Yêu Bản Thân
"Tối ngày 5 tháng 7 năm 20XX, ở vinh biệt thự Ngô gia, chúng tôi đã có mặt để bắt giữ thủ phạm gây ra cái chết cho vụ án "Váy trắng đẫm máu" thương tâm năm xưa.
Không ngờ nghi phạm lại chính là chủ tịch tập đoàn Ngô tên là Ngô Thanh Hải, ông chính là người chủ mưu bày ra cái bẫy giết vợ mình và ép buộc người khác thay mình chịu tội!"
Mới sáng ra đã thấy đám phóng viên và cảnh sát đang có mặt tại hiện trường, phòng toả mọi thứ.
Tôi và hắn vội vàng bước xuống nhà với dáng vẻ mệt mỏi.
"Mẹ với Lộ Khiết đâu rồi anh?"
"Đã được quản gia Dương đưa đến vinh biệt thự ở Quảng Châu rồi!"
"Cái gì cơ? Sao họ không nói em một tiếng?"
"Đi trong đêm sẽ tránh được đám cảnh sát hỏi thăm, với lại mẹ và Lộ Khiết phải tịnh tâm một ngày.
Ở đó có bác Dương và người hầu nên em không cần lo!"
Tôi bất lực, không biết có phải mình là con ghẻ hay không mà lại không bảo cho mình một tiếng đã thẳng cánh bay đi mất.
Mình còn chưa hỏi thăm và ôm Lộ Khiết nữa mà.
Đúng thật là hết nói nổi.
"Còn gì nữa không?"
"Với lại mẹ đã đề nghị ly hôn rồi và cũng chấp nhận cho chúng ta quen nhau!"
Tôi cười trừ "Không chấp nhận thì chúng ta vẫn yêu nhau đấy thôi!"
"Em nói đúng!"
Tôi ôm mặt lắc đầu bước xuống lầu từ từ nhìn thấy những nơi phong toả là phòng của mẹ hắn và ông Ngô.
Có một thanh tra khoảng chừng 23 tuổi thấy chúng tôi đang nói chuyện với nhau thì chạy lại chào hỏi
"Chào các cô cậu!"
A Hào chỉ gật đầu còn tôi thì đáp lời ngay "Chào anh!"
Anh ta nhìn xuống dưới chân tôi "Vết thương của em sao rồi?"
"Không sao ạ! Em đã uống thuốc giảm đau rồi nên sẽ không thấy sao!"
Tôi nhìn bảng hiệu hoá ra anh ta tên Thiệu Thành.
Chỉ biết cười một cái cho có lệ, quay sang nói với A Hào "Anh có chuyện gì cần bàn với thanh tra nữa không? Em đi trước nha.."
Hắn không quan tâm vì hôm qua đã khai báo hết rồi, ôm eo tôi rồi nói "Để anh đỡ em!" Hắn liếc sang thanh tra rồi dùng lời lẻ nhạt nhẽo "Vậy không còn gì thì tôi đi trước đây!"
"Ồ.
Vâng!"
Vừa đi mấy bước ra khỏi biệt thự thức đám phóng viên đã nhào đến.
Cũng may là có vệ sĩ ngăn lại nên chúng tôi mới thuận lợi leo lên xe moto rồi phóng đi.
Tôi nhức đầu với mấy câu hỏi của đám người kia, cái gì mà "Bằng cách nào mà cô cậu có chứng ngoại phạm của ông Ngô vây!?"
"Hai cô cậu có phải là đang yêu nhau không? Thật ngưỡng mơ tình yêu vượt lên định kiến xã hội của hai người!"
"Làm sao cô có thể biết được quá khứ của ông Ngô vậy? Cô là nhà ngoại cảm ư?"
Những câu nói nghe xong không muốn trả lời chút nào hết.
Tôi điên lên chỉ muốn đập đầu vào vai của hắn mất thôi.
Hắn nhìn sang kính chiếu hậu rồi bật cười hỏi "Em sao vậy?"
"Em đang đau đầu với cái mấy câu hỏi khùng điên của đám phóng viên đó đó!"
Hắn cười to.
"Vậy em còn chưa biết lúc vụ án "Váy trắng đẫm máu" lúc anh chỉ tầm vài tuổi đã hỏi những câu như "Mẹ cậu có phải ngoại tình rồi bỏ cậu đi với người khác không?" "Có phải bà ấy đã từng là gái điếm hạng sang trong khu phố Z?" Anh đã nghe rất nhiều câu bỉ ổi khác nữa nhưng anh không nói ra! Đám phóng viên thích tò mò đó quả thật anh chỉ muốn đánh chết từng người một!"
Tôi nghe xong thì ôm eo của hắn "Anh này, nếu anh có gì giữ trong lòng thứ cứ nói ra với em nhé!.
Em sẽ nghe hết những lời nói của anh!"
"Cảm ơn em!"
"Mà ngôi biệt thự đó bị phong toả luôn à?"
Hắn gật đầu "Hình như là vậy, anh nghe nói sẽ phong toả mãi mãi.
Những đồ đạc không liên quan thì chú Dương đã lấy đi rồi, còn những món quà quý giá thì đem đi bán.
Không chừng kiếm được chút tiền mua đồ dùng xài còn những đồ không cần dùng đến thì vứt đi!"
Làn gió mát rượi làm tóc tôi tung bay trong gió chiều.
Ánh mặt trời hiện lên trên cao với những đám mây xinh tươi.
Chưa bao giờ cảm thấy vui như thế này, cũng chưa bao giờ cảm thấy quang cảnh của làng đường đẹp đẽ đến vậy.
Những dòng xe cộ chạy qua nối tiếp nhau như những con rắn dài ngoằn ấy.
"Anh đừng đem bỏ đồ trong phòng anh nha!"
"Sao vậy? Mấy thứ đó anh không cần nữa!"
"Nhưng em cần.
Với lại đó là đồ của anh nên cứ kêu họ chuyển đến nhà của chúng ta!"
"Sao em lại cần thứ đó!"
"Em muốn biết thêm quá khứ của anh ấy mà!"
"Chỉ cần hỏi anh là được thôi, cần gì phải nặng nhọc như thế?"
Tôi nhái giọng của hắn "Em thích tìm hiểu hơn là hỏi trực tiếp!"
Hắn cười lớn.
Và tất nhiên tài sản kết xù và cả công ty sẽ do hắn tiếp quản.
Nhưng giờ hắn còn đang học nên công ty sẽ do phó giám đốc Tổng quản lý.
Nghe bảo ông ta là người trung thành và hết mực chân chính, nhưng không biết có hối lộ tiền như ba của A Hào không nhỉ?.
Tôi hỏi xem thì hắn đáp lại chính là ông Tổng một lòng can ngăn và khuyên đừng nên ăn chặn tiền nhân công nhưng ba hắn một mực không chịu, nhiều lần sắp bị cắt chức nhưng ông Tổng là nhân tài nên mới giữ được cái ghế ấy.
Nói chung qua miệng của A Hào thì ông ta là người liêm minh, chính trực.
Thế thì cũng được!.
...
"Em muốn ăn gì không?"
"Hải cảo, bánh bao, súp cua, miếng xào, mì xào, chả giò, cơm chiên Dương Châu, thịt nướng.." Tôi kể ra tất tần tật khiến hắn không nhịn cười nổi, hắn gật đầu "Được thôi! Anh chiều em!"
"Ghé qua quán cũ nhá.
Em muốn mua một ít đồ ăn cho A Mịch.
Ăn xong chúng ta đi thăm A Mịch nhé?"
"Được!"
"Anh này, rốt cuộc anh nói gì với Hi Văn vậy?"
"À thì anh hỏi anh ấy có bạn gái chưa?"
Tôi hết biết nói gì, mặt lớn mặt nhỏ kêu cậu ta ra nói chuyện chỉ để nói vậy thôi á? Thật thấy buồn cười làm sao.
"Anh đùa em à?"
"Anh giỡn thôi.
Anh bàn chuyện năm xưa về ba của anh ta, anh ta nghe xong thì sục sùi khóc! Đúng là chả ra dáng đàn ông gì cả!"
Anh trai à anh cũng vậy thôi mà nói ai?.
Đồ ngốc!.
Anh cứ ôm chân tôi mà khóc đấy, bây giờ anh quên hết rồi sao?.
Tôi đưa mắt nhìn đến những toà nhà cao tầng ngay trước mặt "Quả thật là kết thúc rồi anh nhỉ?"
"Kết thúc gì cơ?"
"Chuyện của chúng ta mấy tháng nay ấy.
Cuối cùng em cũng có thể giúp đỡ người khác!"
"Người khác gì chứ.
Mẹ chồng em không cả đấy!"
"Em có nói sẽ gã cho anh đâu?"
Hắn tăng tốc nhanh hơn, hẳn là đang không vui vì câu nói ấy.
Hắn từ từ quay sang nhìn tôi "Em mà cưới thằng khốn nào ngoài anh, anh sẽ đập gãy chân nó rồi cướp em về!"
"Nghe thật thô bạo! Nhưng em thích!"
"Tiểu Như, anh yêu em!"
Tôi nhắm tịch đôi mắt lại, dựa vào lưng hắn rồi đáp bằng chất giọng trìu mến "Em cũng vậy, A Hào!"
...
Năm đó tôi đã có được một người quản trọng trong tay ngay thời điểm tôi mất tất cả!.
Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc ấy chúng ta không biết câu trả lời là gì.
Chúng ta thực sự không biết bản thân muốn cái gì, ai thật lòng yêu chúng ta, chúng ta thật lòng yêu ai.
Đó là thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó, tìm kiếm câu trả lời.
Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời.
Bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt ít nhiều.
Khi nhớ lại vừa đau vừa thấy bản thân mình có được rất nhiều thứ!!!
Cảm ơn thanh xuân.
Cảm ơn anh! A Hào! Chàng trai mối tình đầu của em và cũng là mối tình cuối của cuộc đời đầy sóng gió này!...
-Hết truyện-
Cảm ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện.
Cảm ơn rất nhiều! Chúc mọi người luôn may mắn và hạnh phúc như chính mọi người mong muốn!.
Xin chào tạm biệt....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...