Anh chở cô đến một nhà hàng, cả hai bước xuống đi vào trong, đúng lúc đó có người nhìn thấy anh thì đi lại, không ai khác là Liên tiểu thư đối tác lúc trước anh giao dự án cho người khác, cô ta tên là Liên Bắc Hà không ai không biết về cô ta, một nữ doanh nhân quyến rũ, cô ta mỗi lần xuất hiện đều làm các đàn ông khác phải say mê cô ta, nhưng riêng anh thì không, vì anh chỉ yêu mình cô tất nhiên sẽ không làm cô buồn.
Cô ta bước lại chỗ anh chào hỏi, bị chăn đường nên và cô có chút khó chịu, anh nhìn lại thì mới biết là cô ta, dáng vẻ thể hiện chán nản với cô ta, nhưng cô ta tỏ ý bình thường không có chuyện bèn lên tiếng.
- - Thật trùng hợp không ngờ gặp Dương tổng ở đây, xém nữa là tôi nhìn không ra anh.
- - Cũng thật trùng hợp, không biết cô gặp tôi có chuyện gì?
- - À chỉ là thấy anh nên chào hỏi thôi.
Từ nãy giờ cô nhìn cô ta và anh nói chuyện, không hề quen tâm cô, coi cô như không khí vậy, nhìn thật đúng là ngứa mắt mà, anh nhận ra cô đang khó chịu thì nhìn cô ta nói.
Truyện Quan Trường
- - Nếu không có gì vậy thì tôi xin phép đi trước.
- - Khoang đã, anh làm gì mà gấp gáp vậy, à mà cô gái đứng bên cạnh anh là..
- - Là vợ chưa cưới của tôi.
Lúc này cô ta mới chú ý đến cô, nhìn ánh mắt cô ta nhìn cô giống như là chế nhiễu, khinh bỉ cô vậy, cô nào để như vậy được, dù anh lên tiếng nói nhưng cô cũng phải nói vài lời.
- - Chào cô, tôi là Lam Như Kiều.
- - À thì ra cô là nhà thiết kế V.M đó sao thất lễ rồi.
- - Không sao tôi không để ý.
- - Cô đúng thật rộng lượng.
- - Rộng lượng cái gì cũng vừa phải chứ đâu mãi rộng lượng được đúng không?
Cô ta nghe cô nói như vậy thì máu trong người cứ sôi lên, cô ta biết ý nghĩa của câu cô vừa nói, dù tức đến đâu nhưng cô ta vẫn tỏ ra niềm nở coi như chưa có chuyện gì?
- - Cô nói phải.
- - À...!vậy chúng tôi đi trước đây.
- - Được.
Anh và cô lướt qua người cô ta, khuôn mặt cô ta bây giờ mới hiện rõ sự giẫm giữ, không ngờ một nhà thiết kế như cô lại ghế gớm như vậy, thứ mà cô ta muốn thì đừng hòng người khác có được bao gồm cả anh.
Hai người vào phòng vip, phụ vào trong, cô gọi món ăn, gọi xong thì phục vụ đi ra chuẩn bị, trong khi đó anh và cô ngồi trong căn phòng trang trí cũng rất đẹp, cô nhìn sơ qua một lượt thì đột nhiên anh lên tiếng.
- - Màn đáp trả của em đã làm cô ta tức rồi đấy.
- - Kệ cô ta, nhưng từ về sao em và cô ta là kẻ thù.
- - Có anh bên cạnh ai dám làm gì được em.
- - Ờ...!đúng rồi ai dám làm gì ha?
- - Em đang khinh miệt anh đó sao!!
- - Em nào dám chứ, Dương tổng được người người theo đuổi, em phải vui mừng chứ.
- - Có ai như em không, không sợ bị người khác cướp à.
- - Mấy người đó có gan cướp sao? Em không còn như hồi đó đâu.
- - Đúng ha bây giờ em như...
- - Như gì?
- - À...!không có gì.
- - Hơ..
ai tin..
như cọp cái chứ gì?
- - Ể..
cái này em nói chứ không phải anh à nha...!
- - Dối trá.
- - Anh chưa làm gì luôn á.
- - Kệ anh, em thích vậy á rồi sao?
- - Rồi rồi, không làm gì, em muốn nói gì thì nói anh không làm gì?
- - Anh mà dám em sẽ thiến anh!!
- - Em thiến rồi lấy gì phục vụ em.
- - Đồ biến thái, cần anh chắc.
- - Tới lúc đó cần hay không thì chưa biết được nha.
Cô không thèm nói với anh nữa, đúng lúc món ăn được đưa lên, cả hai bắt đầu ăn, trong buổi ăn, hai người rất vui vẻ, ăn xong cô căng bụng nên bây giờ ngã lưng ra ghế xoa cái bụng no của mình, nhìn cô không khác gì như đang có thai vậy, anh yêu chiều cô, nắm tay cô đi ra ngoài, cô nhìn lên điện thoại thấy thời gian còn sớm nên chưa muốn về.Từ lúc cô về nước đến giờ chưa được đi chơi đêm nên hôm nay cô muốn trải nghiệm, thế là định quay qua nói với anh, thì điện thoại anh reo lên.
Anh nhìn vào màn hình thấy chữ hiện trên đó là Hoàng Long, anh nhấn máy nghe.
- - Phong đi uống với mình vài ly không?
- - Chắc không đi được.
- - Nè, đến đi ở đây một mình buồn lắm, tên kia thì bận chăm vợ rồi, còn cậu thôi đó.
Cô nghe được hội thoại của hai người, liền réo anh ý là muốn đi, anh nhìn cô như không muốn cho đi, còn cô thì nắm vẹt áo anh rồi làm nũng với anh, anh làm sao chịu được nên miễn cưỡng cho cô đi.
- - Được rồi qua liền.
- - Vậy nhá chỗ cũ.
Anh tắt máy sao đó quay qua nhìn cô nói.
- - Địa điểm là quán bar em đi không?
- - Đi mà, mấy chỗ đó thì có là gì với em đâu.
- - Lúc trước em từng đi rồi.
- - Lúc còn bên Anh.
- - Em gan lắm,bây giờ em là hoa có chủ không cho phép em đến đó.
- - Ì..
vậy anh đến được sao?
- - Anh khác em.
- - Khác chỗ nào, anh cũng có chủ, em cũng có ở đâu.
- - Ờ thì.
- - Anh còn non lắm đừng có lấy lý do ra chèn em.
- - Được rồi đi thôi.
- ------------- Like Cho Mình Nhé ---------------------
Cảm ơn ❤.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...