Ôi cái con người này, anh có biết đang say rượu đi tắm sẽ bị cảm hay không? Không kịp suy nghĩ nhiều Triệu Đoan Mẫn đã lao vào phòng tắm.
- Lâm Quân Phong, anh đang say rượu đi tắm sẽ bị...Ôi... Em... Em xin lỗi...
Lâm Quân Phong thực ra không tắm, anh cúi xuống bồn rửa mặt vã nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo thôi. Nhưng anh vì nóng trong người nên đã phanh áo sơ mi ra. Lúc nghe tiếng cô, anh theo bản năng quay ra, cơ bụng sáu múi, cơ ngực rắn chắc, đường nhân ngư sâu hút mắt đập vào mắt Triệu Đoan Mẫn khiến cô lại được dịp đỏ mặt, tía tai.
Triệu Đoan Mẫn lúng túng quay mặt đi. Cô chỉ muốn tát cho mình một cái, sao cô lại lỗ mãng như vậy. Cô quay lưng mình lại nói với Lâm Quân Phong.
- Anh đang say rượu, đừng tắm vào lúc này, sẽ rất dễ bị cảm. Canh giải rượu em đã nấu xong rồi, anh uống đi rồi hãy đi ngủ nhé. Em phải về phòng đây.
Nói xong không đợi anh trả lời, Triệu Đoan Mẫn đã vội vàng chạy ra ngoài, cô về phòng mình đóng cửa lại rồi ngồi xuống,tựa vào cửa, ôm tim thở hổn hển.
Lâm Quân Phong thấy cô gái chạy nhanh như thỏ anh có chút buồn cười. Nhìn bát canh giải rượu trên bàn, anh đưa lên miệng thổi rồi uống hết một hơi. Không phải anh chưa từng uống canh giải rượu nhưng anh cảm thấy bát canh này lại ngon đến lạ.
Sáng hôm sau là chủ nhật, chỉ có ba người ngồi ăn sáng trên bàn là Lâm Quân Hạo, Lâm Quân Phong và Triệu Đoan Mẫn. Lâm Quân Phong liếc nhìn Lâm Quân Hạo rồi nói:
- A Hạo, đêm qua em đã đi đâu qua đêm không về thế.
Lâm Quân Hạo giật mình.
- Em... em đi gặp Kỳ Kỳ. Cô ấy vẫn còn giận em chuyện lúc trước.
Lần này đến lượt Triệu Đoan Mẫn giật mình, sao lại là Kỳ Kỳ, cô ấy mà anh ta nói đến là ai? Chẳng lẽ anh ta bị lưỡng tính xơi cả đực lẫn cái à? Thôi chết cô rồi, cô bị lừa rồi.
Lâm Quân Phong nghe xong có hơi nhíu mày nhưng vẫn bình tĩnh nói:
- Làm gì cũng nên biết tiết chế một chút, em vẫn nên cẩn thận với tai mắt của chú hai, chú ấy mà biết thì không hay đâu.
- Vâng, em biết rồi.
Hai người đàn ông không nói thêm gì nữa nhưng Triệu Đoan Mẫn thì lại lắp bắp:
- Lâm Quân Hạo, anh... Anh không phải anh bị... lưỡng tính đó chứ?
Hai người đàn ông đều ngẩng đầu lên nhìn Triệu Đoan Mẫn.
- Lưỡng tính cái gì? Ý cô là sao hả?
Lâm Quân Hạo nhăn mặt hỏi lại Triệu Đoan Mẫn.
- Thì là ý trên mặt chữ đó. Anh không phải đồng tính sao? Chẳng nhẽ anh bị lưỡng tính yêu cả nam lẫn nữ hả?
Lâm Quân Hạo chỉ cảm thấy to đầu, cái cô vợ hờ này của anh là đang nghĩ gì trong đầu vậy?
- Cô nói liên thiên cái gì vậy, ông đây chỉ thích người cùng giới với ông thôi.
- Thế Kỳ Kỳ là ai? Cô ta là ai?
Lần này đến lượt Lâm Quân Phong lên tiếng.
- Kỳ Kỳ là Hoàng Vỹ Kỳ chính là người yêu đồng giới của em ý.
- Ôi, làm tôi sợ chết khiếp. Tôi còn tưởng anh cũng yêu cả phụ nữ chứ.
Triệu Đoan Mẫn làm bộ vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Quân Hạo nhếch miệng khinh bỉ.
- Cô nói như thể cô đang ghen vậy.
- Tôi thèm vào mà ghen với anh. Tôi là đang sợ anh yêu cả phụ nữ, anh sẽ hốt luôn cả tôi mất như vậy chẳng phải là tôi bị lừa sao.
- Còn lâu tôi mới yêu cô, tôi chỉ yêu một mình Kỳ Kỳ thôi. Cô tưởng mình là tiên nữ chắc, một đứa nhà quê nghèo hèn ham hư vinh như cô, được làm vợ hờ của tôi chính là phúc phận của cô đó.
Triệu Đoan Mẫn nghe Lâm Quân Hạo nói vậy cô tức giận đập đũa xuống bàn:
- Anh nói cái gì? Nói lại tôi nghe xem. Tôi thèm vào vinh hoa phú quý nhà các người, ước nguyện duy nhất của tôi chỉ là muốn được lên thành phố học đại học thôi. Anh biết vì sao mẹ anh lại tìm đến tôi làm bình phong che chắn cho anh không? Vì chỉ có một đứa nhà quê như tôi mới chịu làm một giao dịch lỗ vốn như vậy. Ai cũng chỉ có một cuộc đời, dù sao sẽ chẳng có ai chịu hy sinh hạnh phúc cả đời của mình đâu. Hạnh phúc của một đời người chính là cái giá không thể trả vì nó là vô giá.
Đồng tử của Lâm Quân Phong chợt co lại, Triệu Đoan Mẫn nói đúng, trong cuộc giao dịch này người chịu thiệt thòi nhất chính là cô, anh cũng đã từng hiểu lầm cô, cho rằng cô vì hám lợi mà chấp nhận mối hôn sự với em trai anh. Anh không biết rằng cô chỉ vì muốn được đi học đại học, một cảm giác chua xót chợt tràn lan trong lòng.
- Cô đúng là đồ nhà quê, đồ hám tiền,đồ...
Lâm Quân Hạo chỉ tay vào Triệu Đoan Mẫn mà nói.
- Quân Hạo, em im mồm lại cho anh. Hai đứa thôi đi, có còn coi anh ra gì nữa hay không hả?
Lâm Quân Hạo bị Lâm Quân Phong quát liền im bặt.
Triệu Đoan Mẫn đôi mắt đã ảm đạm, cô đứng lên nói:
- Hai người cứ ăn đi, em no rồi, em lên phòng đây.
Nói rồi cô chạy thẳng một mạch lên lầu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...