Thành ngồi phịch xuống ghế rồi nhìn chăm chú đôi vợ chồng đối diện, họ đang vui vẻ cười nói với nhau nên chẳng ai để tâm tới tâm trạng của anh lúc này, không hẳn là buồn bực nhưng cũng không hoàn toàn vui vẻ. Không ai hỏi han thì anh tự mình lên tiếng.
- Con Diệp dọn đồ về nhà nó rồi.
Nhà Diệp cách nhà Đạt khoảng một tiếng đồng hồ đi xe ngựa, thỉnh thoảng, cô lại về nhà cũng là chuyện bình thường nên khi nghe xong Liên không cho là lạ, còn Đạt thì khác, anh trở nên trầm tư đôi chút.
Liên hỏi Thành.
- Cô Diệp đi hồi nào vậy anh hai? Sao cổ không ăn cơm sáng xong rổi hẳn đi?
Thành trả lời ngay.
- Mới hồi sáng này. Nó nói, nó về bển ở luôn, sau này không qua đây nữa.
Tới đây, Liên mới bắt đầu thấy bất ngờ kèm theo một chút băn khoăn. Cô rướn người lên về phía Thành.
- Sao lại như vậy hả anh hai?
Thành nhìn cô rồi liếc về phía Đạt. Anh vừa ăn vừa nói.
- Trăng sao gì! Chồng thím đuổi nên con nhỏ mới đi.
Liên lập tức nhìn Đạt, lúc này anh đang nhìn Thành chăm chăm. Anh biết ý cô muốn anh lên tiếng xác nhận về câu nói của Thành nên anh buông đũa rồi nhìn cô để giải thích.
- Anh không có đuổi. Nó làm quấy nên anh la nó vài câu thôi. Nó thích đi thì cứ để cho nó đi. Khi nào nó muốn thì nó về.
Thành chắc lưỡi.
- Con Diệp cũng lớn rồi, nó tự ái nên nó mới bỏ đi, sợ là lần này nó không về đâu.
Đạt nhướn mày với vẻ không quan tâm.
- Không về thì thôi, bên đó cũng là nhà nó mà.
Thành hừ nhẹ một tiếng thay lời trách.
- Nếu nó sống ở bển được thì nó đâu có qua đây. Chắc thím chưa biết, dì tui sanh nó ra thì mất, cha nó thì ít ở nhà nên má mới đem nó về nuôi, không lâu sau thì dượng ấy chắp nối với người ta và sanh ra mấy đứa nữa. Con Diệp tuy là cũng thường về đó nhưng thím nghĩ coi, từ nhỏ đã không gần gũi lại thêm cái cảnh mẹ ghẻ con chồng, thử hỏi, con Diệp về đó thì sống có vui không?
Liên nghe xong hoàn cảnh của Diệp thì mủi lòng. Cô lại quay sang Đạt.
- Tôi nghiệp cô Diệp. Vậy mình qua bên đó nói một tiếng rồi chở cổ về đi anh.
Đạt lắc đầu.
- Chở nó về để nó được nước làm tới, hở một chút là bỏ đi nữa. Cứ để nó ở bển, nhắm mà ở không được thì nó tự về, đâu phải anh không cho nó về.
Thành chau mày.
- Vậy, chú định tính sao với má? Mà mà biết thì thế nào cũng có chuyện.
- Chuyện đó cứ để em lo. Má thương nó thì cũng có chừng mực, cứ chiều để nó sanh hư.
- Trước tới giờ, nó cũng vậy mà, có thấy chú nói tiếng nào đâu? Sao bây giờ lại quở?
- Trước khác, bây giờ khác.
- Khác chỗ nào?
Câu hỏi của Thành chỉ có ba chữ nhưng lại khiến Đạt khó mà trả lời. Anh đưa mắt nhìn sang chỗ khác rồi buông một câu lãnh đạm.
- Anh thấy khác chỗ nào là khác chỗ đó.
Thành khẽ nhếch môi.
- Vậy... con Diệp nói đúng, ha?
Đạt quay lại nhìn Thành.
- Nó nói đúng là đúng cái gì?
- Chú bênh vợ mà đuổi em.
Đạt cựa người như bị kiến cắn. Anh liếc nhẹ về phía Liên, lúc này cô đang cúi mặt vào chén cơm của mình như thể cô không nghe thấy những lời Thành nói. Đạt ngồi thẳng lưng mà nói chắc nịch, dù trong giọng của anh, nghe kĩ cũng thấy có đôi chút ngượng ngùng.
- Không có. Em chỉ nói điều phải quấy, bênh vực gì ở đây? Anh đừng có nghe nó nói tùm lum.
Thành khẽ cười rồi hỏi tiếp.
- Vậy nếu... đổi ngược lại, người quấy lá thím ba thì... chú có đuổi thím ấy như đuổi con Diệp không?
Tròng mắt Đạt khẽ đảo vì câu hỏi. Đã biết câu trả lời, Thành vẫn hỏi, Đạt lờ đi.
- Em đã nói là em không có đuổi nó, nó muốn làm nư với em đó. Em không thích cái kiểu, hở một chút là xách đồ đi như vậy, có giỏi thì đi luôn đi, đừng về nữa.
Một người thì dửng dưng hỏi, một người thì lãnh đạm trả lời, cả hai nói một hồi thì Liên không biết cả hai muốn nói gì, tại sao Thành lại lôi cô vào đó. Nhưng qua biểu hiện của hai anh em, cô có thể biết là cả hai đều không chịu chủ động đi rước Diệp về. Thành là người không liên quan nên chắc chắn là anh sẽ không đi, nghe cách hỏi của anh thì thấy rõ là anh muốn hỏi khó Đạt chớ không hẳn là đang bênh Diệp. Hơn nữa, do Đạt mà Diệp mới bỏ đi nên người phải đi rước Diệp về phải là anh thôi.
- Anh Đạt, anh qua bên đó năn nỉ một tiếng để rước cô Diệp về đi anh.
Đạt lớn tiếng trả lời.
- Trước giờ anh chưa năn nỉ ai hết. – Nói tới đây thì anh thấy mép Thành nhếch nhẹ lên chừng như đang cười, anh phớt lờ Thành mà nói với Liên - Nó có chân đi thì nó có chân về. Đưa cặp táp cho anh, anh đi ra sở xe, trễ rồi.
Biết Thành đang nhìn mình mà cười ngạo, anh cầm cặp táp rồi đi thẳng ra ngoài. Anh cũng thương Diệp nhưng anh không chấp nhận sự hỗn láo của cô, lần này, coi như cho cô một bài học về tôn ti trật tự.
Cũng buổi chiều ngày hôm ấy, Đạt vừa về tới cửa đã nghe tiếng cười nói vui vẻ vọng lên từ phía nhà bếp. Có tiếng của Lê nói, tiếng của Nhanh trả lời rồi thi thoảng có tiếng cười của vợ anh, rồi lại nghe tiếng của Diệp.
Anh đi thẳng tới nhà bếp, Diệp đang ngồi ở bàn ăn, cô ngồi đối diện với Liên, cả hai đang nói chuyện vui vẻ. Cả ngày nay, anh ở sở xe nên anh không hế biết là Diệp về lúc nào. Dù có một chút bất ngờ nhưng anh vẫn giữ được vẻ thản nhiên mà tiến lại bàn rồi ngồi xuống.
Thấy anh, Liên và Diệp đều ngẩng đầu nhìn. Liên thì tươi cười còn Diệp thì trở nên rụt rè một chút. Thấy anh cứ nhìn mình trân trối, Diệp không biết anh đang nghĩ gì, có lẽ là coi thường cô, mới bỏ đi một buổi sáng mà đã quay về, cô kênh mặt nói với anh để lấy lại kiêu hãnh.
- Là chị ba qua bển năn nỉ, em mới về đó nghen.
Đạt không nói mà nhìn qua Liên, cô cũng cười rồi gật đầu xác nhận với anh. Thật lòng, anh không có ý đuổi Diệp, những lời đêm trước mà anh nói ra chỉ với ý muốn răn đe cô thôi. Anh không nghĩ là cô sẽ bỏ nhà như vậy. Dù tự biết mình có thái độ hơi quá nhưng anh cũng không muốn xuống nước để năn nỉ cô về, vì xét cho cùng, anh đâu có lỗi, anh muốn cô tôn trọng vợ anh cũng đâu có gì quá đáng. Bây giờ, cô đã về và cách ăn nói cũng đã phải phép hơn, mọi chuyện coi như ổn thỏa.
Trời bắt đầu xế bóng. Dạo này, cứ hễ gần tới giờ chiều là Đạt nôn nao, dạo này anh giống như một nhân công lười biếng đích thực, chỉ trông cho hết giờ để mau được về nhà. Nhưng hôm nay, anh sẽ phải về trễ vì công việc còn nhiều, mớ giấy tờ chất cao như núi. Nhìn báo cáo mà Đạt nhức đầu, rõ ràng mọi việc đã được ổn định và trên đà tốt đẹp, không hiểu tại vì sao mà mấy tháng gần đây, bỗng nhiên doanh thu giảm, xe cứ hư hỏng liên miên.
Đạt đang ngồi nghĩ ngợi thì nghe tiếng gõ cửa, rồi một cô gái xuất hiện. Vừa thấy anh, cô đã nở nụ cười rạng rỡ, một nụ cười có thể thu hút mọi ánh nhìn. Cô mặc đầm tây màu hồng, mang giày tây màu trắng, mái tóc uốn xoăn bồng bềnh với chiếc băng đô cùng màu áo. Nước da trắng mịn, khuôn mặt xinh đẹp, thân thể đầy đặn, từ cô toát lên vẻ xinh tươi tràn đầy sức sống nhưng không kém phần quý phái, kêu sa. Thấy cô gái, Đạt vừa mừng vừa lo.
- Kim Ngân, em về nước lúc nào?- Cả hai bước tới bộ bàn tiếp khách, Đạt rót một chung trà để ngay trước cô.
- Em về mươi bữa rồi, nhưng phải đi thăm bà con nhiều quá nên bây giờ mới tới gặp anh được.
- Em định khi nào về bên đó?
Câu hỏi này khiến Ngân không vui. Cô ngiêng người hờn trách.
- Chưa gì mà anh đã định đuổi em đi rồi sao?
Đạt tự thấy mình hơi bất lịch sự, anh xua tay.
- Không phải, ai mà đuổi em. Tại ngày đó, em nói là không muốn ở đây chỉ muốn được sống bên Pháp thôi nên anh mới hỏi vậy.
- Kì thực em cũng không muốn về nhưng mà thấy nhớ anh nên về đây kiếm anh, bộ, anh định không chịu trách nhiệm với em.
Câu nói của Ngân làm Đạt giật mình, anh đưa mắt ngó xung quanh như sợ ai vô tình nghe thấy, bước nhanh về phía cửa, Đạt đóng kín cửa phòng rồi trở lại chỗ ngồi.
- Em nói gì vậy, đừng nói tùm lum, lỡ có ai nghe thấy thì sao?
- Nghe thì có sao, đó là sự thật mà.
Kim Ngân chủ động ngồi xích lại gần hơn, hai tay ôm lấy cánh tay Đạt, đầu ngả lên vai anh một cách tự nhiên. Hành động bình thường khi cả hai cùng hẹn hò bên đất Pháp, một hành động lãng mạn của người con gái biết yêu đương. Hồi đó, Đạt thấy thích thú và vui vẻ đón nhận nhưng bây giờ, hành động đó lại khiến anh cảm thấy khó xử, anh vội gỡ tay rồi đẩy cô ra. Đôi chân mày trên trán anh nhích lại gần nhau tỏ ý không mấy hài lòng.
- Kim Ngân, đừng làm vậy, anh có vợ rồi.
Kim Ngân bị một thoáng bất ngờ, cô với anh đã thân thiết từ lâu, sau đêm đó, sự thân thiết đã trên mức bình thường. Đến tận đêm trước khi anh về nước, cô với anh vẫn đang quen nhau. Cô nghĩ có lẽ vì Đạt và cô xa cách một thời gian dài nên anh mới lạ lẫm như vậy, cô tiếp tục xích lại gần hơn.
- Em biết. Em còn biết, thật ra là anh bị ép cưới. Chuyện cái cô... Như Huệ gì đó bỏ rơi anh hai anh trước ngày cưới để trốn theo trai nên anh phải cưới thay, em không trách anh đâu. Thiệt tình, mấy ông bà già xứ mình còn cổ hủ quá trời. Phải chi anh đừng có về thì đâu có bị ép cưới.
- Kim Ngân, ngồi lại đàng hoàng đi em. Sẵn tiện em tới đây thì anh với em nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc luôn.
- Làm gì mà nôn nóng vậy, lâu lâu em mới về, em sẽ ở đây ít lâu, anh đưa em đi Chợ Mỹ chơi nha.
Đạt xoay người nhìn Ngân, anh né người để có thể cách xa cô một ít. Anh của bây giờ đã khác xưa, anh không thể tay trong tay với cô như những ngày trước nên anh thoái thác.
- Chợ Mỹ đâu có gì mà coi, thì cũng là nhà cửa đường sá, em muốn đi chơi thì lên Sài Gòn đi, ở đó vui hơn, hay... em đi Ô Cấp cũng được, ở đó có biển, đẹp lắm.
- Vậy thì anh dẫn em đi Sài Gòn chơi nha, rồi sau đó mình đi Ô Cấp luôn. Lên Lâm Viên nữa.
- Không được, anh phải làm việc.
- Anh là chủ, nghỉ vài bữa thì có sao đâu?
Tiếng gõ cửa cùng tiếng của Lĩnh bên ngoài vang lên làm ngắt ngang câu nói, Đạt hớt hải nhìn ra phía cửa. Thời này, các cửa thường xuyên để mở, và phòng anh cũng thường như vậy. Nhưng bây giờ cửa phòng lại được đóng kín, bên trong lại có một cô gái, chuyện này không khéo sẽ bị bàn tán. Nếu là trước kia, anh sợ gì ai bàn tán, còn bây giờ, anh đang rất lo.
- Bữa khác rồi mình nói chuyện tiếp, bây giờ anh có chuyện rồi.
Ngân nhìn ra cửa rồi lại nhìn anh. Trước đây chỉ thấy anh đi chơi, nhảy đầm, nên cô muốn ở coi thử anh lúc làm việc sẽ như thế nào.
- Thì anh cứ làm chuyện của anh, em ngồi đây chờ anh cũng được, dù gì cũng sắp tới giờ tan sở rồi, em với anh đi ăn cơm luôn.
- Em ở đây thì sao anh làm việc được.
- Có gì mà không được, em cũng muốn coi sở xe của anh như thế nào cho biết.
- Thôi đi, ở đây bụi bặm, dầu máy không hà, dơ đồ em hết. Em cứ đi đâu đó rồi chiều anh sẽ gặp em sau. À, ở đường De Castelneau có quán trà Huế, em ra đó chờ anh, khoảng sáu giờ thì anh sẽ tới đó gặp em.
Ngân nhìn xuống đôi giày màu trắng mới tinh của mình, nó mà dính dầu nhớt thì coi như phải bỏ. Cô gật đầu.
- Nhớ đó nha, em tới đó chờ anh.
Kim Ngân nói xong thì nghiêng đầu đưa một bên mà về phía miệng anh. Như một thói quen, anh đưa môi hôn lên má cô một cái để chào tạm biệt. Cô cười tươi rồi nhún nhảy đi về phía cửa. Trước khi đưa tay khép cửa, cô quay lại nhìn, chàng trai lãng tử phong trần ngày xưa đã trở thành người đàn ông với nét ngoài cương nghị. Cô thấy anh rất khác, từ hình dáng cho tới thái độ, một người ngang tàng không sợ trời sợ đất như anh mà lại... sợ cô thì phải. Điều đó với cô là cực kỳ thú vị.
Anh đã ngồi lại bàn làm việc, sau khi cầm viết thì anh ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc đối diện cùng cô, cô đưa tay lên môi ra hiệu hôn gió một cách nghịch ngợm rồi mới chịu bước đi.
Thơ kí Lĩnh nhìn theo cô gái cho tới khi cô khuất bóng. Lĩnh đã có vợ, anh không phải là người trăng gió nhưng vẫn là đàn ông nên thấy một cô gái như Ngân thì không thể không nhìn. Cho tới khi nghe Đạt tằng hắng một lớn, anh mới quay lại rồi cười ngượng nghịu.
Lĩnh đưa xong giấy tờ rồi báo với Đạt là chiếc xe bị hư đã được kéo về nhà bãi xe của hãng nên Đạt theo Lĩnh ra đó coi sóc việc sửa xe.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...