Yêu Anh Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
Buổi tối anh nhờ trợ lý của mình đến nhà trọ đón cô do là hôm nay anh phải tiếp khách hàng quan trọng nên không thể từ chối được.
6 giờ tối Mã Thanh đứng trước phòng trọ cô mà bấm chuông kêu cửa nhưng kết quả lại không có ai cả.
Dừng lại vài phút sau anh mới bấm tiếp tục nhưng lần này thì có người ra mở cửa.
"" Cạch !
Bội An cũng có chút bất ngờ khi thấy trợ lý của anh xuất hiện ở đây ,nhất thời cô có chút bối rối nên không biết làm gì cả chỉ biết đứng như trời chồng vậy.
"" Anh.
.
anh đến đây có việc gì sao.
.
""_ cô trực tiếp hỏi.
"" À thư ký Hạ cô không nhớ việc gì sao ,là tối nay tổng tài nhờ tôi đến đón cô về nhà cậu ấy dùng cơm ,cậu ấy có nói với cô rồi mà ""_ Mã Thanh tường thuật lại những gì tổng tài nói với mình.
"" À.
.
à.
.
tôi xém quên mất ! hay anh đợi tôi một chút được không! tôi vào nhà thay đồ mới được ""
Vừa nói xong cô mời trợ lý vào phòng khách ngồi rồi lấy trà ra mời anh rồi nói vài câu ,sau đó thì mới vào phòng thay đồ.
Mã Thanh ngồi ở phòng khách đợi tầm 30 phút là xong sau đó thì cả hai đi xuống lầu rồi đưa cô đến biệt thự của tổng tài !
"" Cô Hạ cô may mắn thật nha ,cô là người đầu tiên mà tổng tài dắt về nhà đấy cũng là người đầu tiên ở trong công ty mà cậu ấy để mắt đến "_ giọng nói của trợ lý có chút mến mộ.
"" Hì hì.
.
""
"" Không đâu! tại do lúc trước tôi chăm sóc mua thuốc cho sếp uống rồi sếp muốn cảm ơn thôi chứ không có gì đâu với lại lúc trước chúng tôi học chung trường nên sếp ưu ái tôi một chút thôi ""_ cô nhẹ nhàng lên tiếng sợ Mã Thanh hiểu lầm quan hệ của hai người lại khiến cho anh ấy không vui nữa!
"" Thật sao "_ cậu ta có chút bất ngờ!
"""" Vâng.
.
chỉ là học chung trường mà thôi"""
"" À ! """
Hơn 30 phút đi xe thì cũng đến nơi Mã Thanh đưa cô vào nhà rồi cũng rời đi trong tích tắc làm cho cô có chút ngại.
Căn nhà thì vô cùng rộng lớn nơi đây có thể bự bằng mấy thửa ruộng ở dưới quê luôn ,cô bước vào phòng khách thì có một người phụ nữ trung niên tầm 50 tuổi thì phải, gương mặt thì phúc hậu ,hiền từ !
"" Cô.
.
cô có phải tên là Hạ Bội An không! ""_ bà quản gia nhìn cô rồi hỏi.
Cô gật đầu "" Vâng ạ ""
"" Sau bác biết tên cháu thế ""
"" Ừm thì thiếu gia nhà tôi có nói cô Bội An lạc khách hôm nay cậu ấy mời cơm nên tôi mới biết.
Xin lỗi cô nha ,hiện giờ thiếu gia chưa về hay để tôi điện cho cậu ấy.
.
""
"" Bác.
.
bác ơi không cần đâu.
.
cháu chờ được mà không sao đâu.
.
chắc chủ tịch có chuyện quan trọng chắc một chút nữa là về thôi ""_ giọng cô phát ra rất ngọt ngào êm tai làm cho bác quản gia vô cũng thích thú.
.
"" Ừm vậy cháu uống nước và ăn trái cây trước đi ,đừng có ngại !.
""
"" Dạ cháu cảm ơn !.
"""
Hai bác cháu vừa ngồi vừa nói chuyện rất là vui vẻ dù sao mấy ngày nay cô ở nhà một mình rất buồn chán hôm nay được nói chuyện với bác quản gia cũng thấy vui và hứng khởi!.
___
Tuấn Thần tiếp vị khách nước ngoài này hơi khá lâu ,nội dung công việc khá là nhiều.
Vừa nói được vài câu thì lại uống rượu rồi cho nên anh ngồi đến 9 giờ tối luôn.
"" Vương tổng mong là hợp tác lần này thành công như mong đợi! ""
Hai người họ bắt tay nhau rồi kết thúc cuộc giao dịch, đối tác thì đã về rồi nhưng ánh càm thấy có chút đau đầu liền ngồi lại một chút cho tỉnh táo rồi mới lái xe ra về ,hôm nay không có trợ lý và tài xế nên anh phải cẩn thận một chút !.
Hơn 10 phút sau thì anh cũng tỉnh được một chút rồi cầm tập tài liệu trên tay đi ra ngoài lấy xe đi về nhà.
Trên đường phố dòng người tấp nập qua lại càng ngày càng đông.
Anh dừng đèn đỏ lại suy nghĩ một chút dù gì hôm nay người ta là khách mà bắt người ta chờ mình như vậy chắc có lẻ là cô ấy đã về rồi, hiện tại đã hơn 10 giờ tối không có ai rảnh mà ngồi đợi gần 4 tiếng đồng hồ đâu mà nếu có chắc là người ngốc thật sự!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...