Yêu Anh Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
Hôm nay về đến nhà hơi muộn nên cô liền vào nhà tắm tắm rửa cho sạch sẽ sau đó mới làm gì thì làm.
Buổi tối như bao ngày cô ngồi ở trong phòng học bài dưới ánh đèn mờ.
Ngày nào cũng thế cô điều học bài đến khuya.
Học bổng của cô cũng nhờ vào sự kiên trì này nếu cô không cố gắng chắc có lẻ sẽ không học được ở đây và cũng không gặp được anh.
Lần đầu tiên cô biết thích một người là như thế nào ,biết tương một ai đó mỗi khi đêm về
Ngồi học bài xong thì đã cũng hơn 10 giờ khuya ,lúc này cô định tắt đèn đi ngủ thì đột nhiên có tin nhắn gửi đến.
" Bội An mình vừa kết bạn với Trần Đăng rồi nè một trong ba nam thần của trường đó ".
Tường Vi cô bây giờ là đang muốn thăm dò cô bạn này.
Bởi vì sự lúng túng lúc chiều đã nói lên hết tất cả.
Sau đó thì cô mới soạn tin nhắn lại cho đối phương " ừm,vậy mình chúc mừng cậu nha ".
Lần này Tường Vi cô đã hỏi thì phải hỏi cho đến cùng " có phải cậu thích Tuấn Thần không ".
Ngay cả cô ấy cũng cảm nhận được hay sao.
Mình có nên nói cho cô ấy biết hay không đây.
Để giữ được sự đơn phương này nó cũng đã 3 năm rồi.
Đây cũng là lúc cô trải bày hết tâm sự của bản thân mình để cho nó nhẹ lòng
Cuối cùng cô quyết định thừa nhận với Tường Vi " vâng mình rất thích anh ấy đã 3 năm qua rồi ".
.
Thật không ngờ cô bạn của mình đơn phương anh ta suốt 3 năm trời.
Tình cảm chỉ một mình cô ấy biết mà không chịu bày tỏ với người đàn ông kia.
Đối với người khác thích một người là luôn làm cho đối phương biết còn riêng Bội An là chỉ có riêng cô ấy biết mà thôi.
Câu trả lời này khiến cho bản thân cô vô cùng tò mò.
Nhất định ngày mai phải hỏi cô gái này mới được.
" Ừm vậy ngày mai chúng ta kể tiếp nha ,tạm biệt ".
Bỏ điện thoại xuống đầu giường Bội An nghiêng người sang một bên mà suy nghĩ về hiện tại của cô.
Chỉ hơn 2 tháng nữa là cô bước vào một ngôi trường mới ,bạn bè mới không được gặp được Tường Vi , Tuấn Thần không biết cô sẽ như thế nào đây.
_____
Sáng hôm sau đồng hồ sinh học của cõi rất đúng giờ,cô lê thân thể vào nhà vệ sinh tắm rửa sau đó chuẩn bị quần áo đến trường học.
Do cô đi bộ nên thời gian vô cùng lâu lần nào cũng đến muộn so với các bạn.
Nhưng vẫn không đến sau giáo viên
Tường Vi hôm nay đã đứng trước cổng trường đợi cô vào ,đã đợi hơn 20 phút nhưng chẳng thấy người đâu làm cho cô có chút đứng ngồi không yên.
Cô đi qua đi lại nãy giờ cũng khiến cho mọi người xung quanh đây muốn chống mặt.
Từ đằng xa kia có một cô gái đang đi bộ từ từ bước đến.
" Trời đất ơi ,cuối cùng thì đã đến " Tường Vi đi lại kéo cô đi thật nhanh vào trường,hai người vừa đi vừa nói chuyện dang dở của ngày hôm qua.
Thấy ánh mắt hình viên đạn của cô bạn nhìn mình như thế nên cô liền lên tiếng trước " chuyện ngày hôm qua mình nói là thật.
Nhưng mình không dám thổ lộ ".
Cô ấy nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của cô bạn mình cũng liền diệu xuống sau đó khoát tay cùng nhau đi vào lớp.
" Cơ hội chỉ đến một lần thôi.
Yêu thì mình nói yêu nếu cậu mà không nói tức là sẽ bỏ lỡ đấy ".
Tường Vi nói đúng vậy cuối tháng này cô sẽ tỏ tình anh ,tỏ tình mối tình đầu này.
Thanh xuân của đời người mấy ai được mấy lần thanh xuân đâu lần này xem như mình viết một câu chuyện thanh xuân.
" Cậu luôn thắc mắc người nào mà ngu ngốc viết thư tình cho Tuấn Thần suốt 3 năm qua phải không ? Và người ngu ngốc đó đang đứng trước mặt cậu đây ".
Vừa nghe những lời này thốt ra từng miệng của cô bạn của mình khiến cho Tường Vi đứng hình suốt 3 giây.
Bước chân cũng không đi nữa mà dừng lại giữa chừng.
"Bạn của tôi ơi bạn đúng là ngốc thật rồi ,học hành thì rất là giỏi mà còn yêu đương thì đúng là rất ngốc nghếch.
Thích một người trong 3 năm mà không cho đối phương biết bà đây xin phục cậu luôn ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...