Chân ai đó lại tiếp tục khều vào chân cô, cô nhân tiện trút giận luôn, cô đạp mạnh một cái, khuôn mặt người kia vẫn dửng dưng nhưng Lâm Quân Hạo ngồi đối diện lại kêu rống lên:
- Ay, ui, ai giẫm vào chân tôi vậy?
Triệu Đoan Mẫn nín thở, thôi chết, cô đạp nhầm vào con tắc kè hoa này rồi, làm sao đây?
Lâm Quân Phong suýt nữa thì phì cười với tình huống này, nhìn mặt cô đang tái xanh kìa, anh liền hắng giọng giải vây cho cô:
- Là anh đạp đấy, ai cho em ngồi ăn cơm không nghiêm chỉnh cứ thò cái chân sang chỗ anh.
A ha,người nào đó đang tự nói mình đấy à? Khả năng diễn xuất cũng đỉnh đấy.
Triệu Đoan Mẫn biết anh muốn giải vây cho mình nhưng không phải do anh mà ra sao? Nếu không phải anh khều chân cô trước thì cô có đạp nhầm không?
Lâm Quân Hạo bị oan liền méo mặt thanh minh:
- Đâu có, em vẫn ngồi nghiêm chỉnh từ nãy giờ mà.
- Các con ăn cơm đi, hai anh em con lần nào ăn cơm nào cũng ồn ào cãi vã thế hả?
Ba Lâm thấy vậy liền trách móc một câu.
Mẹ Lâm cũng thở dài:
- A Phong à, nãy mẹ nói về Trình Xảo Nguyệt …
- Mẹ à, con không muốn gặp cô ta, con cũng không gặp bất cứ ai cả. Con sẽ chỉ lấy người con yêu thôi, mẹ đừng cố chấp nữa.
Lâm Quân Phong phản bác lại mẹ mình, người anh yêu chỉ có Triệu Đoan Mẫn thôi, sớm muộn gì thì anh và cô cũng công khai thôi, anh không muốn mẹ anh áp đặt hôn nhân lên người anh. Anh muốn tự quyết định hạnh phúc của mình.
Trịnh Nhã Lam thấy con trai không nghe lời mình thì quay sang nói với Triệu Đoan Mẫn:
- Mẫn Nhi, con xem A Phong cố chấp như vậy, con nói mấy câu khuyên A Phong giúp mẹ đi.
Triệu Đoan Mẫn đang ăn bỗng nhiên bị điểm danh khiến cô suýt mắc nghẹn, khuyên à, cô chỉ biết phá thôi, làm sao bây giờ.
- Mẹ, con chưa gặp cái cô Trình Xảo Quyệt đó nên con cũng không biết cô ấy là người thế nào? Con cũng không dám khuyên anh cả điều gì đâu mẹ.
Nghe Triệu Đoan Mẫn nói vậy, Lâm Quân Phong cố nhịn cười còn Lâm Quân Hạo thì trực tiếp phun cả canh trong miệng ra. Anh ta cười đến nội thương.
- Trời ơi, Mẫn Nhi con nghe lầm rồi cô gái đó là Xảo Nguyệt không phải Xảo Quyệt, nhìn cũng khá xinh đẹp, để hôm nào mẹ mời cô ấy đến đây, nếu Mẫn Mẫn mà gặp Xảo Nguyệt, chắc chắn con cũng sẽ thích thôi.
Trịnh Nhã Lam vội lên tiếng, bà nghĩ Triệu Đoan Mẫn đã nghe nhầm tên của Trình Xảo Nguyệt rồi.
- Mẹ à, con thấy anh cả nói đúng đấy, dù là Xảo Quyệt hay Xảo Trá gì đó nghe tên đã thấy đau mồm rồi. Mẹ cứ để cho anh ấy từ từ, dưa hái xanh thì không có ngọt đâu.
Lâm Quân Hạo cũng lên tiếng bênh vực anh trai, hôn nhân sắp đặt thì có gì hay chứ. Anh ta cũng bị mẹ ép phải lấy Triệu Đoan Mẫn, hại Kỳ Kỳ của anh ta giận dỗi gần một tháng đây này.
Trình Nhã Lam biết không nói được con trai vào lúc này nên sau đó bà cũng không nói gì nữa nhưng bà vẫn chưa từ bỏ ý định đâu.
Ăn cơm xong Triệu Đoan Mẫn đang định về phòng thì Lâm Quân Hạo đã kéo cô ra sau vườn, bộ dạng rất chân chó:
- Triệu Đoan Mẫn, tuần sau cô được nghỉ học đúng không?
Triệu Đoan Mẫn không kiên nhẫn trả lời:
- Ừ,thì sao?
- Cô giúp tôi một việc nhé. Chả là tôi muốn cùng Kỳ Kỳ đi du lịch nhưng tôi sợ mẹ sẽ phát hiện nên cô đi cùng với chúng tôi nhé.
Triệu Đoan Mẫn nghe Lâm Quân Hạo nói thì trợn mắt, chỉ vào bản thân mình.
- Tôi sao? Anh muốn tôi đi làm bình phong cho anh hả? Không được, bắt tôi đi xem hai người ân ái chẳng phải sẽ chán chết sao?
- Tôi xin cô giúp tôi đi mà, nếu cô chán thì chúng ta rủ anh cả đi cùng, đằng nào thì anh ấy cũng đang được nghỉ phép, tôi chơi với Kỳ Kỳ còn cô chơi với anh cả.
- Tôi chơi với anh cả hả? Anh cả của anh thì có gì để cho tôi chơi chứ?
Hehe, thực ra thì tôi cũng chơi rồi, đúng là đồ tốt, rất sịn sò, súng đạn căng đét …
Người nào đó miệng nói một đằng nhưng đầu thì nghĩ một nẻo.
- Thì cô thích chơi với anh ấy thế nào thì chơi, anh ấy …
- Khụ … Khụ … E hèm.
Lâm Quân Phong không biết đã đứng sau Triệu Đoan Mẫn và Lâm Quân Hạo từ bao giờ, anh hắng giọng một tiếng. Hai người này là đang nói xấu anh à? Ăn cơm xong không lên lầu nghỉ ngơi lại kéo nhau ra vườn hoa lén lén, lút lút. Cuộc nói chuyện của họ, anh cũng đã nghe được một nửa, nếu Triệu Đoan Mẫn muốn chơi với anh, anh tình nguyện để cho cô chơi tới bến.
- Anh cả, anh đến đây từ bao giờ vậy?
Lâm Quân Hạo quay mặt lại, thấy Lâm Quân Phong đã đứng sau hai người từ bao giờ.Không phải anh ấy đã nghe thấy hết rồi chứ.
- Hai người định đi chơi sao?
Thấy Lâm Quân Phong hỏi vậy, Lâm Quân Hạo vội nói:
- Anh cả, tuần sau e muốn đi du lịch cùng Kỳ Kỳ nhưng em sợ mẹ sẽ không cho em đi nên em muốn nhờ Triệu Đoan Mẫn đi cùng em, nhưng cô ấy kêu đi một mình chán, nhân tiện anh cũng đang được nghỉ phép hay là anh đi cùng với bọn em đi.
- Ừm, vậy thì cùng đi đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...