Yêu Anh Là Lỗi Của Em Nhưng
Cô vớ lấy cái túi rồi chạy thật nhanh ra ngoài nước mắt cứ thế mà rơi lã chã.Bác Vương thấy cô vội kêu nhưng đáp lại là một cái chạy ngày càng nhanh hơn.Không biết có nên gọi cho anh không nữa.Trong lúc đang suy nghĩ thì điện thoại reo lên:
-Alô Tiểu Tuyên có chuyện rồi cậu chủ ơi_ông nói thẳng vào trọng điểm.
-…………
-Cô ấy vừa chạy ra ngoài và khóc nhiều lắm
-……
-Được
"Tút tút"
Vội vàng tắt điện thoại anh lấy cái áo khoát rồi chạy nhanh ra ngoài.Chạy hết một vòng trong Chợ Lách mà không thấy bóng dáng cô đâu cả.A!hay là chỗ đó..anh tăng tốc chạy tới địa điểm anh nghĩ đến.
Kia rồi..hình dáng của cô đang dần hiện rõ trước mặt anh.Không ngờ nơi cô đến chính là bờ kè.Anh đi từ nhẹ nhàng và tay vòng qua eo ôm cô.
Đang đứng thì có người ôm cô từ phía sau làm cô thoáng giật mình nhưng cô không đẩy cứ để yên đó vì cô biết người ôm cô là ai?đó là anh là người cô yêu nhất.
Cô không nói chuyện anh cũng vậy hai người lặng nhìn xuống mặt nước.Lúc này cô cảm thấy ấm áp và tư vị của hạnh phúc...
Chap này thật sự rất ngắn Như xin lỗi tại đang viết truyện mà trời mưa nên không lên viết nhiều được.Như thật lòng xin lỗi m.n *cuối đầu*
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...