Ánh nắng đổ dài trên sân, những chú chim bồ câu sà xuống mà chẳng chút sợ hãi.
Cô từ từ đi lại rồi ngồi xuống nhìn chúng.
Tự dưng thấy bóng dáng cao lớn của anh đứng che trước cô rồi nói chuyện với một du khách:
- Xin lỗi, anh không chụp ảnh người yêu tôi được, mong anh thông cảm.
Vị khách hối lỗi bắt tay anh:
- Xin lỗi anh, tôi thấy cô ấy xinh quá nên đang định chụp lại khoảnh khắc này thôi.
Xin lỗi đã làm phiền.
An An đứng lên bám vai anh thò đầu ra phía trước:
- Có chuyện gì vậy anh?
Anh không nói gì, quay lại nhìn cô chằm chằm:
- Lần sau ra đường có khi em mới là người cần che kín chứ không phải anh đâu.
Cô vẫn ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra:
- Tại sao? Em có phải người nổi tiếng đâu.
Thấy anh cứ xị mặt xuống rồi quay ra nhìn cái người lúc nãy mà không chịu giải thích nên cô thả tay anh ra đi trước.
Thấy cô cố tình không hiểu nên anh chạy đến tháo mũ đội lên cho cô.
- Đội mũ đi không nắng đấy,
- Em thích tắm nắng cơ.
Anh đội đi không được hở như này đâu.
- Hình như em thích bị phạt nhỉ?
Nói rồi anh cúi xuống vác cô lên.
An An bất ngờ chỉ biết lấy tay vỗ lưng anh đòi xuống:
- Thả em xuống đi chóng mặt quá! Mọi người đang nhìn kìa.
- Em còn muốn trêu anh không? Từ giờ có để người khác nhìn mình không?
An An bật cười thành tiếng.
- Em hứa mà, nhưng mắt họ thì họ nhìn làm sao em cấm được.
Anh đang ghen đấy à?
Mọi người chỉ chỏ càng nhiều mà anh nhất định không thả cô xuống.
Anh vẫy một chiếc taxi vừa đến rồi ném cô lên xe:
- Em chưa tham quan xong mà, sao đã về rồi?
Cô ngơ ngác nhìn vẻ mặt tức giận của anh rồi bật cười.
- Chúng ta đi mua sắm nhé! Ở đây có rất nhiều thương hiệu nổi tiếng hợp với em đấy.
- Nhưng em không có tiền sao mua được đây.
Cô làm mặt buồn phiền, tựa đầu vào vai anh.
Anh hôn lên trán cô thì thầm.
- Bây giờ em không cần tiền cũng được, thích gì anh có thể mua cho em.
- Nhưng tiếc là em không thích tiêu tiền người lạ.
Em chỉ tiêu tiền của gia đình mình thôi.
Anh lấy hai tay xoa má cô đỏ ửng.
- Hình như em cứ thích phải cưỡng chế nhỉ?
Cô hôn môi anh làm hòa, đang vui vẻ thì điện thoại đổ chuông, nhìn thấy giáo sư gọi, cô ra hiệu cho anh im lặng:
- Thưa giáo sư, em nghe đây ạ.
- Tối nay em đến dự tiệc và làm phiên dịch cho một diễn viên trẻ người Pháp vừa sang nhé!
- Dạ vâng ạ, em có phải chuẩn bị gì không ạ? Yêu cầu trang phục thì sao ạ?
- Em được chọn thoải mái nhé! Cứ đẹp là được.
An An chào giáo sư rồi quay sang Cao Phong:
- Tối nay dự tiệc nhưng em chưa có đồ mặc.
Cô mở to mắt nhìn anh chớp chớp mỉm cười.
- Để anh đi chọn cho em.
Anh nắm tay cô đưa lên hôn rồi giữ chặt lại như sợ cô bay đi thật vậy.
Bước vào cửa hàng của Louis Vuitton, anh chọn cho cô một chiếc đầm ôm khít người màu vàng đặc trưng của hãng.
Ra khỏi phòng thử, anh nhìn cô không rời mắt.
Định thần lại anh kéo tay cô:
- Em thay đi, chọn cái khác, cái này đẹp quá nên anh sợ người khác sẽ nhìn em đấy.
Hơn nữa hở nhiều quá không được.
Từ bây giờ em sẽ mặc không hở chân, không hở cổ mà nói chung kín đáo một chút cũng được.
- Hôm nay anh khó tính thế, nhưng em thích nó cơ.
Cô ôm rồi nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, chất chứa đầy niềm vui.
Nhìn ánh mắt cô khiến anh không nỡ từ chối, anh hôn lướt lên đôi môi đang cong lên thách thức của cô, anh thì thầm:
- Bất cứ thứ gì em muốn đều là của em hết.
Cô cười thành tiếng nhìn anh rồi rướn người lên hôn chụt vào má anh.
Cao Phong lấy thẻ ra thanh toán nhưng cô lắc đầu:
- Em đùa anh thôi, em không thiếu gì ngoài thẻ có tiền của ông cho.
Cô lấy thẻ ra đưa nhưng anh ngăn lại:
- Em đã từng nói khi anh làm ra tiền thì sẽ không trả nữa cơ mà.
Anh biết là em giàu thậm chí rất giàu nhưng bây giờ bên anh thì không cần tiền của em nữa.
Anh vuốt nhẹ má cô cười âu yếm.
Nữ nhân viên đưa váy và chìa hóa đơn cho anh.
- Váy của chị đây ạ, của chị hết 2300Usd ạ.
Cao Phong đưa thẻ cho nhân viên thanh toán, tay cầm lấy tay cô bóp nhẹ:
- Cảm ơn anh ạ, hai anh chị đẹp đôi quá!
Anh vui vẻ rút tiền ra thưởng cho cô gái bán hàng chỉ vì lời khen mà cô thấy lời khen hơi thừa với họ.
Anh dắt tay cô đi ra ngoài rồi vào tiệm đồng hồ Cartier phía bên kia đường:
- Em không mua đồng hồ nữa đâu, nhiều quá rồi.
Cô từ chối nhưng anh vẫn kéo cô vào trong.
- Cho tôi xem mẫu đồng hồ và lắc tay nữ đi – Vừa bước vào anh yêu cầu nhân viên bán hàng.
An An khoác tay anh nhìn ngắm, từ khi đi học cô chưa mua cái nào.
Có lẽ bận quá nên cũng chẳng có thời gian mua nữa.
Cô thì thầm:
- Em mất cái đồng hồ anh chọn ở Bắc Kinh rồi.
Anh quay sang nhìn cô ngạc nhiên:
- Sao lại mất? Nó là kỉ niệm của chúng ta cơ mà.
– Anh gõ nhẹ vào trán cô.
Nhân viên cửa hàng giới thiệu cho họ những mẫu bán chạy của hãng.
Anh giúp cô chọn hai chiếc và lấy lắc đeo vào tay cô:
- Vợ anh đeo rất đẹp ạ, tay chị đẹp quá ạ! - Cậu nhân viên khen nức nở.
- Anh cũng thấy đẹp đấy, lấy hết nhé!
Cô xua tay từ chối:
- Không được, em có nhiều rồi nên lấy cái lắc này thôi được không?
Anh chẳng thèm để ý đến lời cô nói mà quay ra yêu cầu nhân viên gói hết lại cho cô.
- Anh đừng lãng phí tiền như vậy mà? Thực sự em không cần.
Mà thôi để em thanh toán.
Anh chẳng nói gì ôm cứng lấy cô thì thầm:
- Nếu em còn bỏ thẻ ra thì ngay lập tức anh bê em về khách sạn đấy, mà anh sẽ làm gì thì em biết rồi đấy.
Mặt cô đỏ dựng gỡ tay anh khỏi eo mình giận dỗi bỏ ra ngoài trước.
Đi ra sau, anh khoác vai cô:
- Bây giờ đi ăn thôi em yêu, hay muốn mua gì nữa không?
- Anh có vẻ giàu rồi nhỉ? - An An cố tình kéo dài giọng ra.
- Không giàu nhưng đủ để mua cho người anh yêu những thứ em thích.
Nào đi ăn thôi còn về chuẩn bị cho tiệc tối chứ?
Họ đi vào một nhà hàng hải sản, Cao Phong lại bắt chước cô gọi mỗi thứ một đĩa dành cho hai người.
Anh còn đứng tại bể chọn cua nữa.
- Anh cẩn thận như vậy từ bao giờ thế?
Cô kéo ghế ngồi sang phía đối diện nhưng anh không đồng ý kéo tay cô sang ngồi cạnh.
Cô nghiêng người nói khẽ:
- Anh thả em ra một chút không được sao? Cứ bắt em phải dính lấy anh vậy.
- Không được, từ lúc vào đây có rất nhiều người nhìn em rồi nên bây giờ anh phải cho họ biết em đã có chủ.
Anh cũng bắt chước cô thì thầm làm cô bật cười.
Nhân viên mang đồ ăn ra đầy một bàn.
Cô quay sang nhìn anh lắc đầu:
- Em đang giảm cân, anh bắt ăn nhiều này thì phí công của em quá!
- Ăn một bữa không sao đâu.
Em có mang dây buộc tóc không?
- Làm gì ạ? Anh đừng nói định buộc tóc mình nhé!
Cô lấy trong túi dây buộc tóc đưa cho anh rồi lấy đũa gắp thử đồ ăn.
Anh đứng dậy ra sau buộc tóc cho cô:
- Buộc lên cho dễ ăn không tóc dính hải sản khó sạch lắm!
An An mỉm cười rồi gọi thêm nước uống.
Nhân viên nhà hàng đến cắt gỡ cua nhưng anh từ chối phục vụ.
Cô nhìn anh ngạc nhiên:
- Sao anh không để họ làm cho dễ ăn.
- Anh muốn tự mình gỡ cho em ăn, sau này anh sẽ luôn chăm sóc em như vậy.
Nói rồi anh vén tay áo lên làm thật.
Cô nhìn anh trìu mến.
Cả bữa ăn, cô chẳng phải động tay vào cái gì, anh toàn ép cho cô ăn.
Hai người luôn nhìn nhau đầy âu yếm, nụ cười luôn nở trên môi.
Thỉnh thoảng một vài vị khách nhìn họ mỉm cười.
Ăn xong, họ nhanh chóng di chuyển lên xe về khách sạn.
Ngồi trên xe, anh nắm tay cô nghịch ngợm.
- Sao anh không về luôn đi mà chuẩn bị, trốn đi từ sáng rồi còn gì?
- Được rồi, đưa em về rồi anh về luôn.
Đêm xong việc anh qua nhé! Nhớ để cửa phòng đấy.
- Thôi hôm nay anh đừng đến, nghỉ ngơi đi.
Cô bám vai, tựa cằm lên rồi đưa tay vuốt dọc sống mũi anh.
- Đang trên xe đấy, đừng có mà kích thích anh như thế đi.
– anh nắm tay cô xuống rồi thì thầm – Muốn gì thì để đêm nhé!
- Ai muốn gì chứ? Anh đừng có suy diễn nữa.
Đến nơi rồi, em xuống đây.
Anh mở cửa cho cô xuống xe rồi cũng đi về khách sạn luôn.
*****
An An tắm xong mặc váy vào bới tóc lên cao.
Cô phải dùng phấn phủ che đi dấu hôn của Cao Phong vẫn chưa tan hết.
Vừa nhìn, cô vừa lẩm bẩm "Sao cả ngày mà chẳng chịu tan đi vậy nhỉ? May mà là tiệc tối nên chắc cũng không ai soi ra đâu." Dặm thêm phấn một lần nữa, cô mới tự tin xuống sảnh bắt xe đến bữa tiệc.
Vừa đến nơi, nhiều người tò mò nhìn cô.
Tống Khả hích tay Cao Phong chỉ về phía An An.
Cô không để ý mọi người mà đi tìm giáo sư để nhận nhiệm vụ.
Giáo sư nói nhỏ với cô:
- Hôm nay, em đẹp lắm.
Nổi hơn những người khác rồi.
An An cảm ơn cô rồi được giáo sư giới thiệu làm quen với người sẽ phiên dịch tối nay.
Cô ra trao đổi riêng với cậu ta về nội dung.
Thỉnh thoảng cô đưa mắt nhìn phía Cao Phong thì thấy anh đều đang nhìn mình nhưng mặt thì không tươi cho lắm, Anh ra hiệu cho cô đi vào nhà vệ sinh.
An An xin phép người bên cạnh đi theo anh.
Vừa vào tới nơi, anh đã kéo tuột cô vào đóng cửa lại rồi đẩy cô đứng sát vào tường, mặt kề sát mặt cô.
- Anh làm sao vậy, chưa uống đã say rồi hả?
- Em có thấy anh ta cứ nhìn em chằm chằm không? Sao em lại làm anh bất an thế?
Anh nâng cằm cô lên rồi đặt lên môi cô nụ hôn mạnh hơn mức cho phép.
Sợ anh giận nên cô bám lên cổ anh hôn lại.
Được cô hôn nên anh hạ hỏa.
Anh hôn nhẹ lên vành tai cô nói nhỏ:
- Em giữ khoảng cách một chút đi, anh không tập trung được khi người khác nhìn em như vậy đâu.
- Em chỉ đang làm việc thôi mà, anh ghen có mức độ thôi chứ? Từ mai đi đâu chắc em làm cái mặt nạ che mặt vậy nhé! – Cô cười rồi vỗ nhẹ má anh.
– Thôi em ra đây, đừng có gọi em nữa đấy.
Anh kéo tay cô lại lắc đầu không muốn cho đi.
- Em làm việc mà, em hứa sẽ giữ khoảng cách được chưa? Anh yêu à! Còn phải kiếm tiền nuôi baby nữa mà.
Mắt anh sáng rực gật đầu, tay lướt nhẹ trước ngực cô:
- Lần sau anh không cho em mặc gợi cảm thế này nữa đâu.
Bây giờ anh chỉ muốn đưa em về khách sạn thôi.
- Không nói với anh nữa em ra đây không giáo sư mắng bây giờ.
Lát về khách sạn em sẽ chuộc lỗi sau.
Anh cũng ra đi không dạ tiệc sắp bắt đầu rồi.
Anh gật đầu buông cho cô ra trước.
Vừa ra khỏi, cô gặp một phóng viên lướt qua mà tự dưng thấy chột dạ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...