Ngoại Truyện 2: Đêm Tân Hôn.
Sau khi hôn lễ được tổ chức xong xuôi, mọi người đều tiến ra phía cổng để tiễn cô dâu và chú rể đi nghỉ tuần trăng mật. Dương tranh thủ chụp ảnh và tạm biệt mọi người. Khi hành lí đã được chất đầy cốp xe, Vũ gọi Dương lên xe. Hai người vẫn mặc nguyên lễ phục leo lên xe ô tô để đi ra sân bay. Đằng sau, mọi người cười nói chúc phúc rồi quay trở lại ăn tiệc.
Sau khoảng tiếng rưỡi ngồi trên máy bay, hai người đã đặt chân tới Nha Trang. Biển Nha Trang nhìn từ trên cao đẹp như một bức bức tranh thủy mặc sinh động, kỳ ảo mà tạo hóa đã nắn nót tạo ra, khiến ai đã một lần tới đây, sẽ khó lòng quên được nét đẹp dịu dàng, thơ mộng mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho thành phố biển này.
Nhìn phố biển Nha Trang từ trên ới thấy hết vẻ đẹp tuyệt mỹ của thành phố này… Bãi biển uốn cong như muốn ôm lấy vịnh biển xanh như ngọc, bên bờ biển những rặng dừa và hàng dương lao xao trong gió càng tôn lên vẻ đẹp hoàn mỹ của vùng biển ấm, mát, bình yên này…Từ bãi tắm với dải cát trắng mịn trải dài đến những hòn đảo ngoài khơi đẹp như trong mơ… rồi những rặng san hô kì ảo dưới lòng đại dương, đến những ngôi đền Chăm rêu phong cổ kính trên núi… khiến lòng du khách cảm thấy ngây ngất mỗi khi ghé đến nơi này.
Nhận phòng rồi, hai người nhanh chóng chuyển hành lí vào phòng. Dương thích thú tham quan một lượt khắp nơi. Phòng này đúng là thiết kế cho các cặp tình nhân hay vợ chồng son. Trong phòng có nhiều thứ rất ám muội. Ví dụ như phòng ốc toàn một màu đỏ, giường hình trái tim, trong tủ có nến, bàn cắm hoa hồng hay quá đáng hơn, phòng tắm chỉ được che bằng một tấm kính mỏng. Nhưng điều này lại làm cô cực kì … thích thú.
Cô ngồi bên bồn tắm tinh nghịch mở vòi nước rồi ngồi cười ngây ngốc. Vũ đang ngồi ngoài ban công. Cô nhìn anh rồi cười mỉm. Đây là sự thật sao, cô và anh đã trở thành vợ chồng. Sau bao nhiêu chuyện như thế, chưa bao giờ cô giám mơ tưởng đến điều ấy. Cô ước gì thời gian có thể ngừng trôi để cô có thể lưu giữ thời khắc này.
Cô nhẹ nhàng tiến tới phía anh rồi ngồi xuống bên cạnh. Đặt tay lên gối, cô nói:
- Ở đây thích thật, biển ngay trước mặt luôn. Thật sự là rất đẹp.
Nói đoạn cô nhìn thẳng vào mắt Vũ một cách âu yếm rồi nói:
- Em không biết mình có thể trở thành một người mẹ, một người vợ tốt hay không. Nhưng em hứa với anh, nhất định sẽ cố gắng hết mình.
Vũ nhìn Dương âu yếm rồi vòng tay kéo vào lòng mình. Anh khẽ đặt lên chán một nụ hôn. Cô cười hiền hậu. Cùng lúc đó, có một đôi vợ chồng son khác đi qua ban công nhìn thấy hai vợ chồng cô. Người phụ nữ kia khẽ đánh tiếng:
- Hai người ở phòng đó sao? Phòng chúng tôi ở bên kia kìa, thật có duyên quá.
Dương giật mình ngồi thẳng dậy. Cô nhận ra người phụ nữ kia chứ, vừa mới gặp đây thôi mà. Đôi vợ chồng nhà ấy ngồi ngay hàng ghế sau cô và Vũ. Cái người phụ nữ kia thật kì cục, có chồng ở bên cạnh mà không ngừng nói chuyện với Vũ. Thật khiến người ta muốn xì khói mà.
Nhận thấy nguy cơ ngày càng gần, cô kéo Vũ vào trong phòng. Cùng lúc đó, quản lí khách sạn cũng tới để mời hai người chọn gói dịch vụ. Vừa xem, Dương vừa reo lên thích thú. Khách sạn này đúng là chuyên nghiệp, có tất cả mọi dịch vụ dành cho vợ chồng son nữa.
Cô với Vũ thống nhất chọn dịch vụ xong thì trời cũng xẩm tối. Theo gói dịch vụ, hai người sẽ có một bữa ăn dưới ánh nến lãng mạn, có rượu vang, có nến đỏ, có chụp ảnh lưu niệm. Mới nghĩ tới mà Dương đã cảm thấy thích thú. Nhưng khi tới bàn ăn, sắc mặt Dương lập tức biến đổi. Lí do ư? Cái khách sạn chết tiệt kia sắp xếp cho vợ chồng cô ăn cùng với vợ chồng người phụ nữ kia. Cô hận ngứa răng mà vẫn phải hòa nhã ngồi xuống.
Vũ nhấp một chút rượu vang rồi nhẹ nhàng đưa cho cô. Người phụ nữ kia hỏi:
- Hai người bao nhiêu tuổi vậy?
- Chúng tôi đều 24. – Dương vừa lườm vừa đáp.
- Vậy thì chúng ta cùng tuổi rồi. Làm sao đây, chồng tôi hơn tôi những 11 tuổi, trông có cách biệt lắm không? Mà sao hai người kết hôn sớm vậy?
Dương nghe mà chỉ muốn vặt đầu ai đó xuống đá đi thật xa. Đúng là đàn bà ngực to não phẳng, sao có thể ăn nói mà không suy nghĩ như vậy chứ. Cô ta nói vậy ý chỉ là cô với anh là do bác sĩ bảo cưới, ý là cô không xứng với anh. Thật khiến cô nổi hứng muốn giết người quá.
Trong khi cô còn mải lườm, Vũ nhẹ nhàng rót một ly rượu nữa rồi mời chồng của người phụ nữ kia. Nói chuyện một hồi, cô đã biết được một số thông tin cơ bản. Cô kia tên Thùy, là người Thanh Hóa. Còn anh kia tên Duy, người gốc Hà Nội nhưng vào Nam lập nghiệp. Hai người họ cùng gặp nhau trong Bar. Thùy vốn là vũ nữ, Duy vì mến sắc đẹp nên đem lòng yêu mến. Và cũng vì thế, anh luôn lo sợ cô sẽ bỏ đi theo người khác. Bốn người cùng nhau ăn trong im lặng rồi lặng lẽ về phòng.
Dương do uống khá nhiều rượu nên bắt đầu có triệu chứng đau đầu, buồn nôn. Vũ thấy vợ mình vậy thì bắt đầu lo lắng.
- Em không uống được sao còn cố uống nhiều chứ. Em cảm thấy sao rồi?
- Em không sao, rửa mặt một chút chắc sẽ đỡ hơn.
Dương quay lại ôm anh rồi nói. Vũ hài lòng vòng tay ôm cô thật chặt. Một lúc sau, thấy hơi thở ai đó đã bất bình thường, cô đành đỏ mặt đẩy anh ra rồi vào phòng tắm rửa mặt và chuẩn bị cho buổi tham quan lúc 8 giờ.
Thăm thú một vòng, Dương và Vũ ngồi nghỉ tại ghế đá trước khách sạn. Cô thoải mái nói:
- Không ngờ ở đây lại đẹp như vậy.
- Trước năm 67, nơi đây còn hoang vu lắm …
Vũ nhẹ nhàng ôm cô rồi kể cho cô nghe về lịch sử của Nha Trang. Cùng lúc đó, sau lưng có tiếng nói:
- Không ngờ cậu am hiểu nhiều thật đó, hay chúng ta cùng đi dạo đi.
Vậy là cô cùng Vũ lại bất đắc dĩ phải đi cùng vợ chồng nhà kia. Bốn người cùng nhau lên cáp treo để đến Vinpearl – hòn ngọc Việt thiên đường du lịch. Đến Vinpearl du khách có thể di chuyển bằng thuyền hoặc canô, nhưng lựa chọn tối ưu và được ưa chuộng nhất đó là di chuyển bằng cáp treo. Ngồi trên cáp treo mà tận tượng khung cảnh bãi biển Nha Trang thì thực sự quá tuyệt vời. Đặc biệt là được đi cáp treo trên biển, cảm giác rất khác so với đi cáp treo ở trên núi, và đi cáp treo ra hòn Ngọc Việt cũng có nhiều cái rất riêng, buổi sớm thì lồng lộng, giữa trưa thì dịu mát, tối đêm lại nhẹ nhàng thư thái. Tại đây, du khách chỉ có thể tận hưởng được không gian mênh mông của thành phố Nha Trang từ trên cáp treo.
Đặc biệt, điều khiến du khách vô cùng thích thú đó là thủy cung dưới nước, đây là thủy cung lớn và hiện đại nhất Việt Nam. Tham quan thủy cung sẽ cho bạn cảm giác như đi dưới lòng đại dương và tận mắt chiêm ngưỡng những sinh vật biển đẹp và quý hiếm.
Khung cảnh thì có đẹp thật, lung linh thật, nhưng điều kì lạ là cô Thùy kia cứ bám rịt lấy chồng cô, kéo tay anh đi khắp chốn. Nếu người ngoài không biết lại tưởng cô ta là vợ anh chứ không phải cô. Cô đành nói với chồng cô ta:
- Này anh, anh làm ơn quản lí vợ anh giúp đi.
- Xin lỗi Dương, tôi cũng đang lo vì sợ Vũ sẽ thích Thùy mất thôi. – Duy ngại ngùng đáp.
- Xì, Vũ nhà chúng tôi không có hứng với vợ anh đâu. – Cô cười phì rồi nói
Bên này Vũ thấy hai người thì thầm to nhỏ thì lửa ghen đã lan tới mặt. Anh đen mặt tiến tới kéo cô về phòng. Vào phòng, anh nói:
- Em có tắm trước không?
Dương ngây ra một lát rồi cũng hiểu ý anh. Cô vào va li lấy mấy đồ ám muội mà Đỗ Quyên tặng. Cái chị này cũng thật là, còn dám tặng cô mấy thứ như vậy. Bị ăn thì có sung sướng gì đâu chứ. Nghĩ tới chuyện bị ăn, bàn tay cô bỗng chốc toát mồ hôi. Nghe nói lần đầu thường rất đau.
Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi dài. Dương gạt bỏ mọi suy nghĩ ban đầu để đặt một câu hỏi: Ai lại đến vào giờ này chứ? Lúc đó, Vũ đã nhanh chân ra mở cửa. Thì ra là Duy, với nét mặt hoảng hốt, anh ta nói:
- Vợ tôi bị dị ứng với đậu phộng mà tôi không biết, giờ đang bị nổi mần khắp người và khó thở, hai người có thể giúp không?
Dương nghe tới đó thì vội vã chạy ra ngoài. Ba người cùng nhau sang phòng của Duy và Thùy. Tới nơi, cô thấy Thùy đang nằm trên giường rên rỉ, chiếc váy ngủ màu đỏ trượt xuống lộ rõ đùi non, trên người không có mảy may một triệu chứng của người bị dị ứng. Họa chăng chỉ có vài vết đỏ do dùng tay gãi. Vũ đến bên giường rồi nói:
- Cô đau ở đâu.
Cô ta không nói mà kéo tay anh lên ngực mình:
- Em cảm thấy tức ngực lắm.
Dương mới vào đã cảm thấy không khí có phần không bình thường. Tới đây thì đã rõ mưu đồ của cô ta. Điều cô băn khoăn nhất vẫn là tại sao anh không hiểu. Người bình thường như cô, mới nhìn đã thấy vấn đề. Vậy tại sao với đầu óc siêu phàm của mình, anh lại không nhận ra. Phải chăng anh đã có tình ý với cô ta rồi. Nghĩ tới đây, khóe mi cô dần ướt. Cô hét lên:
- Thôi đi, Vũ, em không muốn anh động vào hạng người như vậy.
Nói xong cô bỏ chạy ra ngoài. Duy gọi với theo mà không được nên đành đuổi theo. Sau khi cô và Duy ra ngoài, Thùy khẽ cười, cô ngồi nhỏn dậy rồi dựa vào vai Vũ nói:
- Cuối cùng cũng chỉ còn lại hai chúng ta. Vũ, anh không thích cô ta đúng không? Loại người như cô ta sao xứng với anh chứ. Nếu như anh gặp em trước thì …
Chưa đợi cô ta nói hết câu, Vũ đã hất mạnh cô ta ra rồi nói:
- Nếu như vậy thì ngay cả nhìn tôi cũng không nhìn cô. Chẳng qua vì gặp ở đây nên tôi mới phải nói chuyện. Nếu chỉ dựa vào cô, cô chẳng có tư cách gì so sánh với Dương cả.
Vũ nói rồi nhanh chóng đuổi theo Dương. Anh tìm thấy cô ở một cái lán hướng ra biển. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, anh nói:
- Em thật ngốc.
Dương khẽ nhích người ngồi xa anh một chút rồi im lặng nhìn ra biển. Anh khẽ lau những giọt nước mắt còn vương trên mặt cô rồi nói:
- Anh thấy em cười xinh hơn đó. Em tưởng anh không nhận ra thủ đoạn của cô ta sao?
- Vậy sao anh còn để kế hoạch của cô ta chót lọt. – Dương bực tức nhìn anh nói.
- Em nghĩ xem, nếu lần này không thành công, cô ta có chịu buông tha cho chúng ta không?
- Vậy … vậy … anh biết hết mà còn cố tình nữa. Thật muốn đem nướng rồi vứt cho cá ăn.
Vũ không nói gì mà chỉ cười và kéo cô vào lòng. Hai người cùng nhau ngắm hoàng hôn rồi trở về phòng. Sau khi ăn tối xong, cô cùng anh ngồi xem ti vi. Đồng hồ đã chỉ hơn 10 giờ đêm. Dương bỗng cảm thấy nóng ruột. Dù sao cũng bị ăn, sao anh còn chưa chịu hành động chứ. Hoặc ít nhất cũng phải cho cô đi tắm nữa. Không khí ngại ngùng bao trùm lấy hai người. Im lặng mãi cũng không xong, Dương nói:
- Em xin lỗi!
Vũ ngạc nhiên quay sang phía cô như đợi vế sau của câu nói:
- Em thật ngốc, còn không tin tưởng anh nữa.
- Anh chưa từng nói với em điều này. Em cũng dễ thương, thỉnh thoảng cũng có lúc xinh đẹp, nhưng không hiểu sao lúc nào anh cũng muốn nhìn thấy em. Vợ, có phải em đã hạ độc anh không?
Vũ nói rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Ban đầu là nhẹ nhàng, dần dần là cuồng nhiệt. Tới khi cô sắp bị anh ngạt thở thì anh mới chịu buông. Dương chưa kịp lấy lại hô hấp bình thường thì đã bị ai đó bế vào giường. Cô giãy nảy đáp:
- Em còn chưa chuẩn bị mà.
- Chuẩn bị gì?
- Là … là … chuẩn bị trở thành phụ nữ.
- Anh không đợi nổi mất. – Vũ cười khẽ.
Mều hóng hớt bay bay: Kéo rèm, kéo rèm. Đề nghị đọc giả để họ có không gian riêng, viết tới đây Mều cũng sắp xịt máu mũi rồi. Vì chuyện ọi lứa tuổi nên không thể lồng cảnh H, cả nhà thông cảm, Mều này xin đi tránh bão gạch.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...