Yêu Anh Lắm!

Quân ra đỡ Diễm lên, lau nước mắt cho Diễm,tiếng bàn tán vang lên:

" Mọi lần con đấy theo đuổi Quân, Quân mặc kệ coi nó như vô hình cơ mà. Sao hôm nay lại giúp nó thế kia"

" Tao nghĩ là Trang là người yêu quân chứ,sao lại vậy nhỉ"

Họ cứ bàn tán mãi,nhưng ai biết rằng tim Trang lúc này nó đau như thế nào đâu. Tim nó có cảm giác nhói lên, vỡ vụn một cách chậm chạp nhất có thể, làm cho thể xác của con tim đó cảm nhận được tất cả nỗi đau. Vừa xong Quân còn gọi Trang là người yêu mà, sao giờ lại làm cái hành động ý. Nước mắt rưng rưng ở bọng mắt,một giọt...hai giọt...lách tách. Nước mắt đã rơi xuống, Trang quay đi định chạy đi thì bàn tay đã bị một bàn tay khác túm chặt lại. Quân ôm Trang vào lòng, nâng khuân mặt Trang lên, khuân mặt ấy lại cúi xuống không chịu ngửa lên:

" Ngửa lên nào Trang"


Bàn tay Quân lướt trên má Trang, lau hết các giọt nước mắt đó mỉm cười với Trang. Sao đó quân lên tiếng:

" Diễm có làm sao không?"

Ả Diễm vui sướng trả lời ngay:

" Không sao đâu mà, Diễm không sao?"


" Diễm không sao là tốt rồi, mau xin lỗi Trang đi. Nhanh lên, Không thì lời nói lúc nãy cô nói sẽ được toại nguyện nghỉ học đấy"- Quân nói một cách hung hăng, căm ghét người đối diện kia.

" Đuổi đi, tôi thách đuổi đấy. Đuổi tôi thì nhà cô gái bên anh kia sẽ bị phá sản nhé. Tôi bị nghỉ học trường này, còn rất nhiều trường khác muốn nhận tôi vào"-Ả ta cong cớn,kiêu căng đáp

Quân giải thích cho một người ngu si như cô ta hiểu rõ hơn: 

" Cô ta và em cô chỉ ăn chơi tiêu sài tiền bố mẹ chứ có biết đâu công ty nhà mình đang dựa hơi và danh tiếng nhà Trang để vươn lên. Cô có thể gọi cho bố mẹ để hỏi vậy, chỉ cần một cuộc điện thoại của Trang, nhà cô sẽ phá sản ngay tức khắc. Tất cả cổ đông sẽ rút hết vốn đã đầu tư nhà cô kể cả họ có bị thiệt hại bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Con người đã dốt như vậy thì vẫn hoàn dốt thôi."

Nghe như vậy, Ả Diễm thấy lo sợ, lấy điện thoại ra gọi hỏi mẹ mình. Nghe xong ả quỳ ngay xuống đất cầu xin Trang. Vì có tính thương người, nghĩ cô ta sẽ thay đổi tất cả nên đồng ý tha cho cô ta một con đường sống. Xong xuôi, Trang giận dỗi bỏ đi, quân lẽo đẽo theo sau xin lỗi ríu rít mong là Trang tha lỗi. Cả lũ cười phá lên vì chưa thấy quân trong bộ dạng này bao giờ cả. Mặc dù mọi người nhận ra cả hai người họ yêu nhau nhưng cả hai chưa muốn nói tình cảm của mình cho người khác biết. Họ sợ, sợ một điều mà đa số các bạn yêu nhau trong hoàn cảnh kia đều sợ, đó là:" Không biết người kia có yêu mình không?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận