Yêu Anh Là Chấp Niệm Của Em
Liên đã tỉnh dậy trong tình trạng cả người đau nhức và chẳng biết được đâu là thật đâu là mơ vì giờ đây cơ thể cậu như đang bay bổng trong cơn phê phao không thể nhận thức được
Thấy cậu đã mở được mắt nên vệ sĩ đã nhanh chóng bật bộ đàm để nói chuyện với ai đó mà Liên không thể nghe rõ được
Đợi một lúc thì cậu đã tỉnh táo mà ngồi dậy được nhưng cậu vẫn còn choáng váng mà ôm đầu một cách đau đớn. Rồi Cậu quan sát xung quanh sau đó cậu đã hỏi tên vệ sĩ rằng
" Đây … đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây "
Tên vệ sĩ mặt lạnh băng và trả lời 1 câu cụt lủn rằng
" quán bar "
Nghe đến đây Liên liền nhớ ra mình đã bị bố bán đi, Cậu nhớ xong liền hoảng hốt, sợ hãi mà kích động muốn chạy thoát khỏi nơi này.
Nhưng lúc cậu đang định đứng lên để chạy thì cả thân cậu như bị tê liệt mà té oạch một cái rất mạnh rồi lăn xuống sàn, cậu bất lực mà bò đến cửa trong tình trạng cơ thể cậu chưa hết thuốc
Tên vệ sĩ thấy Liên có ý định chạy trốn liền bắt Liên lại và bế lên giường mặc cho Liên gào thét, giãy giụa. Nhưng tên vệ sĩ kia rất khỏe cậu không thể làm gì được và cuối cùng Tên Vệ sĩ kia liền nói
" Xin tự giới thiệu tôi tên Bác Minh, Bà chủ cũng sắp đến rồi, Cậu trốn cũng vô ích thôi vì khắp nơi trên quán bar đều camera giám sát nếu cậu còn có ý định đó thì tôi không còn cách nào khác ngoài đánh cậu "
Nghe đến đây Liên không giãy dụa nữa vì cậu không muốn mình bị đánh nữa, quá khứ là quá đủ rồi. Vả lại cậu biết giãy giụa cũng vô ích nên cậu đã giả bộ khuất phục, cậu liền hỏi
" Nãy hình như anh nói bà chủ sắp đến vậy bà chủ là ai "
Bác Minh liếc Liên một cài rồi mới nói
" Bà chủ là một người nắm giữ quyền lực nơi đây và bà ta có tên là Hoắc Diệp Linh "
" Và nếu muốn sống khôn hồn mà ngoan ngoãn phục tùng bà ấy và làm việc thật chăm chỉ đi. Tôi khuyên cậu ĐỪNG BAO GIỜ NHẮC TÊN BÀ CHỦ RA. nếu không đừng trách tại sao tôi không nói trước và tuyệt đối không được nhắc về quá khứ hay có ý định tìm hiểu về nó, kẻo rước họa vào thân "
Sau một hồi nghe thì cậu cũng biết vào đây thì lành ít giữ nhiều rồi
Cậu nhanh chóng vạch ra kế hoạch chờ ngày chạy thoát. Suy nghĩ thông suốt xong cậu liền hỏi Bác Minh
" Quán … bar của cậu tên gì "
Cậu hỏi nhưng trong lòng thấp thỏm không yên
Bác Minh thấy cậu bình tĩnh lại thì trả lời cậu một cách bao quát
" Quán bar thiên mây nổi tiếng top hai với độ phục vụ tận tình và sòng bạc nổi tiếng, tao chỉ nói đến đây thôi còn lại tí nữa bà chủ sẽ phổ biến cho mày tiếp mày chỉ cần ngồi im và nghe thôi nếu thắc mắc thì hỏi sau hiểu chưa "
Minh Liên trong đầu thầm tính toán sau đó mới trả lời
" ừm tôi cảm ơn, nhưng bây giờ tôi khác nước quá có thể cho tôi một ly nước không "
Bác Minh không đắn đo liền ra ngoài kêu người lấy nước
Còn Liên trong phòng đang ấp ủ kế hoạch chạy trốn
Đợi một lúc thì người được gọi là bà chủ cũng đến, trông bà ta đẹp theo phong cách cổ điển, ba vòng căng chuẩn và đôi mắt như cáo. Liên quan sát một lúc mới chào hỏi
" Tôi … tôi chào cô "
Cậu nói một cách rụt rè vì cậu chưa quen với cái cảm giác bị nhìn chằm chằm
( Bà chủ thì mình gọi là Diệp Linh cho hợp nha)
Diệp Linh thấy vậy cũng chào lại và xin tự giới thiệu bản thân rằng
" chào cậu, tôi Là Diệp Linh năm nay 34 tuổi và chắc cậu cũng biết nói đây là đâu và tại sao mình lại ở đây rồi ha, thế thì tôi vào thẳng vấn đề chính luôn ở nơi đây là Bar club Thiên Mây vô thì dễ mà ra thì khó "
" nên tôi mong cậu bỏ cái ý định chạy trốn đi, từ ngày mai cậu sẽ cậu sẽ chính thức làm việc nếu có ý định van xin hay cầu cứu ai thì cậu hãy xác định rằng tối đó là một đêm kinh hoàng, tôi không tiếc khi phải giết cậu đâu "
Im lặng một lúc Liên thì Liên hỏi
" vậy … vậy ngày mai tôi phải làm gì và nếu tôi muốn ra khỏi đây thì cần có điều kiện gì "
Bà ta nheo mắt nhìn Liên rồi kéo ghế ngồi xuống
" có 2 cách, một là cậu phải trả gấp đôi số tiền mà tôi đã mua cậu còn hai là việc suốt cả cuộc đời "
" Và trong lúc cậu làm việc ở đây thì 5 giờ cậu phải dậy chuẩn bị đón khách cho đến 13 giờ chiều, ở bên tôi chỉ cung cấp cơm nóng thôi còn nếu cậu muốn ăn thêm gì thì cậu tự mua, ca hai 13 ’ 30 cho đến 19’ cậu sẽ phải tiếp khách bằng cách mồi chài họ thật nhiều rượu, nói chung cậu như thế nào thì tôi không biết miễn sao có tiền là được, ca 3 là từ 19’ 30 cho đến 3’ sáng,cậu phải đi đến sòng bạc để làm nhân viên tuyệt đối không được ngồi chừ ca hai "
Bà ta nhìn chằm Liên như muốn ăn tươi nuốt sống khiến Liên không giám nhìn thằng và mắt của bà ta mà chỉ nhìn xuống giường
Liên thấy rất bất bình vì chả phải như thế là bóc lột sức lao động sao, cậu nhanh chóng nói
" Làm như thế chả khác nào giết người cả, tôi làm cũng được nhưng ít nhất một tháng thì tôi phải có lương "
Bà ta im lặng một lúc liền nói
" Cậu tưởng đây là đâu mà có thể đàng hoàng được, tôi không biết ngoài kia cậu làm như nào nhưng đã vào đây thì phải tuân thủ nếu không tôi sẽ cho cậu nếm mùi, tôi biết cậu là đứa đồng tính vậy nên nếu cậu dám phản kháng hay làm trái lệnh thì xác định hôm đó cậu phải mất đời trai đi "
" Mỗi ngày tất nhiên sẽ có lương nhưng đó là khi cậu hoàn thành tốt công việc, tiền bo chia một nửa, tiền lương 100 k mỗi ngày nếu làm tốt công việc "
" Tôi đã nói xong việc còn lại cậu từ từ mà suy nghĩ ngày mai cậu sẽ học việc, tôi không vội đâu, cố gắng!à làm cho tốt vào "
Nói xong bà ta cười khoái chí mà bước ra ngoài
Còn Liên thì chỉ biết im lặng mà nhìn bà ta rời đi vì cậu không còn đường nào để đi nữa rồi, đâm lao thì phải theo lao và việc nà Bà ta nói đã khiến cậu cảnh giác hơn, cậu cũng không dại dột mà bỏ trốn nữa vì cậu biết điều bà ta nói sẽ khiến cậu mất đời trai là thật. Cậu không muốn điều đó xảy ra.
Đêm đó cậu nằm chằn chọc suy nghĩ về tương lai sau này của mình sẽ đi về đâu, dòng đời xô đẩy khiến cậu ngộp thở mà buông bỏ phản kháng để trôi theo dòng đời
Có lẽ kiếp trước cậu đã phạm tội gì tày trời lắm nên kiếp này cậu không thể có được hạnh phúc. Tương lai sao mịt mờ quá. Cậu nên làm thế nào đây
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...