Yêu Anh Là Lỗi Của Em Nhưng
-Hàn tổng bạn gái của cậu quả thật là hát rất hay_tiếng nói kèm theo tiếng vỗ tay vang lên.Phía trước có một đôi vợ chồng đang tiếng về chỗ anh và cô.Đó không ai khác chính là chủ tịch Hoàng và phu nhân của ông ấy.
-Chủ tịch quá khen rồi_anh vừa nói vừa kéo cô lại gần mình.Ngại càng thêm ngại nha.Phu nhần chủ tịch thấy hối tiếc khi mất một cô con dâu như vậy.Để lại chổ cho hai người đàn ông nói chuyện bà dắt cô ra ngoài ban công.Đôi mày anh nhíu lại tỏ ra khó chịu nhưng cũng để cô đi.
Ngoài ban công bà nhìn cô nói lời nói nhẹ nhàng:
-Trúc Tuyên ta xin lỗi con vì Gia Hoàng đã làm tổn thương con như vậy!_bà cuối đầu xuống
-Phu nhân à con không trách bà đâu cũng là lỗi con không giữ anh Hoàng cho tốt._cô nắm tay bà nói.Cô biết chứ bà không phải người xấu ngược lại bà rất tốt.Bà càng nghĩ càng thấy buồn nếu không tại Gia Hoàng thì con dâu của bà không lọt vào tay người khác rồi.
-Cảm ơn con_bà nắm tay cô nói.
-Không có gì đâu bác,thôi cũng trễ rồi con phải về mai con còn đi học nữa bác đừng cảm thấy có lỗi với con nha ,tạm biệt bác_nói rồi cô xoay người quay đi.Bà nhìn theo bóng cô bất chợt thấy sau vai trái của có một cái bớt hình cánh sen màu đỏ trong rất giống với...chẳng lẽ là....
Thấy cô ra anh thở phào nhẹ nhõm anh nói với chủ tịch Hoàng:
-Bạn gái tôi ra rồi,chắc cô ấy cũng mệt tôi đưa cô ấy về đây,tạm biệt ngài.
-Con chào bác_nói rồi cô cùng anh ra khỏi ngôi biệt thự của Hoàng Gia.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...