Mẹ tôi từ tốn bước từng bậc thang xuống. Ôm cái bụng chữa hơn 8 tháng kia hiện ra trước mắt tôi, tôi đứng đó khó hiểu suy nghĩ về sự có mặt của bà trong ngôi nhà này. Ý định của tôi vụt tắt khi bà bước xuống bậc thang cuối cùng, nhìn tôi vui vẻ rồi bà nói trong sự điềm tĩnh của một người phụ nữ đầy quyền lực.
- Dạo này nhìn con ốm hơn rồi nhỉ! Chắc là không ăn uống đàng hoàng rồi đấy!_Bà chê trách tôi.
- Sao bà lại ở đây?
Tôi nhíu mày gạt bỏ nhẹ câu hỏi của bà. Giọng nói tôi không còn nhẹ nhàng như trước nữa, thay vào đó là sự cáu bẩn và không thèm xem bà ấy là mẹ của mình. Người bỏ rơi tôi thì không bao giờ xứng đáng với sự lễ phép của tôi. Bà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không để ý tới lời nói tôi ra sao.
Vừa lúc ấy, hắn trở về nhà mang tâm trạng bình thản. Khi thấy tôi và mẹ ở trong đấy, hắn tròn mắt nhìn hai người chúng tôi. Vẻ mặt ngạc nhiên, bất ngờ nói lên tất cả những gì tôi suy nghĩ trong đầu. Tôi bước nhanh lại gần hắn. Tôi nói lớn trong sự khó hiểu của bản thân, tôi cần một lời giải thích từ hắn.
- Chuyện này là sao? Mẹ em sao lại ở nhà anh?
- Chuyện này...
Hắn cũng phân vân không kém gì tôi. Ngượng ngùng ấp úng chẳng biết nói sao với tôi, khác so với vẻ lạnh lùng quyết đoán của hắn trước đây. Hắn chỉ quay sang hỏi mẹ tôi rằng.
- Tại sao dì lại làm vậy?
- Dì?? Mẹ em là dì của anh? Là mẹ kế đúng không?_Tôi đoán ra.
Hắn chỉ gục mặt xuống không nói gì thêm, cái sự im lặng kèm theo tiếng thở dài chán chường của hắn đã trả lời giúp cho tôi. Tôi chỉ biết cười chứ không thể nói gì nữa, không ngờ bấy lâu nay tôi lại như một kẻ ngốc chẳng biết chuyện. Nhưng hôm nay, tôi sẽ vạch trần tất cả sự việc. Tôi bước lại chỗ bà, sượng mặt nói với bà.
- Bà muốn gì?
- Con không thể nào...nói một tiếng gọi mẹ sao??_Bà nhướng cặp chân mài lại.
Tôi bật cười thành tiếng, đáp.
- Người bỏ rơi tôi trong lúc khó khăn giờ quay lại đòi ra lệnh cho tôi kêu một tiếng mẹ, bà nghĩ tôi sẽ nói như thế nào?_Tôi mỉa mai hỏi lại.
- Mẹ biết trước đây đã không có trách nhiệm mà bỏ rơi con, nhưng bây giờ con yên tâm mẹ đã sắp xếp chỗ ở cho con rồi!. Con hãy ở với mẹ, coi như mẹ sẽ bù đắp lại cho con!_Bà dịu dàng nói.
- Nhà tôi...không gì khác ngoài căn nhà ấy, mẹ chỉ cần ở đây sống một cuộc sống vui vẻ với gã chồng mới của mẹ đi, mẹ đừng bao giờ làm tôi trở nên tồi tệ hơn nữa!
Tôi nói bằng giọng cầu khẩn van xin, tôi không muốn bà can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi sau này nữa. Khi tôi đang yên ổn thì bà lại bước đến và làm rối tung tất cả mọi thứ, đảo lộn cuộc sống của tôi. Khi nghe tôi nói với giọng nài nỉ, bà chỉ tật lưỡi nói thêm.
- Mẹ còn thương mày nên mới muốn mày về ở chung, sao mày lại nói với mẹ mày như thế??_Bà gắt lên.
Tôi giờ như điên lên, giọng nói đầy sự đau đớn và chua ngoa. Chính tôi mới là người phải gắt lên đây này. Bà không có quyền gì mà gắt gỏng với tôi, tôi đập bàn quát lớn trong sự không kiềm chế được bản thân.
- Bà gắt với tôi ư? Mẹ bỏ rơi tôi trong lúc tôi như bị kiệt quệ, lúc đấy tôi như một đứa bị trầm cảm nặng nề...Gia đình là chỗ nương tựa tốt nhất, nhưng không... bà đã bỏ mặt tất cả để về ở ngôi nhà to lớn này, ôm vinh hoa phú quý vào người giờ bà lại bắt tôi sống ở một căn nhà khốn khiếp như thế ư?
- ..._Bà ngồi đó im lặng không nói gì.
Hắn kéo tay tôi nhằm mục đích làm tôi bớt nóng giận hơn. Nhưng không, bây giờ tôi đang điên tiết dù hắn có là thần tiên hay người mà tôi yêu nhất cũng không thể ngăn nổi con ác quỷ ghen ghét trong người tôi đã chớm nở từ lâu. Dù tôi có như thế nào, cũng không bao giờ về căn nhà bẩn thỉu này. Căn nhà cướp đi sự êm đẹp của gia đình người khác...
Tôi gạt tay, chỉ thẳng vào mặt của hắn ta. Ánh mắt của sự mất niềm tin đang cuộn trào lên, lòng tôi giờ rối bời như kẻ mất lý trí. Tôi nói trong sự tức giận, đau đớn không một lời nào diễn tả hết.
- Anh tránh xa tôi ra, kẻ làm tôi mất niềm tin thì đừng có mà diễn trò an ủi gì hết!
- Em đừng có hỗn!_Hắn lên tiếng.
- Tôi hỗn láo thì làm sao? Anh có tư cách gì lên mặt!_Tôi gầm lên như một con thú dữ.
Hắn định giơ tay tát tôi nhưng khựng lại vài nhịp, khuôn mặt trở nên không vui. Tôi ngước lên cho hắn tát nhưng hắn không làm thế. Tôi bây giờ như một người hoàn toàn khác...
- Nếu không đánh được thì đứng qua một bên, chuyện của tôi không cần anh xen vào!
- ...!
Tôi quay sang nhìn bà, người phụ nữ đang nền nã uống trà như không có chuyện gì xảy ra. Tôi thở mạnh một cái rồi điềm tĩnh trở lại, khuôn mặt không cảm xúc nhìn bà. Người làm tôi ám ảnh suốt cả cuộc đời cũng chỉ là bà.
- Bây giờ, mẹ có khuyên tôi hay là dùng cái cách đê tiện nào đó thì tôi cũng không bao giờ bước chân vào ngôi nhà này đâu! Không bao giờ...Tôi nói xong rồi, xin phép!
Tôi định bỏ đi thì bà lại cất giọng lên...
- Nếu mẹ nói mẹ đã bán căn nhà đấy thì sao? Con có trở về đây ở không?
- Bà đùa tôi à? Giấy chuyển tài sản có tên tôi vẫn còn đó, bà đừng có nói những thứ mà đứa ngu còn biết!_Tôi nhíu mày nói.
- Tuần trước mẹ có đến nhà con, mẹ lấy nó đi rồi. Với lại, mẹ đặt cọc căn nhà đó rồi! Hôm nay là ngày họ sẽ đến để ở!
- Tại sao bà lại làm thế? Hả? Bà định giết tôi ư?_Tôi hét lên trước mắt bà.
Bà lại từ tốn điềm đạm như người không có chuyện gì xảy ra, thứ tôi đã từng hâm mộ và rất thích đó chính là sự vô tư, điềm đạm ấy của bà. Dù có chuyện gì xấu xảy ra bà đều luôn tỏ thái độ không quan tâm chuyện gì hết, kiên nhẫn ngồi chờ đợi mọi chuyện qua đi. Nhưng bây giờ thì đó chính là sự khiến tôi ghét nhất, và vô cùng tức tối khi phải đối mặt với tính cách đó của bà.
Bà chỉ quay sang nhìn tôi, ánh mắt không mấy biểu hiện gì trở nên đáng sợ vô cùng. Chất giọng dịu nhẹ vẫn không thay đổi, mặc cho tôi có như thế nào đi chăng nữa. Bà vẫn nói năng một cách nhã nhặn.
- Mẹ nói rồi, vì thương con mẹ có thể làm bất cứ chuyện gì! Con cũng chuẩn bị về nhà này đi, ở với A Hào một thời gian, mà con muốn ở đây hay là biệt thự cùng với ba mẹ?...
- Tôi không ở đâu hết, tôi ở căn nhà trước kia. Tôi không có ba...Tôi cũng không có mẹ, tôi chỉ có bản thân..._Tôi cười khinh nhìn hai người.
- Em đừng cứng đầu nữa...!_Hắn trở nên khó chịu trước mặt tôi.
Hắn chưa nói xong, tôi bỏ đi mất biệt. Hắn chỉ đứng khựng lại rồi nhìn tôi bỏ đi không một cái nắm tay kéo lại. Đúng rồi, hắn chỉ nghe theo mệnh lệnh của mẹ tôi. Làm quái gì mà lại thương tôi??.
Tôi không muốn ở căn nhà này một giây nào nữa, chỉ khiến tôi như người điên mà mất đi lý trí. Tôi bước đến con đường nhỏ quen thuộc trở về căn nhà, vừa đi tôi vừa khóc. Tôi đã cố ngăn nước mắt không rơi ra khỏi nơi tôi cãi nhau với bà. Tôi không muốn bà nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của tôi, tôi muốn mạnh mẽ...
Đúng là cuộc đời tôi, chưa bao giờ xui xẻo như ngày hôm nay. Tôi bây giờ, không biết có quyền để về căn nhà đó không. Căn nhà nhỏ của tôi bị một người đàn bà bán đi mà tôi không hề hay biết, mỉm cười buồn cho số phận cuộc đời, sóng gió này thật sự tôi đỡ cũng không nổi nữa...Tôi dừng chân thật rồi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...