được chọn là người được tôi bồi dưỡng đấy. Thế nên chăm lo cho sức khoẻ của mình đi, học tôi áp lực lắm!
Gì? Chọn cái gì? Bồi dưỡng cái gì? Không nghe nhầm đấy chứ?
Quỳnh An quay phắt mặt lại, mắt sáng lên, giống như dáng vẻ ủ rũ, lạnh ngắt vừa rồi hoàn toàn biến mất rồi hỏi thật nhanh:
-Sao có kết quả nhanh thế? Mới thi xong được mấy tiếng đồng hồ mà?
-Tôi không phải cái máy cần có thời gian để xét mấy chuyện cỏn con này. Kết quả đã có từ lúc em ra khỏi phòng rồi.
Quỳnh An hắt xì một cái rồi khịt cái mũi bị ngạt hơi. Tâm trạng bây giờ cũng thật là tốt thế nên từ chối làm bóng đèn phá hỏng chuyện tốt của người ta. Mỉm cười từ chối ý tốt vừa rồi của Nikita:
-Cảm ơn phó tiến sỹ, em giờ gọi mẹ em tới đón cũng được ạ. Cảm ơn vì đã quan tâm. Không làm phiền hai người nữa.
Mẹ đón cái con khỉ! Vừa còn nói dối này nọ đang ở metro xong. Giờ mà gọi má ma ra đây chắc Quỳnh An bị băm như băm hành mất.
...
Lần này phát hiện ra thêm một biểu hiện nữa của con người trong tâm lý học. Chỉ cần có chuyện tốt bạn mong mỏi, mất bao nhiêu công sức bỗng nhiên đạt được kết quả tốt, kệ hết thảy chuyện gì đã xảy ra, nơi nào cùng có mặt ai, bạn vẫn vui vẻ mà đón nhận mọi thứ, thậm chí phần thiệt thòi đổ hết lên đầu vẫn thấy vui.

...
Vừa quay lại, chân đi chưa được một bước đã bị một bàn tay mảnh khảnh giữ lại, chị Việt Nam kia cười nhẹ nhàng nói:
-Không sao đâu, đi cùng bọn chị đi. Người em ướt hết rồi, giờ lại ra tắm mưa thì sức ai mà chịu được. Nói mẹ không cần tới nữa.
Hê hê...Những cái hoàn cảnh này xem trên phim nhiều rồi, thường bạn nữ kia sẽ ngại ngùng mà lên xe của anh đẹp trai ngồi, rồi sau đó sẽ thân với nữ chính là chị Việt Nam rồi dầm dần sẽ cướp luôn vai chính để yêu nam chính, và rồi sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời.
Nhưng đầu Quỳnh An không thêu lên từ truyện lãng mạn, nó được khâu liền những thứ ngu ngốc với vô duyên lại để giờ chẳng thành ra cái giống gì...
-Không cần chị ơi, cảm ơn chị nhé. Mẹ em vừa nói sắp tới rồi, bảo vệ chắc không cho ô tô vào đâu, em phải ra chỗ mẹ, hai người cứ thoải mái, em đi trước nhé.
Vừa dứt lời, bóng dáng nhỏ bé đã chạy ập vào trong làn mưa cuối thu lạnh buốt.
----
Đôi giày thể thao dẫm phải những vũng mưa lớn còn đọng lại làm nước bắn tung toé, Quỳnh An có thể tưởng tượng được sự nhầy nhụa, ướt nhẹp từ tất cả mọi thứ trên người toả ra.
Không biết đã hắt hơi bao nhiêu lần, răng đánh vào nhau cũng như sắp rụng ra, vậy mà mưa vẫn không dừng, vẫn cứ mạnh mẽ tát thẳng vào mặt không có dấu hiệu giảm.
Bóng tối cùng mưa nhoà dần trước đồng tử màu nâu đen. Cảm giác lạnh cũng bỗng nhiên biến mất, cả cơ thể cũng nhẹ bẫng. Rồi cũng biết, sức chịu đựng của con người đối với thiên nhiên cũng thật là quá kém cỏi. Cả người Quỳnh An vô lực mà ngã xuống mặt đất đầy nước mưa. Mệt quá, không chịu nổi nữa rồi...
-"Mẹ, hôm nay đợi An về nhé?"
----
Ánh đèn vàng từng hàng xếp đều nhau trên con đường mưa cuối thu trơn trượt. Mười giờ đêm vắng lặng bỗng nhiên bị phá vỡ bởi một tiếng thắng phanh thật mạnh. Chiếc xe moto phân khối lớn màu đen bị làn mưa bao trùm, một người diện cả cây đen đội trên đầu chiếc mũ bảo hiểm lớn, liếc nhìn người nằm trên mặt đất mấy giây mới định thần lại, điên cuồng chạy thật nhanh đến bế cơ thể lên xe rồi phóng vụt đi...
-----
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi, tiếng lạch cạch của đồ vật va đập vào nhau kêu lách cách.

Khó khăn mở mắt, cái đầu nặng trịch quay mòng mòng khiến Quỳnh An cảm thấy vô cùng khó chịu. Còn cả dạ dày đang gào thét ầm ĩ kia nữa...
-Em dậy rồi à? Anh đã gọi điện cho cô chú rồi. Mẹ em đang trên đường tới đây.
Giọng nói phát ra từ hàng ghế bên cạnh hút lấy hoàn toàn sự chú ý của bộ não đang đau nhức. Sau khi định hình được nơi mình đang nằm, nhớ được ra chút gì kết quả của việc tắm mưa, Quỳnh An quay đầu ra nhìn người vừa nói ra mấy câu bên cạnh. Khuôn mặt này có chút quen, nhưng hiện tại chưa thể nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ ra nên tiện miệng định hỏi luôn, lại phát hiện ra cổ họng đang đau rát vì thiếu nước nên không thể nói được. Cố gắng lắm mới phát ra được vài âm chẳng có nghĩa trầm khản đặc.
Người con trai kia biết ý, quay sang bên cạnh rót cho Quỳnh An ly nước ấm, lại nhẹ nhàng đỡ ngồi dậy rồi cầm cốc nước đưa tới miệng Quỳnh An. Mọi động tác đều toát lên vẻ dịu dàng, nâng niu hết sức.
Người con trai trước mặt hoàn toàn mang vẻ bề ngoài của người châu Á. Có đôi mắt một mí với đồng tử màu đen, cái mũi cao và nước da ngăm ngăm. Trên vành tai còn đeo khuyên nhỏ màu trắng. Ăn mặc theo phong cách của dân nhảy. Dáng vẻ toát ra chỉ có chất bụi bặm.
...
Còn đứa nửa nằm nửa ngồi trên giường kia sau khi uống xong cốc nước, có phần xấu hổ ho nhẹ vài cái. Nghe gọi ba mẹ là cô chú như vậy, lại là người quen sao? Quỳnh An cũng hơi bất ngờ vì sự quan hệ rộng rãi của mình. Ngại ngùng mở miệng trước một câu:
-Cảm ơn anh...
Đang định nói nửa câu còn lại hỏi tên này nọ thì cửa phòng bị mở bịch một cái, mẹ của Quỳnh An bước xộc vào, việc đầu tiên là nhìn cô nhóc nhà mình có bình an vô sự hay sứt mẻ gì không. Rồi thấy chẳng có vấn đề gì mới liếc mắt lườm một cái, ý mẹ nói: Con xem về mẹ xử lý thế nào!
-Cô tới rồi ạ?
Anh trai kia lễ phép đứng dậy chào, mẹ Quỳnh An cũng mỉm cười vui vẻ mà cố tình bỏ quên sự tồn tại của cô con gái nhỏ:
-Huy à? Lâu rồi không gặp giờ ra dáng thanh niên chưa kìa? Cảm ơn con nhé, không có con giờ con bé kia chắc không biết đang lăn lóc ở góc nào rồi. Cảm ơn con nhé.
-"À, ra tên Huy. Chắc hội phụ huynh quen nhau. Cơ mà mẹ ơi, sao mẹ không thành thật với người khác như với con? Cứ chê thẳng ra, dù sao con cũng chẳng thích cách phong cách đấy, nên hiện tại không ai phản đối mẹ đâu."
Tất nhiên đấy cũng là một trong hàng tỷ ý nghĩ không thể thoát ra khỏi miệng được. Quỳnh An nằm cạnh im lặng nhìn mẹ cùng anh trai kia nói chuyện, nói chung chủ đề cuộc nói chuyện của mẹ bao giờ cũng xoay quanh tật xấu của Quỳnh An. Hôm nay không nhưng chỉ nói xấu, mẹ còn nâng cái xấu lên gấp cả chục lần.
-"Mẹ lo xa quá rồi đấy! Con sẽ không yêu được người trước mặt đâu, nên xin mẹ đừng dìm con tới mức chìm nghỉm như vậy được không? Nếu anh Huy này mà có chim lợn như một số người, mẹ bảo con có người yêu làm sao? Con sống Ép Ây gần mười bảy năm rồi, cũng buồn lắm chứ? Mẹ nỡ sao..."
Quỳnh An à, có gì cứ thẳng thắn góp ý kiến với mẹ chứ. Việc gì cữ nghĩ rồi chẳng dám làm?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận