Bỏ lỡ...lại một lần nữa bỏ lỡ
Chắc có lẽ, hình ảnh ấy chỉ là ảo ảnh do anh đã quá nhớ thương người mẹ thất lạc của mình.
Dù sao đi nữa, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng rồi, sau này, sẽ không gặp lại nhau nữa...
Thuốc mê hết tác dụng, Tinh Tinh cũng đã tỉnh dậy, cô lê lết cái thân mệt mỏi đứng lên tìm đường thoát thân.
Tiếng cọt kẹt của cánh cửa nặng nề mở ra, Tinh Tinh như đã tìm thấy được ánh sáng, đôi mắt sáng dần lên, đồng thời thều thào cất tiếng.
" Nước...cho tôi xin một chút nước"
" Cuối cùng tôi cũng đã đợi được đến cái ngày mà chị phải quỳ xuống van xin tôi"
Bạch Kha bước vào, trên mặt toàn vẻ thách thức.
" Nhớ lại xem, mấy ngày trước ai đã nhốt tôi vào cái kho cũ? Hại tôi thê thảm ra sao.
Hôm nay, chắc chắn cô sẽ phải chết.
PHẢI CHẾT DƯỚI TAY TÔI"
Hắn cầm dao lên, định đâm một cái thật mạnh, thật mạnh vào người cô nhưng đã bị bắt lại
" Dừng lại đi, mày đang định làm cái gì vậy hả?"
Bạch Phu nhân bước vào, đưa nước cho Tinh Tinh
" Ít ra nó còn chút giá trị.
Giai Tinh, nếu con ngoan ngoãn chịu kết hôn với nhà bên kia, mẹ sẽ cho con nước.
Con thấy sao?"
" Không...không bà biến đi, chồng tôi sớm muộn cũng sẽ đến đây cứu tôi thôi"
" Chồng à? Con đang mơ tưởng quá rồi đấy.
Đêm qua, nó có nhắn tin cho mày, tao đã dùng điện thoại báo cho nó biết, mày sẽ ở phim trường không về.
Vậy làm sao nó có thể cứu mày đây?"
" Bà...bà thật là ác độc"
" Hôm nay, đối tượng kết hôn với mày sẽ đến đây, liệu cái hồn mày cho tao"
Cuối cùng, đối với bà ta, cô chỉ còn là một món vật để mặc bà tùy ý bán đi.
Tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng những thứ đó đều là những gì cô không cần.
Nếu lúc đó...nếu lúc đó, cô mạnh mẽ hơn chút nữa.
Có lẽ giờ đây, cô vẫn là một đứa con hiếu thảo, một người con còn cha bên cạnh..
Tất cả, bây giờ chỉ còn lại vỏn vẹn trong hai từ "NẾU NHƯ"...
Thời gian trôi, cứ trôi mãi, không biết đã qua bao lâu, một tiếng lạch cạch đã đánh thức cô trong cơn mê man.
Một người đàn ông lạ lẫm, dáng người cao ráo đang mặc bộ vest đen đi đến gần cô.
Phải rồi…Đây chắc có lẽ là người đàn ông mà bà ta đề cập đến.
Hắn ta cao quá, cô thì lại nằm dưới nền đất, đôi mắt mở chẳng ra vì cô đã quá kiệt sức.
Hắn từ từ ngồi xuồng, nhìn vào gương mặt xinh đẹp ấy của cô, kìm lòng không được mà nâng cằm cô lên xem cho rõ.
Cũng vì thế mà Tinh TInh có thể nhận biết người này là ai.
Đôi mắt mê man dần mở ra.
Kinh ngạc thay,đây lại là một bóng hình rất quen thuộc.
Như tìm thấy một nguồn sáng mới trong căn phòng tối tăm, cô ngồi bật dậy mà thét lên:
“ Kirit!!!Sao anh lại ở đây?”
“ Tôi là người mà gia đình cậu muốn liên hôn”
“ Vậy nói trắng ra, cậu là người được chỉ định sẽ kết hôn với tôi”
“ Đúng vậy”
Tinh Tinh vội thờ phào nhẹ nhõm, nếu như người đó là Kirit thì dễ nói chuyện hơn rồi.
Thấy vẻ mệt mõi của cô, hắn đưa cho cô chai nước cùng hộp đồ ăn nhẹ.
Tinh Tinh đang rất đói, cô ăn rất nhanh, đột nhiên hắn hỏi:
“ Nghe nói cậu đã kết hôn rồi à?”
“ Ừm đúng vậy, hôm qua bố mẹ cậu báo với cậu sao? Có lẽ hôm qua họ rất khó xử”
“ Trông họ khi về có buồn một chút.
Hình như họ rất mong chờ cậu bước chân vào nhà với tư cách là con dâu”
“ Nhưng biết làm sao được, cậu đến hơi trễ rồi”
“ Có lẽ vậy”
“ Được rồi cậu có thể kiếm anh ấy, bảo anh ta qua rước tôi về được không?”
“ Được chứ! Anh ta đang ở đâu?”
Cô chỉ cho hắn quán ăn của anh, hắn cũng giúp cô chạy đến đó báo với anh môt tiếng.
Hắn không giúp cô rời khỏi đây được cũng vì có nguyên do hết cả, chỉ đành nhờ đến anh.
“ Ở đây ai là Tuấn Khiêm đấy?”
“ Là tôi, có chuyện gì sao?”
“ Tinh Tinh đang bị người thân của cô ấy nhốt bên dưới căn hầm, anh đến đó đón cô ấy đi”
“ Nhốt??? Hôm qua cô ấy còn bảo với tôi là đang ở phim trường cơ mà”
“ Toàn là những lời bịa đăt thôi.
À mà còn một chuyện nữa, cô ấy bị như vậy là tại anh, tại anh không buông tha cho cô ấy, để cô ấy liên hôn với người giàu có nên mới bị mẹ của mình nhốt xuống tầng hầm không cho ăn.
Nghĩ lại xem, từ khi kết hôn với anh cô ấy đã gặp phải những gì hả?”
“ Nhưng mà tôi yêu cô ấy!”
“ Yêu? Anh xứng sao?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...