Bữa tối hôm đó, chúng tôi trò chuyện với ba mẹ khá vui. Lâu lâu lại lời qua tiếng lại nói giỡn với nhau nhiều thứ, lúc ấy ba hắn chỉ cười to khi thấy chúng tôi rất thân thiết với nhau. Tôi còn tưởng rằng, đây mới là gia đình thật sự mà tôi mơ ước của 1 năm trước...Vui vẻ, không quan tâm tới những gì diễn đến, cùng nhau cười đùa vui vẻ, chẳng màn thị phi xung quanh. Nhưng mọi thứ cũng không còn trọn vẹn nữa, đường ai nấy đi. Chỉ ước một ngay tôi có thể cảm nhận được nó một lần nữa, tôi muốn hưởng thụ lại danh phận là một đứa con gái nhỏ tuổi, ở trong vòng tay ba mẹ tôi. Không phải lo nhiều thứ như ở hiện tại!.
Càng nghĩ lại càng nhói đau, nhen nhóm lại nhiều cảm xúc quá khứ. Người trước mặt tôi, không phải ba ruột tôi. Ông ấy, chỉ là người đến sau của mẹ. Cho mẹ tôi được hạnh phúc. Hạnh phúc của danh vọng, địa vị cao sang kia.
...Hôm đó, tôi chỉ biết cười cười nói nói, diễn tròn bổn phận con riêng của vợ. Ba mẹ tôi muốn chúng tôi ở lại nghỉ ngơi, khi nào chán thì về lại nhà cũ cũng không muộn. Chúng tôi chỉ biết ậm ực cho qua chuyện, dù ở đâu bây giờ tôi cũng chả quan tâm. Vì bây giờ, tôi chỉ muốn ở gần bên hắn. Và hắn cũng thế!, người tôi có thể tin tưởng suốt cả cuộc đời.
Khi ở gần nhau, hắn kề vai tôi thủ thỉ to nhỏ bên tai.
- Em cảm thấy khó chịu không?
- Khó chịu gì cơ?_Tôi ngạc nhiên, quay sang phía hắn một chút.
- Thì...chúng ta phải diễn kịch cho ba mẹ xem, anh không muốn diễn nữa!
Tôi buông lời bình thản, ánh mắt vẫn điềm đạm. Ôn nhu lạ thường nhìn đối diện hắn.
- Không diễn cũng phải diễn, nếu không mẹ em nghi càng thêm nghi!. Nếu không cứ như trẻ con với nhau thì sẽ lộ mất!
Hắn chỉ thở dài chán chường, cau có nhăn mặt rồi bỏ ra ngồi vào ghế xem TV trong phòng, đây là phòng của tôi. Nhưng hắn vẫn không thèm quan tâm, cứ khư khư ở đây không chịu rời đi. Ngồi đó suốt hàng tiếng đồng hồ xem chương trình TV. Lúc tôi chuẩn bị đi ngủ, tôi mới kéo vao hắn, đuổi hắn về phòng.
- Em đi ngủ rồi, anh về phòng đi!
- Bộ em không thấy anh xem TV hả?_Hắn nhõng nhẽo không chịu nghe lời.
- Thì phòng anh cũng có TV mà, sao không về phòng xem cho thoải mái, ở đây nghe em cằn nhằn cho mệt?_Tôi đuổi khéo.
- Cằn nhằn thì kệ em, lúc trước đây là phòng anh tự nhiên em đến đây rồi đùng một cái, nó biến thành của em!. Anh quen rồi, anh muốn ở đây. Muốn nằm ở đây cho khỏe!
Hắn không thèm đứng dậy, mặt dày nằm xuống ghế sofa kia, thở mạnh một cái như thể rất mệt mỏi. Sự mệt mỏi của hắn lúc ngồi nãy giờ cũng được hưởng thụ khi ngã trên chiếc ghế sofa êm ái kia, hắn nhắm tịch đôi mắt lại và cũng không quên tắt TV. Tôi đứng đó, khoanh tay trước ngực xem hắn "quấn" tôi được bao lâu!. Tôi vẫn nói trong bình thản, dịu dàng nhất có thể.
- Đi về phòng ngay lập tức!
- Không thích!. Chỉ sợ khi ngủ không ai bên cạnh em sẽ sợ ma!
- Ồ vậy à. Từ lúc 1 năm trước em đã đối diện với thần chết rồi nên ma hay quyr không hề nhầm nhò gì với em hết!_Tôi nhếch môi cười, mặt đầy niềm kiêu căng.
Hắn ngồi bật dậy, trạng thái có chút bâng khuâng, hắn nghĩ ngợi.
- Nếu không phải là anh cứu em, tử thần cũng không tha cho em đâu ngốc!
- Vậy cảm ơn anh, thế em tiễn anh đi ngủ nhé! Đứng dậy và quay đầu, đi thẳng ra khỏi phòng em ngay lập tức!_Tôi vẫn vui tươi tiếp lời hắn.
- Em nở lạnh nhạt với anh vậy sao? Em không còn thương anh nữa sao?_Hắn dùng tay ôm ngực đau đớn, mặt trở nên buồn bã.
- Thôi đi anh hai, anh diễn sâu quá đó. Em buồn ngủ mà anh diễn xong em tỉnh ngủ luôn rồi nè!
Hắn phì cười, chạy đến vòng tay qua người tôi rồi ôm nhẹ. Mặt hắn tỏ vẻ trẻ con ngây thơ, đáng yêu.
- Vậy em thức chơi với anh đi!
- Không rảnh, anh chơi một mình đi!
Tôi vẫn phũ phàng với hắn, mặc kệ hắn có muốn về phòng hay không vì muốn ép hắn về cũng là chuyện khó. Hắn đã không muốn rời thì tôi không ép, cứ lơ hắn mà đi ngủ thì hắn sẽ thấy nhàm chán và trở về phòng ngay. Tôi leo lên giường, đắp chăn đi ngủ xem hắn như vô hình.
Hắn đứng đó, hậm hực dặm chân ỏng ẹo như con gái.
- Ê, ngủ hả?
- ...
- Ê, ngủ thiệt hả!??_Hắn lại hỏi nhây.
- ...
- Ê ê ê ê..._x3.14 lần!
Một lúc sau, không có tiếng động nào trong phòng. Lúc ấy tôi còn chưa đi vào giấc ngủ được, cứ nhắm mắt lơ hắn cho xong chuyện. Khi đã tưởng hắn rời khỏi rồi nên mở mắt ra xem sao, xung quanh không thấy hắn đâu. Tôi còn tưởng hắn đã về phòng ngủ lâu rồi nên ngồi bật dậy đi uống nước. Hắn cứ ngồi đây miết cũng thấy mệt mỏi, lúc trước là kẻ lạnh lùng ít nói, muốn hắn ở bên cạnh càng nhiều càng tốt. Giờ thì có lẽ là trời đáp ứng tôi rồi nhưng có lẽ hơi quá, hắn cứ đeo tôi như sam ấy, đi đâu cũng cùng với hắn cả, giờ nhớ lại còn thấy buồn cười.
Đang uống nước thì...
* Phụt*
Trước mắt tôi là một tên con trai à không phải, là một thứ gì tôi cũng không phân định được, tôi để ly nước xuống rồi dụi mắt, hình ảnh hắn đang mặc bộ áo ngủ màu hồng cánh sen ôm khư khư con cá heo bằng bông trên tay, kèm theo đôi dép ngủ, đắp mặt nạ các thứ, trên đầu thì gắn cây cài kết mấy cái bông hoa hồng màu đỏ. Tôi nhìn mà hoang mang thật sự, rằng hắn là A Hào mà tôi quen hay là một tên con trai gay lọ?. Tôi chỉ vào mặt hắn như không tin vào mắt.
- A Hào...anh, anh...anh!
- Anh cái gì mà anh, gọi là chị đi!_Hắn nói giọng luyến luyến y như con gái.
- Gì cơ?_Tôi nhướng hai cặp chân mày lại.
- Cái gì, em nói em đi ngủ rồi mà nên chị tưởng em ngủ thật, nên mới điệu một chút! Em làm gì quá thể lên vậy?
Hắn đi ngang tôi, cái dáng đi hết sức là hết sức là phải nói sao nhỉ?. Điệu chảy nước không phải, dáng đi của một người uốn dẻo ấy. Mùi thơm sọc thẳng đến mũi tôi, tôi không chịu nổi nên túm cổ áo đằng sau hắn lại mạnh bạo.
- Ê...
- Á...em làm gì vậy?~~
- Nói em nghe, anh bóng từ khi nào vậy?
- Hả?_Hắn cau mày.
- Anh bê đê từ khi nào??_Tôi hỏi lại lần hai.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...