Yêu Bản Thân

Sau hơn vài tiếng ngồi trên ghế. Chúng tôi cũng đã hoàn thành xong hết công đoạn, từ kem, sơm môi dưỡng cho đến phần lông mài cũng được cắt gọn gàng hơn. Khi nhìn vào gương tôi còn không nhìn nổi đó là tôi nữa. Cứ ngỡ một người xa lạ nào, nhìn thật lộng lẫy và khá xinh đẹp. Đã lâu lắm rồi tôi chưa được dưỡng da cũng chưa bao giờ sử dụng kem phấn nữa. Bây giời dùng lại mới biết nhan sắc tôi cũng không thuộc loại xấu xí là mấy. Lúc ấy quầy mỹ phẩm đó ngày càng đông đúc hơn và rất nhiều người đến xem. Tất cả là những thiếu nữ khoảng độ tuổi 20 đến 29. Ai ai cũng xinh. Họ khen tôi một cách tráng lệ, họ bảo tôi như một mỹ nhân nào đó. Làm tôi có chút ngại ngùng, hoá ra nếu xinh đẹp thì sẽ được nhiêu người khen và để lại ấn tượng tốt. Chị nhân viên tiếp quầy đó một lúc bận rộn nhưng không quên cảm ơn tôi.

"Cảm ơn em nhé. Nhờ có sắc xinh đẹp ẩn bên trong em mà giờ khách đông chị tiếp khổng xuể này!"

Tôi chưa biết phải nói ra làm sao thì A Mịch đã mỉm cười tươi, kéo tay tôi lại gần.

"Em cảm ơn chị!"

"Đúng rồi. Nhờ công của em nên bên chị muốn tặng cho em một combo sản phẩm dùng thử. Mong em hãy nhận!" Tôi từ chối khi chị đã gói sẵn cho tôi những thứ đồ mỹ phẩm đắt tiền. "Dạ không cần đâu ạ!"

"Em đừng ngại. Đây là sản phẩm dùng thử cho khách hàng nên em cứ nhận đi. Coi như là tấm lòng bên chị và cũng muốn cảm ơn em đã test giúp chị sản phẩm!" Chị ấy mỉm cười hiền hậu.

A Mịch đẩy vai tôi một cái. Ra hiệu cho tôi lấy chúng, nhưng dù tôi không muốn nhận thì cũng bị chị ép nhận mà thôi. Sau đó A Mịch và tôi cuối đầu cảm ơn rồi chào chị nhân viên ra về.

Đi một đoạn khi đã mua xong hết đồ cần thiết rồi rời khỏi siêu thị. Tôi mới nhìn gói hàng bọc cẩn thận, quay sang hỏi cô "Cậu có muốn dùng nó không? Tôi tặng cho cậu!"

Nó lắc đầu đáp "Tớ bị dị ứng với đồ mỹ phẩm nhưng tớ có thể sử dụng son!"

"Vậy ư? Nhưng da mặt cậu láng mịn thật đấy. Như da em bé ấy!"

"Cậu cũng vậy mà. Chỉ là lúc truớc có hơi khô thôi, cậu nên chăm chút dưỡng ẩm một chút đã mặt sẽ trở nên bóng loáng hơn đấy!"

"Vậy tôi sẽ dùng thử vậy!"

...


"Cậu định đi đâu nữa không?"

"Không. Hôm nay tớ sẽ về nhà làm bánh kem, cậu có muốn đến nhà tớ không? Tớ làm hơi bị ngon đấy!" Nó mỉm cười vô cùng tươi tắn.

Tôi có chút im lặng thần người, câu nói quen thuộc lại ùa về "Tiểu Như, cậu có muốn ăn bánh không? Là bánh kem vị socola đó, tớ làm hơi bị ngon đấy!"...

Tôi bèn hỏi "Cậu muốn làm vị gì?"

"Hả?..Là vị socola. Tớ thích chúng lắm nhưng lúc nhỏ không thể ăn nhiều được bởi tớ không đủ tiền để mua..."

"Vậy à!" Tôi xoa xoa bàn tay lại với nhau.

"Sao vậy? Cậu không thích vị socola sao?"

"Không phải vậy đâu!"

"Vậy cậu sẽ đến nhà tớ chứ? Tớ cần người phụ một tay đó. Nhưng nếu hoàn thành chiếc bánh đó ăn một mình cũng chán lắm chứ!"

"Vậy tôi đi với cậu vậy!"

...

Tôi chở cậu ta bằng xe moto phóng thẳng về nhà. Căn nhà đó ở hẻm cuối của con đường. Cách nhà cũ của tôi khá xa nhưng là cùng đường. Cũng lâu lắm rồi chưa về lại nhà cũ. Khi chạy ngang tôi khẽ liếc nhìn xem, căn nhà nhỏ kia đã biến mất mà thấy vào đó là một bãi đất trống. Không còn một cục gạch hay một cái cây nhỏ nào hết. Nó hoang vắng đến độ tôi cứ ngỡ là nhìn nhầm... Không biết mẹ tôi bán chúng cho ai mà lại làm thành bãi hoang tàn thế kia. Khi đến nhà cô, đó là một ngôi nhà khá lớn và có vườn hoa trước cửa trông rất bắt mắt. Là hoa tulips và một chậu hoa oải hương. A Mịch trầm trồ chiếc xe tôi nãy giờ rồi nhìn thấy dáng bộ ngẩn ngơ kia bèn hỏi.

"Sao đấy? Cậu lại nghĩ gì rồi?"

"Không có gì đâu! Chỉ là tôi chạy ngang ngôi nhà của mình thôi nhưng đó không còn là của tôi nữa! Nó thành một bãi hoang rồi!"

Cô hiểu chứ. Vì biết được câu chuyện của tôi nên cô rất thông cảm. Ánh mắt dịu dàng không xạ lạ thể hiện rõ sự đồng cảm. Bởi cô cũng một phần nào đó giống tôi.

Chờ một chút lâu cô mới nói giọng ngọt ngào.

"Cảm ơn cậu!"

"Tại sao?"

"Tại cậu đã nói ra suy nghĩ của mình. Tớ mong sau này cũng như vậy, cậu cứ nói ra hết nhưng thứ mà mình muốn nói còn hơn phải đè nén trong lòng! Như vậy mới thấy dễ thở một chút!"

Cô lấy chìa khoá mở cửa rồi kéo tôi vào. "Vào nhà thôi!"

"Ừ!"

....

"Ngon không?"


"Ngon! Cậu làm rất ngon! Ngày cả cách làm cũng giống với một người...đến cả mùi vị bên trong!"

"Vậy giống ai?" Cô bỗng nhiên tò mò.

Tôi bèn ăn một miếng,mỉm cười nói.

"Giống Lam Nhi!"

Cô thấy mình khác nhiều chuyện nên mới cảm thấy có chút ngại ngùng và xấu hổ "Xin lỗi nhé. Tớ hỏi toàn mấy chuyện không đâu! Lại làm cậu buồn rồi!"

"Không sao đâu. Tôi là người đã mở lời trước mà!" Tôi bật cười cố che đi sự não nề trong lòng mình khi nói đến Tiểu Nhi. Bởi khi nhắc đến tôi liền thấy nhớ cậu ấy lắm!

Tôi bèn nhìn xung quanh, căn nhà được sắp xếp tiện nghi đầy gọn gàng. Cô lại thích trồng hoa để xung quanh cửa sổ, những đồ vật dụng thủ công cũng đều được cô làm rất kì công. Handmade cô làm đều là hàng cô đem bán. Tôi thấy ngưỡng mộ với độ điêu luyện kì công ấy. "Cậu làm đó đẹp đấy, để bán sao?"

"Ừ. Tớ làm rất nhiều.

"Cậu giỏi thật đấy. Ngoài làm việc bán thời gian còn làm thêm này nữa. Vậy thời gian đâu cậu nghĩ?" Tôi uống một ngụm nước cam trên bàn.

Cô ả vẫn đưa đôi mắt vui vẻ thoáng buồn. Ánh mắt của sự cô đơn.

"Đối với tớ. Nếu không làm việc nhiều vậy tớ sẽ không giàu lên nổi đâu! Tớ muốn có nhiều tiền bởi khi có nhiều tiền rồi sẽ chẳng có ai xem thường mình nữa!"

"Cậu nói đúng! Ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy mình lâu lâu lại suy nghĩ như vậy!"

...

"Tiểu Như. Cậu biết không! Cậu là người đầu tiên đón sinh nhật cùng tớ đó!"

"Sao cơ? Hôm nay là sinh nhật cậu hả?" Tôi giật mình nhìn cô.

Cô gật đầu, cặp mắt biết ơn nhìn tôi. Không lẽ hôm nay cậu ấy làm bánh kem là để tổ chức sinh nhật cho ên mình sao?.


"Hôm nay là sinh nhật tớ!"

"Vậy ư? Vậy chúc mừng cậu nhé! Chúc cậu càng ngày càng xinh đẹp và càng ngày càng thông minh học giỏi!"

"Cảm ơn cậu. Thật vui vì cậu còn ở bên mình!"

"Vậy Thái Anh có biết hôm nay là sinh nhật cậu không?"

Cô lại mỉm cười gượng lắc đầu.

"Anh ấy sáng nay bảo có việc nên đi sớm rồi. Tớ cũng không biết anh ấy đi đâu, cũng chàng buồn nhắn tin chúc mừng tớ!"

"..."

Hoá ra là tôi đã làm cho họ hiểu lầm nhau sao. Phải giải thích sao đây? Tôi có thể kể cho cô ấy nghe để cô ấy không muộn phiền hay không?. Tôi thấy mình có lỗi quá...

Tôi bèn định nói gì đó để vơi nhẹ Không khí buôn bà kia nhưng lại cô ngắt lời. "Cậu không cần phải trấn an tớ. Tớ biết mình nên làm gì mà. Thật ra thì Thái Anh chỉ là có lý do của mình nên mới vậy thôi!"

"Tớ nghĩ chắc cậu ấy nên chuẩn bị kế hoạch mua quà bí mật cho cậu thì sao?"

"Không đâu. Anh ấy lúc gọi điện nói với tớ sẽ nghĩ học vài tuần, hình như là đang đi đâu đó. Anh ấy có nói là việc quan trọng sau đó cúp máy rất nhanh!"

"...gì cơ?" Tôi nhíu mày.

"Anh ấy bảo...tớ và anh ấy nên chia tay nhau một khoảng thời gian!"...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui