Cả hai bước ra cửa thì trời sắp trưa. Nắng đã lên cao nên Bửu quyết định kêu xe kéo cho cô. Một chiếc xe kéo đậu cách tiệm vài thước chạy tới, Bửu lắc tay không đi, anh nói chiếc đó phần dù che phía trên đã rách, anh sợ cô bị nắng. Liên cười, không ngờ anh lại khó tính tới vậy. Bửu đảo mắt rồi đưa tay ngoắc một chiếc xe kéo phía bên kia đường. Xe đậu dưới tán cây lớn trước một tiệm cà phê.
Nếu đã nhìn qua thì không thể không chú ý tới tiệm cà phê. Tiệm được xây theo kiểu Pháp, tường được quét vôi màu trắng sữa, nhờ phía trước có nhều tán cây che bóng râm lớn nên bức tường không hề gây chói mắt mà lại tăng cảm giác mát mẻ giữa ban trưa. Tiệm cà phê nằm chệch về phía trái của điểm đối diện chừng mười thước, lại có nhiều cửa sổ, đứng ở vị trí này có thể nhìn nhiều ngóc ngách bên trong.
Liên đưa mắt theo tay Bửu để nhìn về phía chiếc xe kéo mà anh chọn.
Ở ngay khung cửa sổ của tiệm cà phê có một người đàn ông rất quen. Không cần suy nghĩ cũng biết đó là Đạt. Anh đang ngồi dối diện cùng một cô gái. Mái tóc xoăn bồng bềnh, nước da trắng trẻo, chỉ mất vài giây để Liên nhận ra, đó là Kim Ngân.
Đạt từng nói anh sẽ không gặp riêng Kim Ngân mà bây giờ... Cả người Liên bắt đầu choáng váng nhưng cô cố trấn tĩnh mình vì Đạt vẫn ngồi nghiêm trang trên ghế để nói chuyện, phải, họ chỉ nói chuyện. Ở góc nhìn này, Liên chỉ thấy được một góc nghiêng khuôn mặt Đạt, còn Kim Ngân thì có thể nhìn rõ tới từng ánh mắt.
Đạt nhìn nghiêm túc qua dáng người đang ngồi thẳng, một tay anh đặt trên mặt bàn, toàn thân anh chỉ có khóa miêng là chuyển động đều đặn, cánh môi không mở lớn chứng tỏ anh đang chuyện với giọng nhẹ nhàng. Liên đoán anh đang nói về đứa nhỏ. Cũng phải thôi, đằng nào hai người cũng có với nhau một đứa con, đâu phải cứ nói không gặp là có thể không gặp. Chuyện này Liên đã đoán được từ trước nhưng chính miệng Đạt đã nói chắc chắn là không, nên cô mới thấy buồn.
Kim Ngân từ nãy giờ chỉ dựa lưng vào ghế một cách hững hờ, bàn tay trắng nõn xoay xoay lọn tóc, sau khi từ tốn nhấp một ngụm cà phê, cánh môi đỏ thắm điểm một nụ cười, nụ cười quyến rũ đến mê người. Nói được vài câu, cô đứng dậy đứng tới chỗ người đối diện và ngồi xuống. Dù bị một phần tường che khuất nhưng nhìn bờ vai cô ở vị trí cao hơn vai Đạt, Liên có thể nhìn ra, Ngân đang ngồi lên đùi anh. Một tay cô choàng qua cổ anh rồi vuốt nhẹ nhàng lên vai áo.
Liên muốn hét thật to nhưng cô không hét được, cô tự hỏi, vì sao anh ngồi im lặng, vì sao anh không đẩy cô ấy ra, vì sao không cự tuyệt. Nhưng thế này có phải là anh đang phản bội cô không? Có phải anh đang lừa dối cô không? Những lời anh đã nói, có bao nhiêu là thật?
Mắt Liên bắt đầu nhòa nhạt. Ngân nhìn về phía Liên một hồi lâu rồi nhìn lại Đạt, cô nở nụ cười thật ngọt.
Đang nói chuyện mà Ngân cứ nhìn chằm chằm ra cửa sổ khiến Đạt tò mò. Anh nhìn theo cô, đưa mắt đảo một vòng ra ngoài cửa sổ, anh chẳng thấy gì ngoài con đường đầy nắng, một vài người đang đi thưa thớt. Nhưng Ngân cứ nhìn vế phía ấy khiến anh phải nhìn thêm lần nữa, anh xoay lưng để có tầm nhìn rộng hơn.
Xuyên qua ánh nắng gay gắt, Đạt thấy Liên với Bửu đang đứng dưới mái hiên của cửa tiệm phía bên kia đường, một tay cô ôm gói giấy, một tay nắm chặt góc vạt áo bà ba. Đạt thấy rất rõ Liên đang khóc, bờ vai cô cứ run lên. Anh vội vàng đứng dậy, sự đột ngột của anh khiến Ngân suýt nữa thì té xuống đất. Còn anh thì không kịp suy nghĩ, anh nhón một chân rồi nhảy ào qua cửa sổ.
Đạt tiến lại càng gần thì Liên khóc càng lớn. Bản thân cô thật sự muốn gì, chạy đi hay đứng lại, cô cũng không biết. Giận anh luôn khiến suy nghĩ của cô rơi vào mâu thuẫn như vậy. Trong lúc cô còn phân vân thì Đạt đã chạy tới mép đường, anh đưa tay ra định nắm lấy cô.
- Liên! Nghe anh nói.
Liên nhích người né qua một bên rồi quăng mạnh gói giấy đang cầm vào ngực Đạt. Sau đó, cô lùi xa mấy bước.
- Nói gì? Nói là không gặp chị ấy, nói là không lưu luyến chị ấy, hay nói là anh đã đổi ý, đã hối hận về những gì đã hứa với em.
Đạt nhìn gói giấy rớt xuống mặt đường nhưng anh không quan tâm, anh bước về phía trước nắm khuỷu tay cô.
- Theo anh về nhà rồi anh phân trần cho em hiểu.
Không cần suy nghĩ, Liên lập tức xoay mặt về phía anh mà hét.
- Không!
Đạt bất ngờ với thái độ của Liên, chưa khi nào anh thấy cô thiếu kiềm chế tới vậy. Có lẽ, đây là lần đầu tiên anh thấy cô hung dữ.
Tiếng hét của Liên khiến một vài người đang đứng đằng xa cũng ngoảnh đầu lại nhìn. Chuyện vợ chồng giận nhau là bình thường, nhưng ông bà ta có câu: về nhà đóng cửa dạy nhau, chuyện la hét ngoài đường, thiệt là một việc không nên, nhất là khi người chồng đang "xuống nước". Người qua đường nhìn vào, họ không thấy ông chồng lăng nhăng đâu mà chỉ thấy một bà vợ thích rầy rà cự cãi, tánh tình xéo sắc, đụng chút là la làng. Nếu chồng hùng hổ lại người ta sẽ nhìn thấy một ông chồng vũ phu, còn như tiếp tục mềm mỏng thì người ta lại nhìn ra một "đức lang quân" sợ vợ. Trăm đường đều khó, trăm sự hẳn không nên.
Liên biết điều đó nhưng cô đã không dằn được. Đạt biết điều đó nhưng anh thông cảm với cô. Đã từ lâu, Đạt không giấu mình là một kẻ mặt dày, thường xuyên ỉ ôi năn nỉ vợ. Cho nên, những cái nhìn từ đằng xa không thể khiến anh ngượng ngùng. Nếu chỉ bằng lời nói để có thể xua tan cơn giận, anh sẽ lẽo đẽo đi theo cô mà năn nỉ cho tới khi về tận nhà.
Nhưng Bửu đang ở đây, đang nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm rồi lại nhìn anh bằng sự khinh miệt kèm với nụ cười đắc ý. Ngay lúc này, anh chỉ muốn đấm một phát cho Bửu biến mất khỏi thế gian.
Đạt xuống giọng nói với cô.
- Ở đây là ngoài đường, mình về nhà rồi em muốn gì cũng được.
Liên thấy uất ức trào dâng. Bình thường anh có sợ gì, giữa thanh thiên bạch nhật, anh còn ngang nhiên để cho người ta âu yếm, vậy mà lại ngại chuyện lớn tiếng của cô. Nếu là người khác, chắc đã có cảnh đánh ghen tới sứt đầu mẻ trán, cô không có gan đánh ghen, cô chỉ lớn tiếng thôi mà anh cũng không cho. Cô giũ khỏi tay anh rồi lao thẳng ra đường. Một chiếc xe ngựa chạy trờ tới. Bửu hoảng hồn nắm tay cô kéo lại.
Liên đang quay mặt về phía Bửu còn tay Bửu thì nắm chặt tay cô. Đạt từ sau lưng cũng nắm chặt tay mình thành nắm đấm. Dù anh đang mặc áo sơ mi tay dài nhưng có thể nhìn được, hai cánh tay anh đang gồng lên căng cứng như chuẩn bị đánh nhau. Anh nhìn Bửu chầm chập mà nhả ra từng tiếng một, từng tiếng nặng oằn sát khí.
- Buông tay vợ tui ra. Ngay tức thì!
Thái độ của Đạt khiến Ngân đang đứng gần đó cũng sợ, nộ khí của Đạt khiến ai ở gần cũng thấy căng thẳng. Ngân khẽ liếc về phía Bửu để quan sát thì thấy Bửu không chút gì sợ hãi. Mặc dù Liên quay lưng về phía Đạt nhưng nghe thấy âm thanh giọng nói, cô bắt đầu lo lắng sẽ có đánh nhau. Liên khẽ vặn cánh tay mình. Nhưng Bửu không quan tâm, anh nhìn Đạt trả lời dứt khoát.
- Tui không buông!
Bửu vừa nói xong thì Đạt cung tay nhằm mặt Bửu mà đánh tới. Bửu không có võ nên không nhanh nhạy bằng Đạt, một tay anh đang nắm lấy Liên nên anh không né được, chân Bửu phải lùi ra sau mấy bước. Thấy Bửu vẫn ngoan cố, Đạt tung chân đá một cước vào giữa bụng, cú đá rất mạnh, khiến Bửu phải té xuống đường, Bửu đành bất lực buông tay Liên ra để cô không bị anh kéo té. Liên vung tay Đạt ra để chạy tới đỡ Bửu nhưng Đạt đã giữ cô lại. Cô vùng vẫy rồi la hét.
Liên càng lúc càng la lớn hòng để Đạt buông cô ra. Đúng như ý cô, anh buông tay cô ra. Nhưng ngay lập tức, anh dùng hai tay mà ôm xốc cả người cô đi về phía xe anh đang đậu ở bên kia đường.
Anh mở cửa xe rồi đẩy cô vào ghế nhưng anh vừa quay đi là cô đẩy cửa chạy ra. Anh đứng ngay cửa án ngữ không cho cô ra bên này thì cô chồm về phía bên kia, anh phải trườn người vào mà nắm lại. Năm lần bảy lượt như vậy nên anh vẫn chưa thể về chỗ lái. Đoán chắc cách này không xong, anh mở cửa kéo cô ra rồi ôm lấy cô đi về ghế phía cần lái. Anh ngồi vào ghế rồi để cô ngồi trên đùi, một tay anh ôm lấy eo cô một tay anh cầm vô lăng. Liên thì không thôi giãy dụa, tầm nhìn anh liên tục bị che khuất khiến chiếc xe chạy lảo đảo tạo thành hình xích xắc trên đường. Xe chạy tới đâu thì người hai bên đường đều bị một phen hú vía, họ la hét rồi chạy nhanh mà tránh.
Đạt phải liên tục hét lên bên tai cô.
- Em cứ giãy dụa như vầy thì nguy hiểm lắm! Ngồi yên cho anh chạy, về tới nhà rồi em quậy tới đâu cũng được.
- Vậy thì anh hãy thả em xuống. Để em tự về một mình. Em không muốn đi chung với anh.
- Đừng hòng!
Xe chạy loằng ngoằng một lát cũng qua được mấy con lộ lớn. Đến khi xe trờ tới đầu đường Vòng Nhỏ thì dừng lạ. Đường bằng đất theo hình cong và hẹp, một bên là hàng dừa liên tiếp, một bên là đầm với ruộng xen nhau. Xe bốn bánh chạy trên đường này không khác gì người đi bộ đi trên đường mòn. Bình thường đã phải chạy chậm và cẩn thận, huống gì thế nào cũng có chuyện, không đụng đầu vô cây dừa thì cũng lao xuống ruộng.
Biết Liên sẽ không để tâm tới chuyện đó bên Đạt quyết định dừng xe lại. Anh tiếp tục ôm cô ra đường để bắt xe ngựa.
Người đánh xe ngựa nhìn Đạt với ánh mắt dè dặt và không thiện cảm, không lẽ giữa thanh thiên bạch nhật lại có kẻ ngang nhiên ức hiếp gái nhà lành. Chừng nghe cả hai lời qua tiếng lại, cô gái dù phản kháng dữ dội cũng không có một tiếng tri hô cầu cứu, thì biết đây là đôi vợ chồng giận nhau. Nhưng tình hình đang xung đột căng thẳng như thế này, ông cũng ra vẻ chần chừ. Đạt phải ra giá gấp ba ông mới chịu chở.
Vừa về tới nhà là Liên chạy lên phòng. Đạt bận trả tiền nên phải chạy sau cô. Nhưng bấy nhiêu phút trễ nãi đó không đủ để Liên cản anh vào phòng. Khi cánh cửa còn một khoảng hở bằng kẽ tay, anh đã đẩy cánh cửa lùi vào, Liên thì dùng sức đẩy cửa trở ra, hai người cứ vậy mà dằn co.
- Liên, anh đến gặp Ngân là để nói chuyện về thằng nhỏ, chỉ nói về chuyện đó thôi!
- Bữa trước là vì thằng nhỏ, bữa nay cũng về thằng nhỏ... Coi ra, anh với chỉ sẽ còn vì thằng nhỏ mà nói chuyện tới suốt đời.
- Chỉ là nói chuyện thôi mà em.
- Nói chuyện thôi mà hành động như vậy hay sao?
- Anh... Liên! Tin anh đi. Thêm lần này nữa thôi.
- Lần trước anh nói anh ôm lầm, lần này thì sao? Thì sao? Có lầm nữa không?
- Lần này là... cô ấy ôm anh.
Liên không thể nghe lọt tai câu này của Đạt. Cô lập tức mở cửa để cùng anh đối chất cho ra lẽ.
- Sao anh có thể trơ trẽn tới vậy? Anh là đàn ông, anh không muốn thì chị ấy ôm được anh sao?
- Thật ra... lúc đó anh nghĩ, anh là đàn ông, xô đẩy với Ngân cũng chẳng hay gì, càng xô đẩy thì càng bị người ta dòm ngó, hơn nữa... anh có chuyện cần thương lượng nên không muốn làm cô ấy giận.
- Anh thì lúc nào cũng giỏi biện hộ và lí do. Hết lần này rồi lần khác! Sao anh không nói thẳng là anh còn vương vấn chị ấy. Anh nói thiệt đi. Em chấp nhận mà, đằng nào cũng là má của con anh, em đã chấp nhận từ trước, cớ sao còn còn lừa gạt em? Chẳng thà anh thừa nhận còn thương nhớ người ta, để em biết thân phận của mình, để khi anh ôm chị ấy, em chỉ buồn... chớ không dám giận. Đằng này, anh luôn miệng nói thương em, chỉ thương một mình em... mà anh lại làm như vậy... Anh thấy em ngu nên gạt em, đùa giỡn với em. Em ngu nên mới tin anh, ngu mới nghe lời anh! Lẽ ra em nên biết, bản chất của anh là như vậy, đàn ông dễ dàng ăn nằm với người khác thì làm gì chung thủy. Chỉ có đàn ông đàng điếm, sở khanh mới nghĩ chuyện đụng chạm da thịt là bình thường.
- Liên! Em đang nặng lời với anh đó! Xúc phạm chồng như vậy là dại lắm, biết chưa? ... Thật ra... anh đến gặp Ngân... để đề nghị cô ấy có thể nhận lại thằng nhỏ, Ngân nói là sẽ suy nghĩ lại, anh với cô ấy nói thêm vài câu. Khi cô ấy làm vậy... lúc đó..., thật sự anh không nghĩ gì nhiều... Anh không nghĩ... em sẽ nhìn thấy... anh...
- Anh gạt em. Chuyện đang yên lành, sao anh phải trả thằng nhỏ lại? Anh không còn cái cớ nào nghe có lý hơn hả?
Liên quay lưng, cô nhắm về phía ban công mà đi tới. Đạt chạy nhanh tới cửa, anh nhanh chóng đóng chặt hai cánh cửa. Liên thấy vậy thì bỏ lại giường ngồi. Cô thút thít khóc.
- Nói chuyện với nhau là phải ngồi trong lòng nhau mà nói mới được sao? "Không nghĩ em nhìn thấy", nếu em không nhìn thấy thì anh còn làm tới đâu nữa, phải không? Còn gạt em tới đâu nữa? Có bao nhiêu lần em không nhìn thấy?
Đạt không còn câu trả lời nào khác. Đối với đàn ông, khi trái tim đã nguội thì sự va chạm da thịt cũng giống như người ta sờ vô tấm ván, không hề có cảm xúc. Đối với Ngân, nếu nói là nguôi lạnh thì không hẳn, nhưng nó không hề dính dấp tới ái tình hay ham muốn nhục dục, cảm giác duy nhất chỉ là thương hại, ăn năn. Vì đằng nào, anh cũng là người có lỗi với Ngân. Anh không biết giải thích sao cho Liên hiểu, anh chưa biết phải nói gì. Anh đành im lặng chờ cho tới khi cô nguôi giận.
Không gian đang im ắng thì nghe tiếng Thành gọi anh, Đạt nhìn Liên phân vân rồi quyết định đi khỏi phòng để gặp Thành. Khi tay anh vừa nắm chốt cửa thì nghe tiếng Liên nói lớn từ sau lưng.
- Anh Đạt! Anh không được nhốt em. Lần này anh còn làm vậy thì...
Ánh mặt Đạt nhìn Liên lúc này không hẳn là giận mà là buồn. Bởi vì anh không hề có ý đó, một lần làm sai, bản thân anh đã ăn năn rất nhiều. Anh sẽ không bao giờ lập lại hành động đó thêm lần nữa, cứ nghĩ anh không cần nói thì cô cũng hiểu. Câu nói mang ý nghi hoặc và dè chừng anh như thế khiến anh cảm giác khoảng cách của cả hai tới giờ vẫn xa như bầu trời và vực thẳm. Bàn tay anh từ từ buông cánh cửa.
Đạt còn đang tần ngần ở cửa thì Thành xuất hiện. Toàn thân Thành mang đầy tức giận. Anh đột ngột đẩy Đạt trở vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Cả Liên và Đạt đều bất ngờ. Đạt nghĩ Thành sẽ rầy anh việc bê trễ tập tành nên anh lên tiếng trước.
- Anh hai. Em biết mình cần làm gì, anh không cần đốc thúc. Anh hứa với anh từ ngày mai dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng tập chăm chỉ.
- Tui không nói chuyện đó. Đạt. Sao chú lại vô lương tâm quá vậy? Dù không thương nhưng thằng nhỏ cũng là máu mủ của chú, một giọt máu đào hơn ao nước lã, vậy mà chú đành đoạn đem con mình đi bỏ. – Đoạn, Thành nhìn về phía Liên đang ngồi để nói với cô - Thím ba, tui biết thím buồn, tui thông cảm chuyện đó, nhưng chuyện cũng dĩ lỡ rồi, thím đừng làm khó chú ấy nữa. – Rồi Thành quay về nói với Đạt - Chú có thương vợ tới đâu thì cũng đừng nghĩ tới chuyện bỏ con mình chớ!
Đạt thở dài chán nản mà nói với Thành.
- Chuyện đó là tự em làm tự em liệu, Liên không biết gì hết.
- Vậy sao? Tui không ngờ chú độc ác tới vậy?
- Em chỉ nói Ngân nhận lại đứa nhỏ mà độc ác gì anh. Nhưng thôi, chuyện em làm cũng chẳng đúng đắn gì, anh cứ chửi đi. Em bây giờ, chẳng phải kẻ đàng hoàng gì, ai muốn nghĩ em thế nào cũng được.
Đạt nói với Thành mà nhìn về phía Liên để nói với cô. Thành nhìn hai vợ chồng rồi làm vẻ khinh khỉnh.
- Hứ! Chú làm chuyện ác độc này là vì thím ấy, thím ấy làm sao mà nghĩ xấu chú cho được! Cảm động còn không hết.
Liên nghe Thành nói thì cười nhẹ.
- Thôi anh hai à! Anh với ảnh đừng a tòng gạt em nữa. Con ảnh thì làm sao ảnh bỏ được, ảnh còn đang muốn rước má nó về kia kìa!
Đạt lập tức quay về phía Liên mà gắt lên một tiếng.
- Liên! Anh đã nói là anh không có!
Lời nói ngầm trách cứ của Liên khiến Thành tức giận.
- Thím nói cái gì vậy? Chú ấy muốn rước ai là chuyện của chú ấy, tui không cần biết. Nhưng thím nói tui với chú ấy a tòng gạt thím là sao? Gạt chuyện gì? Gạt hồi nào? – Tới đây thì Thành nghĩ Liên đang nói chuyện lần trước anh xuống gặp cô và có lời hơi quá về tình cảnh của Đạt, anh khoanh tay ngang ngực ra bộ thong dong rồi nhìn Liên cười khẩy - Nếu thím nghĩ là tui gạt thím, thì sao thím không về Gò Công đi, còn ở đây làm gì? Xe tui còn ở dưới đó, thím dọn đồ đi, tui cho người chở thím về ngay tức khắc.
Có bao nhiêu từ để nói, không hiểu sao Thành lại nói những từ này. Nó khiến Liên thay đổi sắc mặt, cô không trả lời mà cúi đầu xuống đất, với vẻ mặt bẽ bàng của kẻ thất bại thảm thương, nhìn cô như sắp khóc.
Đạt nhìn thấy mà không khỏi xót xa. Anh đã thoáng giật mình vì lời lẽ thách thức của Thành. Anh và cô đang căng thẳng, rủi cô tự ái mà đọn đồ đi thiệt thì anh không biết làm sao. Anh nhìn qua Thành nói như nửa nài nỉ, nửa can ngăn.
- Anh hai! Sao anh nói vậy?
Thành cũng nạt lại.
- Trừng mắt cái gì! Tui chỉ muốn vợ chú bớt khôn lại thôi. Tui vừa ở Phú Riềng về, chú đã làm gì tui còn không biết, thì a tòng cái gì với nhau? – Đoạn, Thành lấy trong túi áo một tờ giấy đã được gấp tư mà quăng mạnh về phía Liên. – Thím coi đi, nói thử nó là cái gì! Để coi, tui có nói láo với thím không!
Liên cầm tờ giấy mà phân vân nhìn Thành rồi nhìn qua Đạt. Đạt cũng không biết tờ giấy đó là gì nên anh không có ý cản.
Trong giấy là một hàng dài tên của các trại mồ côi, có địa chỉ lẫn lời dẫn đường một cách chi tiết nhất có thể. Liên còn đang suy nghĩ chuyện Thành đưa cho cô tờ giấy này để làm gì thì cô nghe tiếng Thành nói tiếp.
- Đang yên đang lành, chú nhờ người ta dò kiếm trại mồ côi làm chi? Để xin con cho tui chắc? Hay đem con chú đi bỏ vô đó?
Đạt bước tới cầm lấy tờ giấy, anh đọc một lượt rồi bỏ vào túi áo.
- Cái này... Đúng là em có nhờ người dò kiếm nhưng không phải như anh nói. Em thấy Liên, cổ..., chậc...,... em có nghĩ sẽ đem nó trả về cho Ngân, là má ruột của nó, chỉ có vậy thôi. Sao anh lại nghĩ em ác tới nỗi đem con mình đi bỏ? Cái này, em kiếm giùm người khác.
- Thiệt không? – Thành nói với Đạt mà lại liếc về phía Liên. Thấy cô vẫn im lìm, Thành chỉ tay thẳng vào Đạt mà nói – Chuyện của chú tui không muốn xen vô, chú muốn tui giúp gì thì tui cũng giúp nhưng những chuyện thất đức như thế này, chú không bao giờ được phép làm, nếu không thì coi chừng tui.
Lời Thành dùng để cảnh cáo Đạt nhưng ánh mắt hiềm nghi của anh lại hướng về cô. Đến Thành còn như vậy thì những người khác sẽ nghĩ cô như thế nào. Cái tiếng mẹ ghẻ con chồng thiệt nặng nề quá đỗi. Trong khi má ruột nó thì sẽ lui tới hằng ngày.
Những ngày tháng như thế này, liệu cô có vượt qua được chăng?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...