Yêu Anh Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
Sáng hôm sau thức dậy thì người đàn ông này đã ôm cô cứng ngắt không có 1 kẻ hở nào luôn .Bội An đành lay lay người anh dậy ..
" Buông em ra đi ..em muốn đi vệ sinh ....""
" Ừm ..""
Trong lúc mà cô đang đi vệ sinh thì anh gọi cho trợ lý của mình..
" Cậu hãy mau tìm Đinh Hồng cho tôi, giải quyết vụ lùm xùm của Bội An đi tôi không muốn 1 ai nhắc đến nó nữa.
.""
" Vâng ...""
9giờ sáng anh đưa cô đến biệt thự của mình.Anh muốn hai người sẽ sống chung và anh sẽ chăm sóc và bảo vệ người con gái này..
" Anh ..anh thấy chúng ta có quá nhanh hay không...""
" Không có đâu ..
thôi mau vào nhà đi ...""
Vừa dứt lại Tuấn Thần nắm tay cô bước vào nhà rồi thông báo với đám người hầu trong nhà cô ấy là vợ của mình sau này phải chăm sóc cho cô thật tốt rồi nắm tay cô đi lên lầu.
" Ai là vợ anh chứ ,lúc nãy anh làm em ngại chết đi được"_ cô kéo lấy vạt áo của anh rồi lon ton đi ở phía sau .
"" Trước sau gì thì em cũng là vợ của anh mà nên bây giờ cứ tập làm quen trước đi ""
" Cái anh này....""
Khi bước vào phòng thì cô khá là choáng ngợp với vẻ sang trọng ở nơi đây , căn phòng sang trọng đầy đủ nội thất tiện nghi nhưng mà tông màu có chút tối thì phải giống như tính cách và con người của anh vậy...
" Sau này em phải ở đây với anh .Đồ của em anh sẽ cho người dọn qua ...""
"' Vâng...""
Bội An đi lại giường ngồi xuống nhìn ngắm quanh căn phòng quả thật là nó rất lớn so với trí tưởng tượng của cô .
" Hôm nay anh không đi làm sao ""
" Không..anh ở nhà với em ""
" Không cần đâu ,công việc quan trọng mà ....""
"Thôi nào đừng có đuổi anh nữa ...""
Lát sau anh dẫn cô đi qua thư phòng cùng nhau làm việc.
Nhưng anh thì không chú tâm làm được gì mà chỉ biết ngắm nhìn người con gái ở bên cạnh mình mà thôi....
"" Sao nhìn em mãi thế ""_ Bội An đang xem tài liệu thì thấy anh cứ nhìn mãi làm cho cô có chút ngượng ngùng..
" Vợ anh đẹp nên anh nhìn""
"" Lại dẻo miệng..'
" Haha....haha.."""
Tuấn Thần vươn tay ra ôm cao vào lòng thủ thỉ:" xin lỗi em lúc trước là anh không chịu nhận ra tình cảm của mình phải bắt em đợi lâu như vậy...""
"" Không sao ,dù gì bây giờ chúng ta cũng ở bên rồi mà ...,,""'
""" Chụt.
....chụt ...."
" Giờ này là ban ngày đấy ..'
Vừa nói xong anh liền kéo cô ngồi lên đùi mình ,bàn tay thì sờ nắn tấm lưng trần mà hôn lên đó vài cái .Đột nhiên anh xoay người cô lại rồi gậm nhấm cánh môi đỏ hồng kia ,anh hôn mạnh bạo đến nỗi son môi cũng không còn đâu mà ở dưới mép môi toàn là tư vị ngọt ngào của cả hai ..
" Ưm..ư...ư.ư...""
"' Sao này anh không muốn em thân thiết với Phan Thành nữa đâu ""_ anh ghì chặt vào hõm cổ của cô mà thì thầm..
" Anh ghen à ..""
" Ừm ..anh ghen đấy,anh không muốn cậu ta lại gần em đâu chỉ anh mới được gần em như thế này...'"
Bội An thấy anh nhõng nhẽo như vậy thì lại phì cười một trận,hai bàn tay đặt lên bờ vai , gương mặt thì nhìn đối diện với nhau .
" Được, được sau này không gặp anh ấy nữa .Em chỉ thích anh mà thôi.Gần 8 năm nay em vẫn thích anh,duy nhất 1 mình anh ...""
"" Yêu em ...anh yêu em ...xin lỗi vì thời gian qua anh không tốt với em .Hai lần trước cũng bởi vì anh ghen quá nên mới như vậy..
" Ừm ...!chẳng phải anh đã giúp em chuyện của Đinh Hồng sao , vậy xem như câu xin lỗi đi """
" Được...""
"" Vợ à ngày mai chúng ta cùng nhau đến công ty đi , được không "_ anh vừa nói vừa ôm eo cô .
" Ừm ...""
Buổi trưa cả hai người cùng nhau xuống nhà ăn cơm ,anh không ăn mà cứ ngồi gắp thức ăn và chăm cô như 1 đứa trẻ vậy.
" Em ăn nhiều vào anh thấy em ốm lắm..""
" Vâng..'
Từ trước đến giờ bà quản gia thấy cậu chủ chưa từng dắt cô gái nào về và cũng không đối xử ngọt ngào như vậy chắc có lẻ nhà họ Vương sắp có cháu rồi chăng.
Nhưng mà nếu được như vậy thì sẽ hạnh phúc biết bao ,cô gái này sẽ sưởi ấm trái tim lạnh lùng của cậu ấy ....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...