Yêu Anh Là Lỗi Của Em Nhưng
Bước ra khỏi biệt thự nhà họ Hoàng anh cùng cô lên xe.Trong xe cô cười miết làm anh chả hiểu mô tê gì hết.Ôi trời nhìn cô sao giống người sao mộc mới rớt xuống quá.Thấy cô không được bình thường cho lắm anh hỏi:
-Em làm gì mà cười hoài vậy?
-Không có gì!_cô nín không cười nữa mà công nhận lúc nãy nhìn mặt Lưu Mĩ Mĩ trong tức cười thiệt.Ả không ngờ cô làm được chứ gì...ai ngờ....haha...vui thiệt.
Anh đưa cô đến một cánh đồng hoa toàn bồ công anh...buổi tối ở đây thật đẹp và lãng mạng nha.Có cả một bầy đom đóm đang nhấp nháy phát sáng nữa...Thấy cô thích thú như vậy anh vui lắm.
-Em ở đây nha anh đi đây xíu quay lại_nói rồi anh chạy đi cô không hiểu gì cả.Nhưng cũng thôi cô tiếp tục ngắm nhìn mấy con đom đóm.Không biết có bao nhiêu con đom đóm đực và con đom đóm cái nhỉ??có cần đếm hong ta?.Đó là suy nghỉ của cô bây giờ.
-Công nhận anh ta cũng lãng mạng gê,đẹp trai lại tài giỏi nữa chắc là cô bạn gái của anh ấy hạnh phúc nhỉ?_cô tự hỏi giọng buồn hẳn.Cô biết chứ trong thời gian qua khi tiếp xúc với anh cô hình như đã thích anh mất rồi.Quan tâm cô lúc cô cần..nhưng những quan tâm đó chắc là tình cảm của một người anh trai dành cho em gái thôi.Một giọt nước mắt từ khóe mi rơi xuống thảm cỏ xanh nơi cô đang ngồi.Cứ thế hai giọt,ba giọt,bốn giọt,...cứ thế tranh nhau rơi xuống....cô bó gói ôm mặt mà khóc nức nở..
Anh từ phía sau nói:
-Có ai nói Tiểu Tuyên của anh khóc xấu lắm hong?_anh ngồi xuống xoay người cô lại lấy tay gạt đi giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia.
-Nín đi đừng khóc nữa nha_anh càng nói cô càng khóc lớn hơn.Rồi kỉu này giống lúc trước đây nữa.
-Em không nín sao?Vậy đừng trách nha?_nói xong anh hôn cô đang khóc tự nhiên bị hôn cô mở tròn xoe mắt nhìn anh.Đúng là bá đạo thiệt mà lần nào cũng vậy hết toàn cưởng hôn không à.Tức càng thêm tức cô ôm lấy anh hôn ngấu nghiến...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...